Mẹ chồng đề nghị chửa trước mới được cưới, bố em nói ‘Chắc bà cũng dạy con gái thế à’
Trên đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chửa trước thì bị mẹ chồng lườm ra nguýt vào, khinh bỉ này kia nhưng thử hỏi có cháu ai mà chẳng thích. Như mẹ chồng tương lai của em đây, còn sang tận nhà đặt vấn đề xin được chửa trước cho chắc nữa kìa.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng biết thế nào, duy chỉ mấy bà mẹ chồng là lúc nào cũng tính toán giống như nhau. Em với người yêu vì không muốn dính bầu bí nên suốt thời gian yêu đương đều sử dụng biện pháp phòng tránh. Người yêu em ở quê, nhà cũng có 2 anh em nhưng cô út thì cũng đã lấy chồng cách đây 2 năm.
Vì đều đang làm ở Hà Nội nên có cưới thì bọn em cũng sẽ thuê nhà, chẳng lo chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nghe qua thì mọi thứ có vẻ suôn sẻ êm đềm, thế nhưng đúng là khi quyết một thứ gì đó thì còn dài cả cây số.
Cuối tháng trước, chúng em đưa nhau về ra mắt gia đình để xin được tổ chức đám cưới trong năm nay. Trước đó em cũng sợ mẹ anh là kiểu người truyền thống nên ướm hỏi người yêu về tính cách bác thì anh kêu mẹ thoải mái không câu nệ này kia
Nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, mẹ anh đã nhìn em từ đầu đến chân rồi bảo: “Cháu đến ra mắt nhà chồng tương lai mà mặc váy à. Giới trẻ bây giờ cũng thoáng nhỉ?”
Nghe câu đấy mà em đổ mồ hôi hột, soi mói thế này sau về khó sống rồi đây, đúng là chỉ có dễ với con trai chứ dâu thì còn lâu. Sau hôm đấy, người yêu cũng không đả động gì đến chuyện cưới xin mà liên tục nài nỉ em ‘thả’ để có bầu trước.
Nhưng em từ chối vì thấy bản thân còn trẻ, chưa muốn vướng bận, hơn nữa nếu mẹ anh ấy không thích mình thì việc đấy lại khiến bà khó chịu thêm. Vậy mà sau vài lần ‘từ chối’ bỏ bao, người yêu bực dọc nói thẳng:
Video đang HOT
“Em dở hơi vừa thôi, giờ mẹ đã khó rồi phải có bầu thì mới dễ nói chứ. Cứ trơ trơ ra đấy thì còn lâu bà mới sang nhà em”.
Dẫu biết bạn trai cũng có lí của mình nhưng em thấy việc đó không thoải mái một chút nào. Thế giờ không đồng ý rồi có bầu cũng không cho cưới thì phải làm sao. Dẫu biết anh ấy rất thương mình nhưng em cũng chẳng thỏa hiệp với việc ăn cơm trước kẻng.
Em thẳng thừng: “Anh muốn cưới thì sang nhà em nói chuyện, không thì thôi chúng mình chia tay”. Bẵng đi 1 thời gian ngắn, anh điện cho em nói mẹ đã đồng ý hẹn mai sang nhà nói chuyện người lớn.
Cứ nghĩ là mẹ anh đã chấp nhận cho cưới em mừng lắm, cả nhà vội vàng dọn dẹp rồi chuẩn bị để tiếp đón khách quý. Thế mà sáng hôm sau, vừa mới uống được chén trà còn chưa kịp hỏi han gì, mẹ chồng đã đặt vấn đề:
“Thôi tôi cũng xin nói thẳng thế này, vì con trai nên tôi chấp nhận con gái ông bà. Nhưng bao giờ cháu nó có bầu thì tôi mới cho cưới. Thời buổi bây giờ chẳng tin được cái gì.”
Bố mẹ em nghe thấy thế ngỡ ngàng, em cũng ngạc nhiên nhìn sang thì thấy anh bối rối quay đi. Chưa biết phải phản ứng thế nào với bà mẹ chồng đòi con dâu chửa trước này thì bố em đã cất tiếng gãy gọn:
“Không biết gia đình đằng bên ấy thế nào nhưng bà cũng dạy con gái mình thế à. Nhà chúng tôi không có ý định cho cháu nó chửa trước khi về nhà chồng. Thời đại cởi mở nhưng không thể đánh mất giá trị bản thân thế được. Nếu bà đã không ưng cháu nó xin mời về cho, nhà tôi không gả con kiểu đó.”
Mẹ anh nghe xong ngạc nhiên đứng bật dậy, không nghĩ nhà em lại cương quyết, cứng rắn thế. Anh người yêu quay sang xin lỗi rối rít cũng không khiến bố em nguôi giận tí nào.
