Mẹ chồng chì chiết vì có bầu con gái
Ngày nào tôi cũng phải hứng chịu những lời nói đay nghiến của bà. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Liệu tôi có nên tiếp tục chịu đựng cho tới ngày sinh con? (Hình minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc một tỉnh phía Bắc. Tuy gia đình khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để tôi được học hành đầy đủ nhất. Bố mẹ hi vọng tôi có thể học hành thành tài, làm một công việc an nhàn, có lương ổn định rồi sau đó kiếm một tấm chồng tốt, thoát khỏi cảnh nghèo khó, cơ cực như bố mẹ. Sống bên cạnh những người dân lam lũ, sớm hôm với đồng ruộng tôi hiểu được những vất vả mà bố mẹ đang phải trải qua.
Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, tôi đã đỗ vào đại học với một số điểm khá cao. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt những người bà con thân thuộc, tôi lên đường ra thành phố đi học. Những ngày đầu bỡ ngỡ dần qua đi, thay vào đó tôi bắt đầu quen dần với nếp sống nơi phố thị. Tôi trở nên hoạt bát, năng động hơn. Ở trường ở lớp tôi tích cực tham gia các hoạt động có ý nghĩa, còn ngoài giờ học tôi lại đi làm kiếm thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ nơi đây.
Cũng trong những năm tháng đại học này tôi đã gặp anh, người luôn mang đến cho tôi niềm vui và niềm tin yêu vào cuộc sống. Từ khi quen anh tôi cảm thấy cuộc sống có thêm một cung bậc khác mà người ta thường gọi là tình yêu. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống gia giáo, cơ bản. Bố anh làm trong ngành ngân hàng, còn mẹ là nhà báo đã nghỉ hưu. Ngày tôi về ra mắt, bố mẹ anh đã không mấy ưng ý nhưng vì phép lịch sự nên họ vẫn trò chuyện xã giao lấy lệ. Qua anh tôi được biết bố mẹ anh ngày càng phản đối quyết liệt bởi vì tôi có xuất thân không tương xứng với anh. Chúng tôi đấu tranh rất nhiều cuối cùng cũng đến được với nhau nhưng niềm vui chẳng tày gang. 5 tháng, 1 năm rồi đến 2 năm mà tôi vẫn chưa có bầu. Bố mẹ chồng lúc đầu còn sốt ruột, sau đó mẹ chồng tôi bắt đầu trì triết tôi, vu cho tôi cái tội chơi bời thời sinh viên nên giờ mang bất hạnh về cho nhà bà. Bà nói tôi là cây độc không ra trái, gia đình bà vô phúc mới rước phải tôi về.
Tôi buồn bã vô cùng nên đã âm thầm đi khám một mình. Bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản, chỉ có điều tôi cần phải bớt suy nghĩ, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, tránh làm việc quá sức để dễ thụ thai hơn. Ngoài ra bác sĩ cũng bảo tôi nên khuyên chồng đi khám. Tuy nhiên khi tôi vừa mở lời nói với chồng được vài câu anh đã gắt um lên và cho rằng tôi đang xem thường anh, chê anh không phải là đàn ông thực sự nên không thể có con. Từ hôm đó anh bắt đầu thực hiện kế hoạch chứng minh cho tôi thấy khả năng đàn ông của mình. Tối nào anh cũng bắt tôi quan hệ, mặc cho tôi không muốn, mệt mỏi, thậm chí là bị ốm. Thế rồi chẳng biết cơ duyên do đâu hay vì chúng tôi may mắn mà chỉ 3 tháng sau đó tôi có thai. Từ ngày phát hiện có thai tôi cảm thấy như mình được hồi sinh, tôi đã có lý do rất chính đáng để có thể từ chối chồng. Khi ấy gia đình tôi vui mừng vô cùng, đặc biệt là mẹ chồng. Bà đi khắp các chùa chiền xa gần cúng bái tạ ơn.
