Mẹ chồng cho căn nhà mới xây với điều kiện trả 1 tỷ, tôi dứt khoát từ chối khiến bà chưng hửng
Mẹ chồng hứa hẹn sẽ cho 2 vợ chồng mảnh đất và căn nhà ở kế bên. Thế nhưng, bà lại yêu cầu chúng tôi phải đưa cho 1 tỷ.
Tôi và Phú chuẩn bị làm đám cưới. Mặc dù tốn kém không ít tiền bạc để mua nhẫn, chụp ảnh, lo những khoản lặt vặt khác nhưng Phú lúc nào cũng kêu than không có tiền. Mọi chuyện anh gần như phó mặc cho tôi. Bực quá, tôi hỏi thì anh mới ngập ngừng bảo:
- Bố mẹ kêu anh đưa tiền cho để mình cưới xong thì xây nhà.
- Xây nhà gì, nhà anh có căn đang ở khá khang trang rồi mà.
- Mẹ muốn xây một căn ở lô đất kế bên đó em. Mẹ sẽ cho chúng mình căn nhà mới đó.
Tôi ngỡ ngàng. Chuyện này tôi chưa từng nghe mẹ chồng tương lai nói, càng không thấy Phú nhắc tới bao giờ. Bực mình, tôi hỏi:
- Chuyện hệ trọng như vậy tại sao anh không bàn bạc gì với em? Bố mẹ cho nhà thì là cho cả 2, sao không gọi em tới rồi nói cùng? Hơn nữa, chưa khi nào em nói sẽ về quê sống cùng bố mẹ mà.
- À, chuyện mẹ mới quyết tháng trước, mẹ kêu anh góp vốn dần. Chắc tuần này mình về thì mẹ sẽ kêu em tới nói chuyện đó.
- Mà anh cũng hay ghê, sắp cưới tiền nong tốn kém nhiều. Cả hai đứa lo chưa xong mà giờ anh mang hết tiền về, mình em thì phải làm sao? Anh định cưới không chụp ảnh, không mua nhẫn, thuê váy áo gì à?
Phú im re. Anh bối rối bấm đốt ngón tay. Tôi tiếp lời:
- Anh liệu vay đâu thì vay, 3 ngày tới em sẽ đưa cho anh bảng dự trù kinh phí. Em sẽ chỉ lo 1 phần thôi, anh tự đi mà xoay xở.
Nói thật, tôi lấy Phú cũng vì mẹ tôi hối quá. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, tới nay tôi đã 27, anh 28. Chính vì thế cũng khó trách sự gấp rút của mẹ.
Video đang HOT
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, thế nên chi tiêu rất thoải mái. Mẹ tôi còn tuyên bố, khi chúng tôi cưới sẽ cho 2 cây vàng làm vốn. Trong khi gia đình nhà Phú khá khó khăn, bố mẹ anh bao nhiêu năm mới xây được căn nhà 2 tầng. Phú đi làm lương thưởng được bao nhiêu anh chỉ giữ 1 chút, còn hầu như sẽ gửi về cho gia đình. Yêu anh, tôi thiệt thòi đủ đường. Chưa bao giờ tôi biết tới cảm giác được đi ăn ngon, được mua cho đồ đẹp. Có chăng thì cũng là chính tôi bỏ tiền ra để 2 đứa đi.
Thế nhưng tôi cũng thấy anh rất tốt tính, nhẫn nhịn và chịu đựng tôi, chính vì thế tôi chưa bao giờ tính toán chuyện tiền bạc. Nhưng tới mức đám cưới sắp diễn ra, anh vẫn ỷ lại mọi thứ cho tôi thì thật sự bực mình.
(Ảnh minh họa)
Cuối tuần đó, tôi và Phú về quê, bố mẹ anh gọi 2 đứa lại để nói chuyện. Mẹ anh tỏ ra rất hào hứng, bảo:
- Các con cứ yên tâm, sau này lấy về sẽ không phải sống chung với mẹ chồng đâu. Mẹ cũng hiểu tâm lý các con lắm đấy nhé!
Tôi vờ cười cười, nhưng không nói gì. Bà lại tiếp lời:
- Bố mẹ tính là sau đám cưới, sẽ lấy tiền mừng xây nhà ở lô bên cho 2 đứa. Các con đi làm thì gom tiền dần vào đây cho bố mẹ. Nói chung là cứ đưa 1 tỷ, căn nhà 3 tầng, lô đất đấy là của 2 đứa, sau này xây xong chỉ việc về mà ở. Mọi thứ cứ để bố mẹ lo.
