Mẹ chồng “cướp công” con dâu: Khoe căn nhà tích góp là của mình tặng cháu đích tôn
Dẫu biết rằng mẹ chồng tôi vốn sĩ diện, nhưng tôi không ngờ bà lại có thể “biến không thành có” một cách trơ trẽn như thế này.
Ảnh minh họa.
Đối với những ai đang vất vả tìm con, chắc sẽ hiểu rằng chỉ cần được nghe tiếng khóc chào đời của đứ.a tr.ẻ, họ sẵn sàng đán.h đổi tất cả, thậm chí bán cả gia sản. Tôi là một trong số đó.
Ở tuổ.i 38, tôi mới sinh đứa con đầu lòng. Một hành trình dài đằng đẵng, đa.u đớ.n và tốn kém, nhưng giây phút được ôm con trai trên tay khiến mọi khổ cực trước đây trở nên xứng đáng. Vì vậy, tôi muốn nhắn gửi: Nếu có ý định sinh con, hãy suy nghĩ và chuẩn bị từ sớm. Đừng để đến khi cơ hội đã trôi qua mới hối tiếc.
Video đang HOT
Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổ.i, vừa tốt nghiệp đại học. Hai vợ chồng quyết định đi xuất khẩu lao động để cải thiện kinh tế trước khi tính chuyện sinh con. Gom góp mãi, chúng tôi mới đủ tiề.n để đi.
Sau 8 năm, đến năm tôi 30 tuổ.i, chúng tôi mới bắt đầu lên kế hoạch có con. Nhưng định mệnh không dễ dàng. Phải mất 7 năm chạy chữa khắp nơi, tôi mới được làm mẹ. Trong suốt thời gian đó, hai vợ chồng tôi hoàn toàn tự lực cánh sinh vì không nhận được sự giúp đỡ nào từ gia đình hai bên.
Bố chồng tôi không can thiệp, còn mẹ chồng thì chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Mẹ chồng tôi là người có tính sĩ diện khó ai bằng. Ngày cưới, bà chuẩn bị đến 10 cây vàng để trao tặng tôi trước họ hàng. Nhưng đêm hôm đó, bà đến gõ cửa phòng tôi, yêu cầu trả lại toàn bộ số vàng vì… đó là vàng đi thuê.
Trong thời gian vợ chồng tôi ở nước ngoài, bà rêu rao rằng đã cho chúng tôi 300 triệu để lo thủ tục. Thực tế, chúng tôi phải tự xoay xở. Đỉnh điểm là khi vợ chồng tôi mua được căn nhà đầu tiên bằng tiề.n vay mượn và công sức tích góp suốt nhiều năm, bà lại đi khoe khắp nơi rằng mình chính là người bỏ tiề.n mua nhà để tặng cháu đích tôn.
Căn nhà này, dù là niềm tự hào của hai vợ chồng, nhưng hóa ra lại là công cụ để mẹ chồng “đánh bóng tên tuổi”. Người ngoài nghe bà nói chắc nghĩ rằng chúng tôi được hưởng phước từ bà, trong khi thực tế bà chẳng giúp đỡ lấy một đồng.
Tôi chọn im lặng, không muốn đôi co. Nhưng nhìn cách bà khoe khoang và chiếm lấy công lao của người khác, tôi không khỏi cảm thấy nực cười. Trên đời, vì sao lại có những người thích làm “Lý Thông”, hưởng lợi trên sự vất vả của “Thạch Sanh”?
Câu chuyện này không chỉ là một lời kể về mẹ chồng, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự trung thực và lòng tự trọng. Bởi lẽ, những gì không phải của mình, dù có cố tô vẽ bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch dối trá.
Áp lực vì tôi mới mang bầu nhưng mẹ chồng luôn chắc chắn là con trai
Tôi mới mang bầu ở tháng thứ 2 nhưng mẹ chồng sợ tôi mệt nên từ quê lên Hà Nội chăm con dâu.
Bà luôn nghĩ rằng cái thai trong bụng tôi là con trai khiến tôi rất áp lực
Chồng tôi là con một nên khi tôi mang bầu, cả nhà mừng lắm. Mẹ chồng ở quê mang rất nhiều đồ lên lên Hà Nội chăm con dâu dù tôi vẫn khỏe và ăn uống bình thường. Từ ngày có mẹ chồng ở cùng, tôi làm gì bà cũng giành lấy vì sợ tôi mệt, bà nói tôi phải giữ sức khỏe thì cháu bà mới khỏe.
Tôi mới bầu được gần 2 tháng nhưng mẹ chồng nấu hết món này đến món khác bắt tôi ăn và đem đi làm. Chiều bà nên tôi cố gắng ăn chứ nhiều lúc ngán tận cổ. Tôi biết cả nhà mong có cháu bế nhưng mẹ chồng cứ liên tục hỏi tôi đi siêu âm như thế nào, đã biết là con trai hay gái chưa khiến tôi chạnh lòng. Chồng tôi biết tôi không vui nên động viên rằng mẹ ở quê, không khéo ăn khéo nói nhưng thương con cháu thật lòng, tôi đừng chấp bà làm gì.
Từ ngày mẹ chồng lên ở cùng, tôi cảm thấy rất áp lực (ảnh minh họa)
Rồi nhiều lúc mẹ chồng còn khẳng định tôi mang bầu như thế này chỉ là con trai. Bà còn dự định đặt cả tên con trai cho cháu. Bà nói cháu đích tôn nên chắc chắn phải là trai, còn đứa sau trai hay gái gì cũng được. Từ ngày mẹ chồng lên ở cùng, tôi cảm thấy rất áp lực, nhất là chuyện bà mặc định tôi sẽ sinh con trai.
Tôi có bầu chỉ muốn được nghỉ ngơi, có hai vợ chồng thích ăn nghỉ như thế nào tùy ý nhưng từ khi có mẹ chồng ở cùng, ngày nghỉ tôi cũng không dám ngủ nướng, làm gì cũng phải ý tứ khép nép.
Tôi không dám đề nghị bà về quê vì sợ chồng buồn, nhưng cứ trong tình cảnh như hiện tại tôi cảm thấy áp lực và không thoải mái. Cứ kéo dài kiểu sống cùng như thế này đến lúc sinh con chắc tôi trầm cảm mất, tôi phải làm gì để mọi chuyện bình thương trở lại bây giờ?
Mẹ chồng đi khắp nơi khoe căn nhà vợ chồng tôi tích góp vay mượn là của bà mua cho cháu đích tôn Vẫn biết mẹ chồng sĩ diện nhưng không thể ngờ là đến mức "nói không thành có" như thế. Ai mà vất vả chuyện con cái mới hiểu rằng đến lúc đã ngấp nghé 40 tuổ.i rồi mà chạy chữa khắp nơi vẫn chưa thấy tin mừng thì dù có phải bán hết gia tài đi cũng cố gắng hết sức để tìm...