Mẹ chồng con dâu, chứ có phải người dưng đâu mà giao kèo!
Nếu bạn gái đòi một bản cam kết “ nuông chiều” như thế khi về làm dâu, thì chắc chắn tôi phải “đàm phán” lại.
Người yêu đưa cho tôi một bản “hợp đồng mẹ chồng” thể hiện bằng tin nhắn trên mạng rồi nói: “Anh xem, mẹ anh có thực hiện được những điều như này không?”.
Tôi ngớ người. Trong các tin nhắn qua lại giữa mẹ chồng và con dâu là những điều khoản rất rạch ròi. Chuyện góp tiền ăn, tiền điện, quy định về giỗ chạp, dọn nhà, đi chơi đêm…
“Hợp đồng” bằng tin nhắn giữa mẹ chồng và con dâu được lan truyền trên mạng
Bạn gái tôi vẫn khen nức nở: “Mẹ chồng thì phải thoáng như thế này chứ!”. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc ấy là: “Mẹ con chứ có phải là người dưng đâu mà làm hợp đồng!”.
Tôi thấy lạ khi cộng đồng khen ngợi bà mẹ chồng đã soạn ra bộ tin nhắn. Nhìn qua thì có vẻ “thoáng” khi viết rõ từng hạng mục, chi tiết và tường tận, cũng ưu tiên sự dễ chịu trong lối sống của con dâu. Nhưng đọc kỹ, tôi thấy không ổn. Cuộc sống vốn hàng trăm ngàn vấn đề nhỏ, viết ra thế kia có bao quát được hết không?
Ví dụ các vấn đề tiền – vàng không nên đặt nặng thành chuyện chính, mà cần quan tâm việc khi ba mẹ chồng ốm đau, con cái nên làm gì? Bây giờ ba mẹ đang khỏe, đang có thu nhập thì không sao, nhưng ai mà chẳng già, chẳng bệnh? Chẳng nhẽ đến ngày ấy, em lại nói rằng “vì mẹ không quy định từ trước nên con không chăm”.
Cũng có những việc đối nhân xử thế vốn dựa trên tình nghĩa, sự ý nhị, tinh tế giữa người với người. Ví dụ như chuyện bà nói về của hồi môn, nếp sinh hoạt, giờ giấc, xưng hô vợ chồng… là những điều bình thường, cơ bản. Hay như chuyện quần áo thay ra phải bỏ vào giặt, ăn xong phải rửa chén, phòng ngủ phải tự dọn… mà bà phải “nhắc nhở” như điều luật, bỗng trở thành vấn đề nặng nề.
Những dòng tin nhắn cũng cho thấy, cô con dâu có vẻ chưa được ngoan lắm và mẹ chồng nuông chiều quá mức, hoàn toàn không tốt cho một phụ nữ đang xây dựng gia đình.
Giả sử sau một năm sống chung rồi ra riêng như mẹ chồng nói, vợ chồng cô ấy sẽ phải làm sao để xoay xở với các bữa ăn, với tiền nong…
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Tôi chưa có ý định xem ngày cưới. Nhưng nếu bạn gái buộc lời cầu hôn của tôi phải kèm bản cam kết “nuông chiều” như thế, thì chắc chắn tôi phải “đàm phán” lại.
Tình yêu vốn là những cảm xúc lãng mạn cần có nhưng để đi với nhau lâu dài lại cần nhiều thứ hơn. Em luôn nói em cần một nhà chồng thoải mái, cho em tự do được là mình. Nhưng em lại quên mất việc nhà chồng cũng mong có một người con dâu coi cha mẹ chồng là người thân, luôn nỗ lực đỡ đần ông bà, và đối với nhau bằng sự chân thành chứ không phải là phân định ranh giới.
Con dâu cưng đòi công bằng
Sự bất công của mẹ với 2 nàng dâu cũng giống một "điểm mù" trong hành xử mà ai cũng có thể mắc phải.