Video đang HOT
Kể từ hôm tôi có bầu, bà chẳng bắt tôi phải động chân động tay vào việc gì. Sáng có thể ngủ dậy muộn hơn, chiều đi làm về không cần phải chạy ra chợ hay tất bật cơm nước nữa. Khi ấy tôi thấy cảm động lắm, cứ nghĩ rằng mẹ chồng đã hiểu được con người mình và xem mình như con cái trong nhà nhưng tôi đã nhầm. Cái ngày mẹ chồng đưa tôi đi siêu âm khi cái thai được hơn 4 tháng, bác sĩ nói đó là con gái. Nét mặt bà bỗng sa sầm, biến sắc, không nói không rằng bà bỏ ra ngoài bắt taxi về nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và bà bác sĩ. Khỏi phải nói khi ấy tôi đã tủi thân đến thế nào. Tôi ngây thơ nên cứ nghĩ cháu nào chẳng là cháu, họ sẽ yêu quý như nhau mà không biết rằng đứa cháu bà đang mong đợi là một thằng cháu đích tôn chứ không phải một cô bé.
Lững thững đi vào nhà, tôi đụng ngay mẹ chồng trước cửa. Chỉ để tôi kịp chào một tiếng “mẹ”, bà liền tuôn ra một tràng “Chị liệu liệu mà đẻ, đứa sau mà không được con trai thì tôi kiếm vợ khác cho thằng Hoàng đấy. Rõ là vô dụng”. Khi ấy tôi chỉ biết đứng chôn chân ở sân, nước mắt lã chã rơi. Những ngày sau đó mẹ chồng bắt tôi làm hết việc nhà, hễ không vừa lòng là bà mắng, bà chửi, bà nói mát mẻ rồi kể tội tôi với chồng. Càng ngày chồng tôi càng nghe mẹ và cũng vào hùa chỉ trích tôi. Chẳng dám khóc, chẳng dám cười, tôi sống lặng lẽ như một cái bóng cho đến ngày con gái chào đời.
Tuy nhiên khi con gái vừa tròn 1 tuổi, bà lại có ý giục vợ chồng tôi đẻ tiếp. Cực chẳng đã tôi đành nghe theo lời nhà chồng. Lần này chỉ hơn 2 tháng sau khi “quyết định” tôi đã có bầu. Cũng như lần trước, lần này mẹ chồng giúp đỡ tôi khá nhiều việc, đặc biệt là chăm bé Bống. Khi mang thai đến tháng thứ 4, mẹ chồng lại muốn cùng tôi đi siêu âm giới tính thai nhi. Thành thực mà nói tôi rất sợ đi cùng mẹ chồng. Lần trước bà bỏ đi không nói tiếng nào, nếu lần này mà lại là con gái không biết bà sẽ hành động ra sao. Cố gắng thuyết phục mẹ chồng cuối cùng bà đồng ý để tôi tự đi một mình. Bà yêu cầu tôi sau khi kiểm tra xong phải gọi điện thoại báo ngay cho bà.
Vâng vâng dạ dạ tôi thay quần áo rồi lấy xe đi vào bệnh viện. Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình tôi lo lắng vô cùng, nghĩ dại nếu không phải là con trai thì sao, tôi sẽ phải chịu đựng sự dày vò như thế nào nữa? Đang nghĩ mông lung thì tiếng bác sĩ gọi tên khiến tôi giật bắn mình và lập cập bước vào phòng. Nằm lên giường, người tôi thỉnh thoảng lại run run nhẹ. Bác sĩ nhẹ nhàng chà chiếc máy siêu âm trên vùng bụng của tôi. Một lát sau bác mỉm cười rồi nói: “Mẹ khỏe, con khỏe không có gì bất thường, con giống mẹ nhé”. “Dạ?”, tôi phản xạ lại như chưa tin vào tai mình. “Tôi nói là con giống mẹ, là con gái đấy mà”. Nghe đến đây đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng, những lời bác sĩ nói sau đó chẳng từ nào lọt vào tai tôi nữa. Thất thểu bước ra khỏi phòng siêu âm, tôi ngồi thụp xuống băng ghế chờ, nước mắt trào ra. Cầm chiếc điện thoại trong tay nhưng tôi nào dám gọi cho mẹ chồng, tôi phải nói gì với bà đây. Đang mông lung suy nghĩ thì chuông điện thoại đổ dồn, hóa ra là mẹ chồng tôi gọi, chắc có lẽ bà sốt ruột. Tôi biết trước sau gì mình cũng phải đối diện nên tôi đứng dậy và đi về nhà mặc cho cuộc gọi bị nhỡ.