Tôi điếng người vì con số quá lớn mà mẹ chồng đưa ra. Bởi lẽ, tôi chưa bao giờ muốn về quê sinh sống. Tiếp nữa, nếu như có 1 tỷ chẳng thà tôi mua nhà trên Hà Nội, như thế tiện cho công việc hơn nhiều…
Tôi không tiện từ chối ngay, nên lấy cớ là số tiền quá lớn, chuyện quá bất ngờ, xin bà cho suy nghĩ thêm. Nhưng khi tôi đi hỏi ý kiến bố mẹ và các chị đồng nghiệp, ai ai cũng ngăn cản.
- 1 tỷ thì em mua nhà Hà Nội đi cho rồi.
- Trời ạ, bỏ ngần ấy tiền ra rồi nhận về 1 căn nhà không theo ý mình thì em có thích thú gì không?
- Này, sổ đỏ vẫn tên mẹ chồng em thì tiền em cũng không ai biết đâu nhé.
- Sống riêng mà chẳng khác gì sống chung à? Cảnh này chị hiểu lắm.
- Nói không phải nói gở chứ nếu vợ chồng em có chuyện gì, sổ đỏ vẫn tên bố mẹ chồng, lúc ấy họ không trả em tiền thì em mất trắng à?
Sau khi bàn bạc lại với Phú, tôi quyết định sẽ từ chối ngay trước thềm đám cưới. Hôm đó, Phú và tôi ngồi nói chuyện với bà, rành rọt thưa gửi:
- Mẹ ơi, bọn con bàn đi tính lại thì sống ở Hà Nội dễ phát triển công việc hơn mẹ ạ. Hơn nữa, bố mẹ hiện giờ cũng không dư dả gì, bọn con càng không. Thế nên, bảo đưa ngay vài trăm triệu cho bố mẹ xây nhà thì là không thể. Mà bố mẹ cứ lo an dưỡng tuổi già đi ạ, chúng con trưởng thành rồi, việc nhà cửa cứ để tự chúng con lo.
Nghe tôi nói, mẹ chồng tỏ ra thất vọng thấy rõ. Bà cố thuyết phục tôi rằng nếu để ông bà xây nhà cho sẽ nhiều lợi ích như thế nào nhưng tôi lại luôn miệng cho rằng như vậy phiền cho ông bà. Cuối cùng, bà bực mình, mắng:
- Muốn tốt cho mà không biết. Đấy, anh chị muốn làm gì thì làm.
Tôi biết, việc từ chối này có thể sẽ khiến bà không thích mình. Nhưng tôi cũng nghĩ rồi, thà mất lòng trước hơn được lòng sau. Mai này về làm dâu, mình sẽ đối đãi với bà thật tốt hy vọng bà sẽ yêu quý lại mình.
Theo Miss Mộng Mơ/Trí thức trẻ
Lúc nào cũng khinh nhà con dâu nghèo rớt mùng tơi, đến khi biết sự thật về con trai mình mẹ chồng mới ngượng chín mặt
Việc hôn nhân của Nam và Trinh chưa bao giờ được bà Duyên ủng hộ. Tuy nhiên, vì Nam dứt khoát chỉ lấy mình Trinh nên bà đành chấp nhận.
Nam là người Hà Nội, cũng chẳng phải gốc gác Tràng An nhưng cái hộ khẩu ở nơi đất chật người đông này cũng có giá ghê gớm. Trong khi đó, Trinh xuất thân con nhà nông dân, bố mẹ cô quanh năm chỉ có ruộng đồng nhưng vẫn cố gắng nuôi các con ăn học, trưởng thành.
Trinh và Nam nên duyên sau khi đi bê tráp cho một người bạn. Cả hai nhanh chóng cảm mến và tính chuyện tương lai.
Ngày Nam giới thiệu về bạn gái của mình với mẹ, bà Duyên đã tỏ ra không ưng ý vì bà muốn anh lấy vợ gần. Nói thẳng ra là lấy vợ người Hà Nội cho tiện đủ mọi đường. " Giờ còn chưa con cái, chưa khó khăn vất vả chưa biết ấy thôi. Sau này Tết nhất, giỗ chạp... còn về quê vợ xa xôi, lúc ấy mới thấy mình dại" - bà Duyên vẫn khuyên nhủ Nam như vậy.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, vì Nam quyết tâm lấy chỉ lấy Trinh làm vợ, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bà Duyên chấp nhận cuộc hôn nhân của con trai nhưng trong lòng không lấy gì làm thoải mái.