Cùng là con dâu nhưng mẹ chồng đối xử "bên trọng - bên khinh" (ảnh minh họa)
Thư là dâu út, chị Tuyết là dâu trưởng. 2 chị em bằng tuổi nhau, cùng là con dâu, nhưng mẹ chỉ thương Thư và xét nét với chị Tuyết.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Thư đã nhận ra sự phân biệt của mẹ. Hễ Thư về đến nhà, mẹ sẽ vồn vã hỏi con đói không, đi đường có nắng không, ăn gì mẹ nấu, mẹ có cái a, cái b trong tủ lạnh nè... Rồi mẹ bày ra cả mâm đồ ăn để con dâu tha hồ ngồi nghỉ mệt, giải khuây và tận hưởng cuộc sống.
Nhưng khi chị Tuyết về, mẹ lại hỏi: "Anh Tuấn (chồng chị Tuyết) đâu, mấy đứa nhỏ đâu, có mua cái a, cái b cho mẹ không?". Hỏi xong, mẹ sẽ bày ra một mớ việc "không có ai phụ" ra cho chị làm giúp. Có khi tạt qua thăm mẹ mà chị Tuyết phải còng lưng làm mấy hũ hành phi để mẹ đem phát cho mỗi đứa con 1 hũ.
Ban đầu, Thư nghĩ sự khác biệt này là do chị Tuyết vốn đảm đang nên mẹ có tâm lý nhờ cậy. Còn Thư thì trông có vẻ mong manh, "vô dụng" nên mẹ có tâm lý muốn bảo bọc, chăm sóc. Thế nhưng, khi cả hai nàng dâu cùng sinh ra một cặp cháu đủ nếp đủ tẻ thì sự bất công của mẹ càng "lộ liễu".
Đều là 2 cặp cháu nội ruột sàn sàn tuổi nhau, nhưng mẹ bao dung, ngọt ngào với con của Thư bao nhiêu thì khắt khe, đề phòng với con chị Tuyết bấy nhiêu. Bọn trẻ cùng làm bể đồ, vung vãi nước đầy sàn hay lục đồ ăn của bà nội... nhưng hễ là con Thư thì mẹ sẽ "để đó bà nội lau cho/lấy cho...", còn con chị Tuyết thì mẹ nghiêm giọng: "Quậy vầy thì mốt bà nội không cho về chơi nữa nghe không!".
Nhà bà nội vẫn là tụ điểm yêu thích của bọn trẻ nên cuối tuần nào anh em nhà Thư cũng đem con về chơi. Có lần, Thư để ý thấy mẹ để riêng kẹo cho "2 loại cháu". Con của Thư được loại kẹo đắt tiền mẹ giấu kỹ trong tủ trang điểm. Còn con của chị Tuyết thì được cho loại kẹo rẻ tiền mẹ để ngay ở bếp.
Thư vốn rất bất bình và muốn đấu tranh với điều này, nhưng hễ kể với chồng thì lại bị anh gạt đi: "Em sướng quá hóa rồ hả?". Ngay cả chị Tuyết cũng chủ trương "Dù sao mẹ cũng thương cháu thương con, cũng không làm gì có hại". Sự mẫu mực của mẹ trong gia đình khiến ai nấy đều xuê xoa với chút "tính xấu" của mẹ. Nhưng khi chứng kiến quá lâu, Thư quyết định hành động.
Tết 2023, mẹ chồng chuẩn bị rất nhiều bánh trái để đón con cháu. Hạnh phúc của mẹ là được nấu nướng, tổ chức cho các con ăn chơi. Thư biết thừa rằng trong những dịp này, mẹ sẽ càng "phân biệt đối xử một cách có tổ chức". Vậy nên, cô thu xếp về nhà chồng trước, còn đón cả các con chị Tuyết về cùng.
4 đứa trẻ ùa vào nhà cùng một lúc, mẹ chồng liền hỏi: "Ăn gì nào, ăn gì nào?" và bọn trẻ lao nhao đòi "kẹo bà nội". Thư liếc vội lên bếp, thấy hũ "kẹo bà nội dỏm" đã được đổ đầy. 4 đứa trẻ lao nhao, bà nội định chạy lại lấy hũ kẹo dỏm thì Thư nói: "Bà nội cho ăn kẹo xịn đi, Su, Bin (2 đứa con của Thư) xưa giờ đâu có ăn kẹo này. Đúng không Su?".