Về đến nhà, bước chân vào phòng khách tôi đã thấy ngay bố mẹ chồng đang ngồi đó. Chưa kịp chào bà đã hỏi dồn: “Sao mẹ gọi con không nghe máy? Thế nào rồi? Cháu của mẹ là trai hay gái? Nhìn cái vẻ mặt thiểu não của con thì …”. Rồi như tự hiểu ra, mẹ chồng tôi không nói câu nào nữa, tôi biết bà rất thất vọng và tức giận. Từ hôm đó ngày nào bà cũng tìm cách bắt bẻ tôi mọi chuyện. Bà không còn xưng mẹ gọi con với tôi nữa, thay vào đó là xưng tôi gọi cô. Thật xót lòng nhưng tệ hơn nữa, bà thường tiêm nhiễm vào đầu chồng tôi ý nghĩ phải kiếm bằng được thằng cu chống gậy, thằng cháu đích tôn về cho ông bà. Bà hay kể xấu về tôi cho chồng nghe khiến anh ngày càng trở nên xa cách và hay cáu bẳn với tôi. Chừng ấy chuyện tôi vẫn chịu đựng vì con mà cố gắng nhưng thái độ hờ hững, thiếu tình thương với bé Bống làm tôi khổ tâm vô cùng.
Giờ đây bầu bí nặng nề, vừa đi làm lại vừa chăm con khiến tôi nhiều lúc như kiệt sức. Tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn vô cùng. Tôi không thể kìm nén những giọt nước mắt khi nghe mẹ chồng nhiếc móc, khi thấy bà xua đuổi đứa cháu gái ruột đáng thương. Thực sự tôi rất bế tắc, tôi chẳng biết mình nên làm gì cho phải. Nên ở lại rồi cố gắng sinh thêm một bé nữa hay nhắm mắt cho chồng kiếm con riêng bên ngoài? Còn đưa các con đi ư, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình sẽ phát điên lên mất.
Là những người ngoài cuộc, bao giờ cũng sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn. Tôi hi vọng có thể nhận được những ý kiến, những lời khuyên chân thành từ các anh các chị. Tôi xin cảm ơn.
Theo Eva
Cạn tàu ráo máng lúc chia tay
Tình yêu rất cần sự tôn trọng để khi không còn yêu thương, 2 người vẫn có thể là bạn của nhau.
"Trời ơi, ăn thì cũng đã ăn rồi, yêu thì cũng yêu rồi, biết làm sao đây?"- N.T, đang học năm 4 một trường đại học tại TP HCM, than vãn trên một diễn đàn dành cho sinh viên khi nhận được tin nhắn của cô người người yêu cũ đòi 1,5 triệu đồng tiền cơm.
Món nợ khó ngờ
Khi còn là sinh viên năm 2, N.T quen H., học cùng trường nhưng khác khoa. H. ở trọ nên có điều kiện nấu nướng, 2 người quyết định nấu ăn chung. Quen nhau được gần 2 năm thì nhiều mâu thuẫn, đường ai nấy đi. Tưởng chuyện đã hết, mới đây, N.T nhận được tin nhắn của H: "Em đang đang cần tiền mua laptop. Trong 1 năm rưỡi nấu cơm nước, cho em nhận 1,5 triệu đồng". N.T than thở: "Lúc nấu ăn chung, khi nào rảnh thì cô ấy mua; lúc rảnh, tôi đi mua chứ có khi nào tính tiền anh, tiền em? Khi có tiền, tôi còn sắm cả điện thoại, nệm... cho cô ấy nữa. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện phải đòi hoặc trả lại cái gì".
Vân Anh - hướng dẫn viên một công ty du lịch tại quận 3, TP HCM - kể câu chuyện "bị đòi nợ" của cô không kém phần ly kỳ. Khi còn học năm 3 đại học, Vân Anh quen với một người đã đi làm, có thu nhập ổn định. Chính vì thế, quà tặng của cô vào các ngày lễ, Tết bao giờ cũng nổi bật hơn các bạn: Khi thì con gấu bông to đùng, lúc là cái váy xinh xinh hay chiếc túi rất thời trang. Thỉnh thoảng, bạn bè tổ chức họp mặt, ăn uống ngoài trời, Vân Anh cũng được người yêu bao trọn gói.