Cũng bởi không ưa con dâu ngay từ đầu nên cuộc sống của Trinh ở nhà chồng không hề dễ thở một chút nào. Không chỉ mẹ chồng mà bố chồng cũng khó tính. Họ xét nét con dâu chút một, dù Trinh cố gắng thế nào cũng chẳng được mọi người công nhận. Thế nhưng, điều mà Trinh cảm thấy uất ức nhất chính là việc bố mẹ chồng luôn miệng chê bai người nhà quê, nói thẳng ra là chê bai bố mẹ đẻ của cô. Có lần, Trinh thắt lòng khi nghe mẹ chồng nói chuyện với bác hàng xóm về chuyện nhà cô nghèo rớt mùng tơi. " Khổ thân tôi có mỗi thằng con trai lại lấy ngay đứa nhà quê, nhà nghèo rớt mùng tơi luộc không có một cái gì, bao nhiêu đứa xinh xắn, khá giả giới thiệu cho thì không chịu. Ôi giời ơi, đến là chán cô ạ" - mẹ chồng Trinh than thở.
Một hôm, Trinh bận họp nên tối muộn mới về đến nhà, mệt quá, cô tắm rửa rồi đi ngủ mà quên không giặt quần áo cho cả nhà. Sáng hôm sau, còn đang lơ mơ ngủ, Trinh đã nghe tiếng mẹ chồng lanh lảnh chì chiết con dâu. Sẵn uất ức lâu ngày, chuyện bé mà mẹ chồng thích xé ra to, Trinh liền phản ứng: " Mẹ ơi, hôm qua con đi làm về mệt quá nên quên, lát con sẽ mang giặt, chuyện có gì đâu mà sáng sớm ngày ra mẹ đã ầm ĩ lên như thế".
- " À chị giỏi thật ấy, tôi nhắc nhở chị cho chu toàn việc nhà cửa mà chị lại bảo tôi ầm ĩ. Chị không giặt được thì chị bảo tôi một tiếng để tôi làm".
- " Vâng con xin lỗi mẹ, lần sau con rút kinh nghiệm" - nói rồi Trinh quay luôn vào trong phòng nhưng bà Duyên chẳng để yên.
(Ảnh minh họa)
- " Chị sai lè lè ra chị lại còn thái độ này nọ với tôi à? Đồ con dâu mất nết, đúng là bố mẹ chị không biết dạy chị cho nên chị không biết trên biết dưới gì cả. Để tôi gọi điện cho mẹ chị, nhắc nhở bà ấy giáo dục lại con gái".
Tưởng mẹ chồng chỉ nói dọa vậy thôi, ai ngờ bà Duyên gọi điện cho mẹ Trinh thật. Bà đứng ngay cửa phòng con trai nhấc máy gọi cho thông gia nói một tràng gay gắt những lời chẳng ra gì. Thế nhưng lúc sau, không biết mẹ Trinh nói lại thế nào mà bà Duyên im bặt, không nói được câu gì rồi ngượng ngùng tắt điện thoại, tức tối đi xuống dưới nhà.
Gọi lại cho mẹ Trinh mới biết, hóa ra lúc nãy mẹ cô đã nói chuyện Nam thất nghiệp bấy lâu nay. Kinh tế hai vợ chồng phụ thuộc cả vào cô. Bà Duyên không biết điều này nên không ngừng coi thường con dâu, khinh thường cả nhà thông gia ra mặt. Thế nhưng lúc bị nói lại thì bà chỉ biết ngượng chín mặt mà không nói thêm được lời gì.
Theo afamily
Con vừa đầy tháng, chồng đã đưa 300 triệu để ép tôi ký vào đơn ly hôn Tôi với chồng là bạn học cùng phổ thông. Trong mắt tôi, anh thông minh, học giỏi, thích giúp đỡ mọi người. Tôi phải lòng anh t..ử đó. Hết cấp 3, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng anh lại từ chối và nói chúng tôi không hợp. Ảnh minh họa Sau đó, anh thi đỗ đại học và đi học...