Mẹ chồng dọa “lót lá chuối” trả về mẹ đẻ vì sinh non 2 tháng
“Thảo nào cô mới về làm dâu được vài ngày, tôi đã thấy cô nôn, cô ọe. Cô giỏi thật, định qua mặt nhà này phải không? Lại còn bày ra cái trò trượt chân sinh non để hợp thức hóa cái thai trong bụng chứ gì”.
Phải khó khăn lắm Mai mới bước chân được vào cửa nhà Quang. Ai bảo nhà Mai nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà Quang. Ngày đầu về ra mắt, mới nghe Quang giới thiệu qua về hoàn cảnh gia đình Mai, mẹ Quang đã tái mặt, đập bàn:
- Bỏ ngay nó cho tao. Nhà này bề thế vậy, rước cái ngữ nghèo hèn về để bôi tro trát trấu vào mặt à.
Mai bật khóc nức nở trước lời xúc phạm của mẹ Quang. Mai nói lời chia tay nhưng Quang không đồng ý. Tình yêu mới gặp chút khó khăn đã muốn từ bỏ thì đâu có gọi là chân thành, hết lòng vì nhau. Rồi trước sự cương quyết của Quang, mẹ Quang cũng đành phải chấp nhận nàng dâu như Mai.
Sau đám cưới, Mai cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một nàng dâu, dần dà, mẹ chồng Mai cũng nguôi nguôi, không còn mỉa mai, nhiếc móc Mai như những ngày đầu về ra mắt nữa. Mai bị bệnh dạ dày nên hay nôn ọe thất thường. Mỗi lúc như vậy, mẹ chồng lại nhìn Mai bằng ánh mắt dò xét.
Phải khó khăn lắm Mai mới bước chân được vào cửa nhà Quang. (Ảnh minh họa)
Gần 2 tháng sau khi kết hôn, Mai báo tin có thai, hạnh phúc được làm mẹ khiến Mai chỉ muốn hét lên thật to để mọi người biết Mai đang vui như thế nào. Mẹ chồng Mai cũng bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn với Mai. Bà bắt đầu giúp đỡ Mai một số việc lặt vặt trong nhà để Mai có thời gian nghỉ ngơi. Đó cũng là dấu hiệu đáng mừng trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của Mai. Mai mang thai tới tháng thứ 7 thì xảy ra chuyện.
Video đang HOT
Hôm đó Mai đang làm thì thấy muốn vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, không may Mai đạp chân phải một vũng nước trong nhà vệ sinh. Trượt chân, Mai ngã mạnh xuống nền nhà. Ôm bụng đau điếng, Mai hốt hoảng khi thấy máu chảy dưới chân mình. Mai chỉ kịp kêu cứu thất thanh trước khi ngất lịm.
Mai được đưa đi cấp cứu và sinh non gần hai tháng ngay sau đó. Sau gần ba tiếng căng thẳng trước phòng mổ, thì con trai của Mai đã chào đời. Trộm vía sinh non nhưng đứa trẻ không có dấu hiệu đáng ngại gì. Biết được tin đó, Mai mừng rơi nước mắt. Vậy mà, Mai còn chưa kịp xuống khỏi bàn sinh thì mẹ chồng Mai đã từ ngoài lao vào, mắng nhiếc Mai thậm tệ trước mặt bác sĩ và y tá ở đó:
- Cô khai thật đi, có phải cô đã có thai trước khi lấy con tôi không? Thảo nào cô mới về làm dâu được vài ngày, tôi đã thấy cô nôn, cô ọe. Cô giỏi thật, định qua mặt nhà này phải không? Lại còn bày ra cái trò trượt chân sinh non để hợp thức hóa cái thai trong bụng chứ gì. Cô nghĩ nhà này toàn người ngu hay sao ? Tôi sẽ mang đứa trẻ đi xét nghiệm AND, nó mà không phải cháu tôi thì tôi sẽ “ lót lá chuối” cô, trả cô với cái của nợ kia về cho mẹ cô.
Những gì đang diễn ra khiến cô không khỏi chạnh lòng xót xa. (Ảnh minh họa)
Từng lời mẹ chồng nói như ngàn mũi kim đâm vào tim Mai, đau đớn. Mai không sao kìm được nước mắt. Tại sao mẹ chồng Mai lại có thể nói ra được những lời vô tình đến thế. Mặc cho các bác sĩ đã chứng thực đứa trẻ bị sinh non và Quang cũng đứng ra nói giúp cho Mai mà mẹ chồng Mai cũng nhất quyết không nghe.
Nằm buồn bã trên giường bệnh sau sinh, Mai không sao kìm được nước mắt. Những gì đang diễn ra khiến cô không khỏi chạnh lòng xót xa. Mai không sợ chuyện mẹ chồng xét nghiệm AND, Mai chỉ thương cho đứa con nhỏ, mai sau lớn lên, biết chuyện này nó sẽ bị tổn thương thế nào. Còn cả danh dự của Mai nữa, nó đã bị mẹ chồng vùi dập không thương tiếc. Dù Quang là người hiểu chuyện, yêu thương vợ con nhưng quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cứ mãi căng thẳng như vậy thì sao có thể sống chung nhà đây?