Xác định yêu là cưới, đến năm 4, Vân Anh đưa người yêu về ra mắt gia đình. Anh ta mua rất nhiều quà cáp cho gia đình cô. Khỏi phải nói Vân Anh sung sướng đến mức nào khi có người yêu biết chiều chuộng, quan tâm.
"Thế nhưng, khi đường ai nấy đi, anh ta quay ngoắt, nhắn tin đòi tiền. Tôi hỏi bao nhiêu, anh ta nói ngay 4 triệu đồng. Đem 4 triệu đồng trả cho anh ta xong, tôi thấy mình may mắn. Nếu lỡ lấy anh ta thì không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao?" - Vân Anh ngán ngẩm.
Khâu "tìm hiểu kỹ" rất quan trọng để có một tình yêu bền vững (Ảnh minh họa)
Oán hận, bêu riếu cay độc
Với thời đại công nghệ thông tin, chuyện tình yêu dường như không còn của riêng 2 người mà là chuyện của mọi người. Một câu nhận xét, một lời khen chê vừa đưa lên mạng, lập tức có hàng chục, hàng trăm người theo dõi.
Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng khi một cô gái viết trên Facebook của mình: "Thời đại này còn có người cầm 100k (100.000 đồng) đi gặp bạn gái". Sau ý kiến này, lập tức có hàng trăm người "nhảy" vào cho rằng anh kia keo kiệt, "ki bo". Tuy nhiên, cũng có người bảo thời đại văn minh, nam nữ bình quyền thì tại sao nữ không trả tiền được mà chỉ có nam? Rồi 2 nhân vật chính trong câu chuyện thi nhau đăng đàng kể lể, bình luận, mắng chửi nhau, kéo theo rất nhiều bạn bè vào cuộc chiến của họ.
Nói xấu người yêu sau khi chia tay là điều mà nhiều bạn trẻ mắc phải. Khi yêu nhau, cái gì của người yêu cũng đẹp, cũng lấp lánh. Khi hết yêu, mọi thứ trở nên tồi tệ.Mới đây, bạn bè của H.O - nhân viên một công ty mỹ phẩm tại quận 1, TP HCM - ngỡ ngàng khi thấy cô ghi những dòng tâm sự cay đắng trên trang cá nhân của mình. Mọi chuyện xảy ra từ khi H.O và dự án "góp gạo thổi cơm chung" cùng người yêu tan vỡ. Chẳng biết lý do tại ai nhưng H.O cứ vật vã, than thở, thậm chí đòi tự tử để người yêu trở lại. Mong muốn không thành, cô đâm ra oán hận, bêu riếu người yêu cũ với nhiều lời lẽ cay độc. Bạn bè chỉ biết lắc đầu vì khuyên giải thế nào, H.O cũng không nghe.
Thạc sĩ Đào Lê Hòa An, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt: Đến nhanh thì mất nhanh Yêu nhanh, sống vội đang là xu hướng của các bạn trẻ. Cái gì đến nhanh thì mất nhanh. Cái gì "mua được bằng tiền đều gắn liền với hạn sử dụng" là như vậy. Trong tất cả các khâu của "tiến trình tình yêu", "tìm hiểu kỹ" (về tính cách, sở thích, ưu điểm, khuyết điểm, hoàn cảnh sống...) chính là khâu quan trọng nhất để có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhưng lại bị các bạn trẻ bỏ qua hoặc đốt cháy giai đoạn. Hậu quả là khi không còn yêu, không còn ràng buộc nhau thì bản chất thật đã được bộc lộ, gây ngỡ ngàng cho người còn lại.
Theo VNE
Chia tay rồi hãy quên đi và bước tiếp Đừng oán trách bản thân đã trao yêu thương nhầm chỗ, tình cảm đâu thể nào theo lý trí được. Lúc mới chia tay một tình yêu con gái thường không muốn đi lại những con đường mà hai người từng qua khi yêu nhau. Nhưng bước chân vẫn hướng về đó, bước đi trên những nẻo đường, góc phố đã từng là...