Bé Su không hiểu ý đồ của mẹ, nhưng vẫn nói: "Bà nội lấy hũ kẹo trong tủ trang điểm đi!".
Bà nội ngập ngừng một nhịp rồi cũng vui vẻ chạy đi lấy, làm như vừa sực nhớ ra: "À à, ăn kẹo khác nha!".
Bọn trẻ hớn hở được chia phần. Thư mở cờ trong bụng vì vừa "đòi công bằng" bước đầu cho bọn trẻ. Khi mẹ chồng quay qua định hỏi con dâu mệt không, ăn gì thì Thư nói:
- Mẹ có chuyện gì định sai chị Tuyết làm không, đưa đây con làm cho!
Mẹ ngớ người ra, nói không có gì, thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ có chè, có kem, có bánh...
Thư nói:
- Chắc chắn là có mà, sao lần nào chị Tuyết về cũng có việc làm, còn con
thì không?
Mẹ cười lúng túng, Thư tiếp:
- Do mẹ không tin tưởng con, mẹ nghĩ con vô dụng phải không?
Mẹ phẩy tay nói Thư "xàm quá", rồi nói muốn làm thì lấy rau ra lặt cho mẹ, lặt đủ ăn cho 3 ngày tết luôn đi. Thế là Thư hớn hở ra cái nia sau nhà ngồi lặt rau.
Lặt rau được một lát, Thư bấm gọi video cho chị Tuyết, hớn hở khoe:
- Em về làm dâu đảm đang rồi nè, chị lo mà về thử làm dâu vô dụng. Nhà mẹ có sẵn chè, kem, bánh, có sẵn giường cho đứa nào vô dụng về ngồi yên đó mà ăn, mà nằm. Em giờ là chỉ làm dâu đảm đang thôi nhé.
Nói xong, Thư cười sảng khoái. Bên kia đầu dây chị Tuyết cũng cười, trêu Thư "đua đòi vào bếp". Thư nhìn qua, thấy mẹ cũng cười. Mẹ dường như đã nhận ra "âm mưu phản trắc" của cô dâu cưng nên nét cười pha vẻ ngượng nghịu. Cúp máy, Thư lật bài ngửa:
- Mẹ nha, năm cũ xé nháp, năm mới mẹ phải công bằng. Cùng là con dâu thì có phước cùng hưởng, có rau cùng lặt, không được bên trọng bên khinh nha!
- Mẹ cười: "Thì... mẹ nghĩ con cũng như con út trong nhà, mọi việc đã có mẹ và chị lo". Thư ngúng nguẩy: "Nhưng con không nghĩ vậy, chị Tuyết cũng sẽ không nghĩ vậy. Mẹ phải công bằng thì chị em mới đoàn kết được".
Mẹ cười cuời, cố vớt vát rằng mẹ rất công bằng, đứa nào mẹ cũng thương. Những nỗ lực vun vén cho các con là niềm tự hào không ngớt của mẹ. Thư hiểu điều này và có lẽ chị Tuyết cũng biết nên chị mới vượt qua được sự "bất công lộ liễu" của mẹ. Còn sự bất công nọ, cũng giống một "điểm mù" trong hành xử mà ai cũng có thể mắc phải. Sau màn "trở mặt" của Thư, chắc chắn mẹ sẽ tế nhị hơn để sửa "cán cân" cho bằng.
Chị dâu trộm vàng mẹ đuổi đi, 1 năm sau bà òa khóc thấy một vật trong túi chiếc áo khoác cũ Nhà tôi chẳng có người lạ vào, anh tôi không lấy vậy chỉ còn chị dâu thôi. Có khi chị dâu lấy vàng của mẹ chồng rồi bán đi mang tiền về giúp đỡ bố mẹ đẻ cũng nên. Mẹ làm sao chấp nhận được cô con dâu như thế? Hôm vừa rồi, tôi đến giúp mẹ dọn nhà. Hiện tại một mình...