Mẹ chồng đêm nào cũng đứng nói chuyện một mình ở cửa, tôi lén nghe thì khóc đẫm gối
Gồng gánh bao năm mãi tới khi chồng tôi học xong ra trường bà mới chịu nghỉ ngơi.
Tôi biết nhiều chị em nói tới sống chung với mẹ chồng đã sợ không dám nghĩ tới, nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại. Ở với mẹ sướng quá nhiều khi tôi ích kỷ muốn giữ mẹ cả đời.
Bố chồng tôi mất khi chồng tôi được 3 tuổi, bà sống một mình từ đó tới giờ lo cho chồng tôi. Tuy là thiếu vắng cha nhưng anh được nuôi dậy tử tế và đầy đủ. Mẹ chồng tôi là mẫu người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Chồng mất đi để lại khoản nợ xây nhà trên vai thêm ông bà chồng già yếu, con còn thơ dại mẹ chồng tôi ngày làm việc ở xí nghiệp da giày, tối mang hoa ra chợ nhập sỉ cho người ta. Gồng gánh bao năm mãi tới khi chồng tôi học xong ra trường bà mới chịu nghỉ ngơi.
Tuy là thiếu vắng cha nhưng anh được nuôi dậy tử tế và đầy đủ. Ảnh minh họa.
Chồng tôi mới ra trường thì cưới tôi, rất nhanh sau đó 1 năm chúng tôi có con, như vậy bà cũng chỉ nghỉ ngơi được chưa đầy 1 năm rồi lại phải trông cháu.
Mẹ chồng tôi tỉ mỉ lắm, mọi việc từ thức đêm trông tới tã bỉm, nấu ăn 1 tay bà làm cả, tôi chỉ việc nằm nghỉ ngơi, chán thì ra ngoài đi dạo. Nhiều lúc tôi cũng ngại bảo bà nghỉ đi để tôi làm nhưng bà gạt phắt, nói 1 mình bà làm được, nuôi con vất vả còn dài sau này tôi tha hồ mà làm.
Video đang HOT
Gần đây chồng tôi đi làm xa, buổi tối khi chỉ có 3 mẹ con bà cháu ở nhà tôi thường thấy mẹ chồng tôi lén đứng ở cửa nói chuyện một mình. Tôi không nhìn rõ người kia, chỉ thấy bóng mờ ảo nên càng tò mò. Tôi kể chuyện này cho chồng anh bảo tôi nên nghe xem mẹ nói gì, hay là “bố” về thăm mà chỉ mẹ nghe được.
Chồng nói thế tôi càng hoang mang hơn vì tính tôi nhát, sợ ma vô cùng. Nhưng vì cũng lo không biết mẹ có vấn đề gì không nên tối đó như thường lệ, khi mẹ chồng đứng nói chuyện tôi lén đi theo, trong bóng tối tôi nghe được cuộc trò chuyện của bà với người đối diện.
Bà nói: Em cũng muốn lắm nhưng giờ vợ chồng nó con còn nhỏ, em phải làm sao. Nếu giờ em nói ra chuyện này thì có phải e ích kỷ không anh?
Phía bên kia người đó trả lời: Anh chờ em mấy năm nay rồi, năm nào em cũng bảo vướng con cái, tụi nó lớn cả rồi đâu phải lớp 1 lớp 2 nữa. Với cả em về ở với anh thì vẫn qua lại chăm nom được mà, anh đâu có cấm em.
…
Tôi chỉ nghe qua cũng hiểu sơ sơ vấn đề, thì ra là mẹ đã có đối tượng từ lâu nhưng vì thương vợ chồng tôi nên mới không đi bước nữa. Khi tôi báo lại với chồng, anh tức giận vô cùng. Anh nói anh đã biết người mẹ nói chuyện là ai. Ngày xưa khi bố anh mất được chừng 10 năm mẹ cũng từng có ý định đi thêm bước nữa với người đó nhưng bị anh phản đối, anh sợ mẹ lấy chồng rồi sẽ không thương anh nữa. Hồi đấy 2 mẹ con giận nhau một thời gian dài, cuối cùng mẹ phải chịu thua anh. Cứ ngỡ bao nhiêu năm qua 2 người đã cắt đứt, vậy mà vẫn lén lút qua lại với nhau.
Buổi tối khi chỉ có 3 mẹ con bà cháu ở nhà tôi thường thấy mẹ chồng tôi lén đứng ở cửa nói chuyện. Ảnh minh họa.