Giờ em mới biết ý định có bầu trước cũng là do mẹ bày cho anh, nhưng có lẽ do em không chịu nên mới tính đến nước này. Từ hôm ấy đến giờ cũng hơn 1 tuần, không khí nghe chừng vẫn đượm mùi thuốc súng.
Bố em nhượng bộ nói có chửa trước hay không không quan trọng, nhưng vấn đề là cách nhìn nhận của bà bên kia thiển cận quá. Dù thấy tội người yêu phải đứng giữa nhưng em thấy cũng đúng, việc gì đàn bà chúng ta phải xuống giá như vậy.
Khi đang bàn chuyện chia tài sản, bố chồng đề nghị tặng anh hàng xóm mảnh đất 100m2 làm cả nhà choáng váng
Dù cho hai người con trai phản ứng rất dữ dội nhưng bố chồng vẫn muốn dành một mảnh đất cho anh hàng xóm.
Nhà chồng tôi có 2 trai và một cô em gái, tất cả đã lập gia đình. Mẹ chồng qua đời nhiều năm trước, hiện chỉ còn mỗi bố chồng sống ở quê. Gia đình bác cả và nhà tôi đang sống ở thành phố, còn cô út lấy chồng xa vài năm mới về một lần.
Thương bố chồng già ốm đau bệnh tật liên miên nên tôi bàn với chị dâu đưa bố lên thành phố chăm sóc. Ngay lập tức bị phản đối, chị bảo bố là của chung, em chồng cũng phải có trách nhiệm gánh vác. Với lại mấy anh con trai không có ý kiến gì việc gì chị em dâu phải ôm rơm nặng bụng.
Không muốn chị em dâu mâu thuẫn nên tôi cũng nghe theo những gì chị ấy nói và từ đó không nhắc đến chuyện chăm sóc bố chồng nữa.
Cách đây một tuần, bố chồng gọi điện cho chúng tôi về họp mặt gia đình để phân chia tài sản. Dù rất bận công việc và học tập nhưng tất cả con cháu đều cố gắng sắp xếp xin nghỉ về quê.
Nhìn thấy bố chồng xanh xao gầy đi trông thấy, chúng tôi sốc thật sự, tất cả cùng hỏi han sức khỏe. Nhưng bố giận dỗi nói: "Khi gọi điện báo tin bị bệnh thì chẳng anh chị nào về, vậy mà vừa nói phân chia tài sản về không thiếu một ai" .
Tôi ngớ người, đang định phản bác lại thì chồng kéo ra một góc nói là mấy hôm trước trong lúc đang đi công tác, anh Sự hàng xóm bên cạnh báo tin bố bị ốm phải nhập viện nhưng nhiều việc quá chồng quên mất.
Tôi ngớ người ra đang định phản bác lại thì chồng kéo ra một góc. (Ảnh minh họa)
Trong lúc tôi cảm thấy rất có lỗi thì chị dâu cả cao tay hơn nói đúng lúc bố chồng nằm viện thì anh cả bị ốm sốt. Vừa lo chồng vừa lo chăm 2 đứa con nên chị dâu không thể về quê được. Chị ấy nói dối mà không chớp mắt làm tôi phát sợ.
Bố chồng thở dài rồi nói là gia đình có 2 mảnh đất rộng 400m2, sau khi bố mất sẽ chia làm 4 phần bằng nhau. Bố bảo trai gái cũng chia đều như nhau, một phần còn lại là của bố.
Anh cả nói bố mất rồi giữ đất để làm gì? Bố bảo sẽ tặng cho anh Sự hàng xóm tốt bụng hay giúp đỡ mỗi khi khó khăn. Bố bảo suốt 3 năm nay vợ chồng anh ấy coi bố như người thân. Hằng ngày thường nấu cơm đưa qua, tháng nào anh Sự cũng xin nghỉ một buổi chở bố đi bệnh viện khám định kỳ. Đợt vừa rồi bố bị ốm, anh chị đã thay nhau chăm sóc bố trong bệnh viện.
Bố bảo công ơn của anh chị ấy rất lớn nên sẽ dành tặng một phần thừa kế. Ngay lập tức anh cả và chồng tôi phản đối, người ngoài tốt đến mức nào thì cũng không có máu mủ ruột thịt nên không thể trao quyền thừa kế được.
Cả gia đình chồng cãi nhau inh ỏi, không ai chịu ai mà tôi bất lực. Theo mọi người bố chồng tôi có nên làm như thế không?
(huongnhan...@gmail.com)
Sinh con xong, ngày đầu tiên về nhà, mẹ chồng đón tôi bằng một câu nói sốc óc Tôi không ngờ chồng tôi cũng đồng tình với mẹ. Theo kế hoạch thì vợ chồng tôi chỉ định sinh 2 đứa để nuôi dạy các con cho tốt. Vì điều kiện kinh tế của chúng tôi không quá dư dả. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vợ chồng tôi bị nhỡ kế hoạch bắt buộc phải đẻ đứa thứ 3....