Mẹ chồng đổ lỗi do tôi thấp bé nên mới không sinh được quý tử
Nhiều lần tôi đưa đơn ly hôn để giải thoát cho gia đình anh, cho chính tôi nhưng anh quỳ xuống van xin, cả đời này anh không có con cũng được nhưng anh không thể sống thiếu tôi.
Tôi luôn phải chịu những lời nhiếc mắng của mẹ chồng dù lỗi không phải do mình (ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm nhưng không có con, anh lại là con trưởng nên bố mẹ anh đặt nặng vấn đề cháu đích tôn lên chúng tôi. Còn nhớ, ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh lắc đầu: “Thấp bé thế này thì sinh con làm sao được, nhà này không chơi với người bé, không ghé với người lùn”.
Tôi tự ái, ám ảnh bởi câu nói đó của mẹ chồng, cùng ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm của bà với nàng dâu tương lai. Nhưng vì yêu anh, tôi vượt qua tất cả theo anh về làm dâu. Những tưởng, chỉ làm con dâu ngoan, hiếu thảo thì mẹ chồng sẽ nhìn tôi bằng một cách khác.
Nhưng sóng gió này chưa qua thì bão tố khác đã ập đến. Bà bắt tôi nghỉ việc ở nhà chăm lo cho gia đình và sinh cháu nối dõi tông đường cho bà. Nửa năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có bầu, bà bắt đầu lo lắng, tìm đủ thứ để tẩm bổ cho cả hai vợ chồng tôi nhưng mãi không thấy vợ chồng tôi báo tin vui. Còn tôi, bao tháng ngày nhốt mình trong nhà không ra ngoài, làm việc với những nỗi cô đơn và lời bóng gió của mẹ chồng khiến tôi quen dần.
“Nhà này vô phúc mới lấy phải đứa con dâu không biết đẻ”, những lời đay nghiến của bà luôn là nỗi ám ảnh với tôi. Còn chồng tôi, chỉ biết ôm vợ vỗ về sau những lời cay độc đó của mẹ anh: “Cố gắng lên em, tất cả là lỗi của anh. Anh đã làm em phải chịu khổ quá nhiều”.
Video đang HOT
Ban đầu, tôi cũng nghi ngại, khả năng không có con là do mình, đúng như lời mẹ chồng nói. Thuyết phục nhiều lần, anh đã đồng ý cùng tôi bí mật đi kiểm tra, kết quả khiến tôi sững sờ, anh chỉ còn 25% khả năng sinh con, do trước đây anh từng mắc bệnh lậu. Tôi như không tin vào sự thật, người tôi đã yêu thương, chung chăn chung gối lâu nay làm sao lại mắc bệnh lậu để đến mức gần như mất đi khả năng sinh con.
Tôi đang loay hoay đi tìm sự thật thì ngày hôm đó, tôi nhận được một gmail của anh, anh thú nhận rằng, trước khi đến với tôi, quá khứ của anh là những tháng ngày đen tối. Anh từng là một dân chơi, thuốc lá, cờ bạc, gái gú…thứ gì anh cũng đã thử qua.
Anh từng yêu say đắm một người con gái, sau một vài lần đi chơi, anh phát hiện ra mình mắc một vài triệu chứng lạ. Anh đi khám mới phát hiện ra mình bị bệnh lậu, anh đã giấu gia đình tự mình đi điều trị.
Vì quá khứ đó của anh mà không ít lần tôi bị mẹ anh sỉ vả. Rồi anh van xin tôi hãy cố gắng chịu đựng, dù còn một tia hy vọng sinh con anh cũng sẽ thử, chỉ cần tôi không bỏ cuộc, anh sẽ tìm mọi phương pháp để sinh con.
Chúng tôi như một con bệnh đi vái tứ phương. Cứ nghe có ai mách nước là tìm đến, đông, tây, y đều kết hợp nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nhiều lần tôi nản lòng thì chồng tôi lại an ủi: “Con cái là lộc trời cho, chắc lộc chưa vào gia đình nhà mình đâu em”.
Còn mẹ chồng tôi vì khát cháu nên suốt ngày nhiếc mắng, thậm chí bắt chồng tôi ly hôn đến với người con gái khác để bà có cháu bế. Bà vạch ra ranh giới xa lạ khiến tôi không thể dung hòa nổi.
Hơn 3 năm trôi qua, nhìn nhìn lại bản thân tôi thấy mình già nua. Tôi không còn sức chịu đựng, mọi uất ức bị dồn nén tôi gào lên với anh. Anh im lặng nhưng cũng không cho tôi nói ra sự thật. Tôi không biết được rằng, cuộc hôn nhân không xoay quanh hạnh phúc mà chỉ xoay quanh quý tử cho mẹ chồng…có tránh được rạn nứt hay không?. Tôi có nên nói ra sự thật và giải thoát cho chính bản thân mình?.
Theo VNE
Gia đình chồng ủng hộ việc chồng tôi có con riêng bởi đó là "quý tử"
Một lòng một dạ với nhà chồng, sinh cho gia đình hai cô công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn, ai gặp cũng yêu quý, vậy mà bao công lao đó cũng không bằng đứa cháu đích tôn ngoài giá thú.