Theo Một Thế Giới
Mẹ đẻ mờ mắt chăm cháu còn mẹ chồng vô tư đi nhẩy
Kể từ bữa đó, mẹ tôi mòn mắt trông cháu. Còn bà nội thì tung tăng ngày đi làm, chiều thể dục, tối đi nhẩy. Gần như bà chẳng thèm ngó lên phòng xem thế nào.
Tôi sinh ra ở nông thôn và lấy chồng thành phố. Chúng tôi kết hôn được 3 năm và sống chung với bố mẹ chồng. Tôi mới có cháu được 2 tháng. Vì nhà mẹ đẻ tôi ở xa, tận Quảng Nam, nên tôi ở nhà chồng suốt từ ngày cháu được sinh ra.
Chồng tôi thường xuyên công tác xa nhà. Chúng tôi kinh tế cũng không dư giả vì đều là vợ chồng trẻ và làm trong nhà nước. Ngược lại nhà chồng tôi thì khá giả do mẹ chồng tôi kinh doanh hai cửa hàng thời trang và có một nhà cho thuê.
Ngay từ khi cưới chúng tôi đã độc lập về tài chính. Hàng tháng vì ở chung với ông bà nên tất cả phần còn lại liên quan đến chi tiêu trong gia đình vợ chồng tôi lo hết. Nay sinh con ra, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, chúng tôi không có điều kiện thuê ôsin.
Vả lại chồng tôi cũng không muốn thế. Anh nói chăm con được tốt nhất vẫn là những người thân trong gia đình. Vì lẽ đó, tôi bàn với chồng là cho tôi về quê. Nhưng anh cũng không chịu. Anh nói ở đó xa quá, anh cuối tuần nghỉ có hai ngày không thể vào trong đó rồi lại phi ra Bắc để đi làm được. Và chúng tôi thống nhất là mời bà ngoại về chăm cháu cùng.
Ảnh minh họa
Nói thật khi bàn điều này tôi không đồng ý. Tôi rất sợ cảnh mẹ đẻ tôi phải lên sống cùng nhà với mẹ chồng. Vì tôi biết tính mẹ chồng tôi, bà khác xa hoàn toàn với mẹ đẻ tôi. Nhưng chồng tôi thuyết phục dữ quá, phần khác vì tôi rất muốn được gần mẹ đẻ trong những ngày này. Tôi đồng ý. Và đó thực sự là quyết định thiếu sáng suốt của tôi.
Ngày mẹ đẻ mới ra, mẹ chồng tôi sau khi ăn cơm xong, ngay tại phòng khách đã thủng thẳng ráo trước: 'Bà ra thế này thì tốt quá. Tôi là tôi chẳng chăm sóc trẻ con đâu. Tôi phải lo việc kinh tế rồi, thế nên nhờ bà giúp'.
Mẹ tôi cười vui vẻ: 'Thì mỗi người một việc, bà cứ yên tâm, tôi cũng muốn gần cháu giúp được chút nào thì giúp. Ở nhà quê cũng nhàn rỗi bà ạ'.
Sau câu chuyện ấy gần như là một hình thức phân việc. Kể từ bữa đó, mẹ tôi mòn mắt trông cháu. Còn bà nội thì tung tăng ngày đi làm, chiều thể dục, tối đi nhẩy. Gần như bà chẳng thèm ngó lên phòng xem thế nào.
Mẹ đẻ của tôi từ chăm cháu, chăm con, lúc rảnh lại cơm nước. Nấu cho con gái mình không lẽ không nấu cho cả nhà. Thế là mẹ tôi chẳng khác gì ôsin. Tôi xót mẹ thì bà gạt đi: 'Mẹ không có sao con ạ. Mẹ chỉ ở đây thời gian ngắn, làm lụng thế này là còn ít. Không làm thì sinh bệnh ấy con tưởng à. Mẹ vui là được, con đừng lo cho mẹ'.
Mẹ tôi nói vậy nhưng tôi biết bà cất giữ những điều không vui trong lòng. Mỗi ngày trôi đi, chỉ có ba bà cháu mẹ con tôi là thui thủi với nhau. Có lúc nhìn mẹ nhọc vì giấc ngủ không trọn vẹn, tôi xót mẹ và lén khóc chứ chẳng biết làm sao.
Có bữa cơm, mẹ tôi ăn vội vàng để lánh mặt bà nội cháu, rồi nhanh chóng lên phòng trông cháu. Tôi thấy tội vô cùng. Tôi giục bà về thì đến lượt bà nói muốn ở thêm. Tôi nói chồng hay là thuê ôsin thì chồng nhất định không cho.
Bây giờ tôi phải làm gì để mẹ đẻ mình đỡ vất vả? Tôi phải làm gì để kéo được cả mẹ chồng vào việc chăm cháu? Mong các bạn cho lời khuyên.
Theo Giadinh.net
Sốc khi nghe mẹ chồng dè bỉu mẹ đẻ Mẹ tôi nói chuyện thì bà luôn tỏ vẻ không nghe thấy bởi "giọng nhà quê của bà khó nghe quá" khiến nhiều khi mẹ tôi phải cố nói với đến 2,3 Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại một huyện nhỏ của tỉnh Ninh Bình. Từ nhỏ tới lớn, sức khỏe của tôi không được tốt...