Nghe chồng kể tôi vừa thương vừa tội cho bà, là phận phụ nữ với nhau tôi hiểu dù có mạnh mẽ mấy cũng chỉ là phụ nữ, cũng vẫn cần một người đàn ông để dựa vào. Tuy là thế, giờ đây tôi vừa sinh con, sau này còn có con thứ 2, nếu mẹ chồng đi lấy chồng tôi biết nhờ cậy ai. Nghĩ tới hoàn cảnh của bà và sự ích kỷ của mình tôi khóc ướt đẫm cả gối.
1 tuần sau chồng tôi về, anh làm ầm ĩ lên bắt bà một lần nữa phải rõ ràng với người đàn ông kia. Chồng tôi cũng hơi quá lời khiến bà tức giận giáng cho anh 1 bạt tai. Từ đó tới hôm nay cả nhà cứ chiến tranh lạnh mãi, tôi ở giữa chẳng biết làm sao.
Sau đó tôi nghĩ thông suốt rồi, gạt bỏ tư lợi cá nhân tôi ủng hộ mẹ chồng đi tìm hạnh phúc mới, đêm tới tôi làm công tác tư tưởng với chồng, nói hết những suy nghĩ trong lòng cũng may anh chịu hiểu. Sáng ngày hôm sau anh xuống nước xin lỗi bà đồng thời bảo bà mời chú ấy tới nhà ăn cơm.
Mẹ chồng tôi được một lời như cởi tấm lòng, mặt bà rạng rỡ hẳn ra, có đôi lúc tôi còn thấy bà lẩm nhẩm bài hát gì đó. Đúng là phụ nữ, chỉ cần được yêu dù 50 tuổi cũng chỉ như yêu lần đầu chị em nhỉ?
Mẹ chồng đưa 20 triệu rồi tuyên bố một việc khiến chồng tôi nổi đóa bảo bà đua đòi
Mấy ngày nay, vợ chồng tôi muốn điên đầu vì yêu cầu của mẹ chồng.
Làm dâu 8 năm nay, tôi chưa từng cảm thấy khó chịu về mẹ chồng. Bà tần tảo, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng ngọt ngào với con dâu. Hai đứa con tôi cũng nhờ một tay bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến tuổi đi học nhà trẻ. Tôi biết ơn mẹ chồng rất nhiều.
Nhưng một năm nay, mẹ chồng tôi bắt đầu đổi tính. Có lẽ người ta nói là thay đổi tâm lý vì tuổi hồi xuân. Mẹ thích chưng diện, làm đẹp, chú trọng đến vẻ bề ngoài nhiều hơn. Tôi thấy cũng bình thường vì phụ nữ mà, ai chẳng thích mình đẹp hơn. Tôi còn mua tặng mẹ nhiều bộ mĩ phẩm đắt tiền, váy áo tuổi trung niên rất đẹp.
Nhưng mấy ngày trước, trong bữa cơm, mẹ chồng bỗng đưa tôi 20 triệu. Rồi bà tuyên bố muốn mua chiếc xe ga trị giá 70 triệu. Phần tiền thiếu, vợ chồng tôi sẽ bù vào cho đủ.
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Bố chồng tôi cũng sốc vì không nghĩ mẹ lại đưa ra yêu cầu như thế. Rồi mẹ chồng nói sống cả đời người rồi, đi mãi chiếc xe số cũ kĩ từ mấy chục năm trước, bà cảm thấy không cam tâm. Bà cũng muốn được như người ta, có xe xịn để đi cho nở mày nở mặt.
Với vợ chồng tôi mà nói, 50 triệu tuy không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Chúng tôi tiết kiệm được gần 200 triệu đang gửi ngân hàng. Giờ nếu mua xe cho mẹ chồng thì phải rút tiền tiết kiệm khi chưa tới kỳ hạn.
Chồng tôi thì lại không muốn làm theo ý mẹ. Anh nói mẹ đua đòi. Giờ tôi bị mắc kẹt ở giữa nên rất bực bội. Một bên là chồng kiên quyết không cho rút tiền tiết kiệm, còn giấu sổ tiết kiệm đi. Một bên thì mẹ cứ hối thúc tôi đưa đi mua xe mới. Bố chồng tôi thì dửng dưng, ai muốn làm gì thì làm. Tôi phải làm gì trong trường hợp này bây giờ?
(phongan...@gmail.com)
Đưa vợ đi đẻ thì gặp người yêu cũ của cô ấy, sau 5 phút nói chuyện, tôi lục tung điện thoại và phát điên với thư mục bên trong Thấy tôi chuẩn bị rời đi, anh ta níu tay nói một chuyện mà ngay cả nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi và vợ kết hôn sau 6 tháng tìm hiểu. Lúc quen nhau, tôi biết vợ mình là người sống thoáng. Trước đây cô ấy từng sống thử với người yêu cũ. Nhưng vì yêu nên tôi chấp nhận...