Khi biết chồng ngoại tình, tôi vô cùng đau khổ và giận dữ, nhưng vì thương con và còn rất yêu chồng, nghĩ tới những cái tốt của chồng mà tôi nhắm mắt cho qua. Anh xin lỗi tôi rồi hứa với tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện, vậy mà giờ tôi còn biết một sự thật tày trời rằng họ vẫn đang qua lại với nhau, thậm chí cô ta còn đang mang "quý tử" cho dòng họ nhà anh.
Sự thật đó bị bại lộ khi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng tôi với chồng tôi. Họ nói về đứa bé sắp sinh là một thằng cu. Họ muốn đứa bé đó ra đời và sẽ chăm lo cho nó lớn khôn rồi sau này sẽ lựa để nói cho tôi biết rồi đón nó về.
Ảnh minh họa
Tôi đứng không vững nữa, đó như một cú tát giáng trời vào mặt tôi, tôi không thể tưởng tượng nổi, người mẹ mà tôi một mực chăm sóc, coi như mẹ đẻ, mỗi khi bà nằm viện, ốm đau, ngày lễ tết tôi đều quan tâm chăm sóc bà chu đáo vậy mà giờ bà đối xử với tôi thế này đây. Còn người chồng đầu ấp tay gối vừa thề sống thề chết sẽ một lòng một dạ với mẹ con tôi lại đẩy tôi vào con đường này.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh bước ra và muốn họ nói hết sự thật cho tôi nghe. Chồng tôi lại bài ca cũ rằng "anh không muốn gia đình tan vỡ, anh không nghĩ cô ấy lại có thai, giờ đứa bé lớn quá rồi không thể bỏ được nữa, hơn nữa lại là con trai", còn mẹ tôi thì nói tôi hãy thương lấy đứa bé, rằng tôi không thể sinh con trai nối dõi cho dòng họ nhà này thì giờ đã có người khác sinh hộ, dù gì cũng là con của chồng. Bà hứa sẽ bắt chồng tôi chấm dứt với mẹ đứa bé và chỉ nhận đứa bé làm cháu nối dõi tông đường. Bà ấy còn nói làm vợ thì nên bao dung, bỏ qua cho lỗi lầm của chồng, đây chỉ là sự việc ngoài mong muốn.
Họ đang nói gì, tôi không nghe rõ nữa, tai tôi ù đi, tôi khóc trong sự tủi thân, uất ức, tôi căm phẫn thay cho 2 cô công chúa bé nhỏ còn đang chưa biết chuyện đời. Bảo tôi phải bỏ qua, tôi phải bỏ qua như nào đây? Chẳng lẽ sống trong thời đại này, hai đứa con gái cũng coi như là không có con, còn con trai ngoài giá thú thì đáng được nâng niu, quý trọng. Thà họ nói rằng, trẻ con là vô tội, hãy thương lấy đứa bé thì tôi đã không phải chịu nhiều uất ức đến mức này.
Giờ tôi chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận sự thật. Chẳng lẽ tôi ép cô gái kia phải bỏ đứa trẻ, như vậy nhẫn tâm quá. Mà chắc chắn dù có nói ra họ cũng không bao giờ chấp nhận bởi họ lựa chọn là cô gái kia và đứa nhỏ từ lâu rồi.
Mấy ngày nay, tôi như người mất hồn, sống không ra sống, chết không ra chết. Chồng thì luôn tỏ ra hối lỗi, chăm sóc tôi. Mẹ chồng thì ra vào khuyên tôi đừng cả nghĩ mà coi như không có chuyện gì. Nếu bà ở vào hoàn cảnh tôi, bà có thể "có mắt như mù" được không.
Tôi không tự tin mình đủ bao dung để sống kiếp chung chồng, tôi cũng không tự tin rằng họ sẽ không đi lại với nhau nữa vì đứa con sẽ ràng buộc họ lại với nhau.
Tôi cũng muốn từ bỏ, tôi hoàn toàn bất lực rồi, có lẽ tôi phải nhường chồng, nhường cái gia đình mà tôi bấy lâu dày công vun đắp cho người khác. Tôi chẳng còn gì để mất nữa, chỉ tội cho hai đứa con thơ, hóa ra họ cần đứa cháu để nối dõi hơn. Thật chua chát, có lẽ ngày mai tôi sẽ ra tòa xin đơn để chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ một mình nuôi dạy hai con thật tốt, còn họ, gia đình đó có lẽ không thuộc về mẹ con tôi nữa rồi.
Gia Linh (độc giả gửi bài)
Theo VietNamNet
Gay cấn vợ dẫn cả họ đi bắt quả tang chồng ngoại tình Vân không ngờ, chỉ vì ghen tuông mù quáng, dẫn cả nhà chồng đi đánh ghen giờ nhận lại chỉ là cái kết đắng cay. ảnh minh họa Tuy xinh đẹp, giỏi giang nhưng Vân lại mắc bệnh hay ghen tuông mù quáng. Yêu nhau 3 năm là khoảng thời gian Tùng cũng khốn đốn vì bệnh hay ghen của người yêu. Đến...