Mẹ chồng chết lặng khi nghe được cuộc điện thoại của con dâu ‘hư hỏng’
Làm mẹ chồng, tôi tự nhủ, mình phải đối Xử tốt với con dâu nhưng tôi lại không làm được khi ngày ngày nhìn thấy con trai và con dâu thân mật, tình cảm với nhau trước mặt tôi.
Ngày con dâu về ra mắt, tôi khá ưng ý cô gái này. Đó là cô gái khéo ăn khéo nói, rất hợp với con trai lại “đầy mình tri thức”.
Thu nhập tốt, công việc ổn định, đó là điều kiện lý tưởng để hai đứa đến với nhau. Con trai tôi và vợ tương xứng, tâm đầu ý hợp. Nhưng bản thân người làm mẹ ích kỉ, tôi dù ban đầu có hài lòng về con dâu cũng không muốn chấp nhận cô ấy như người thân trong gia đình mình. Nhất là khi tôi nghĩ mình vất vả nuôi con bao năm, con đi làm lương cao lại đưa tiền cho vợ, lại để vợ con được hưởng thụ cuộc sống sung túc và rồi mẹ bị là người thứ hai.
Tôi luôn gây khó dễ cho con dâu, không hài lòng bất cứ thứ gì con làm. Và nhất là từ khi con trai đi nước ngoài công tác 1 năm, tôi trở thành người mẹ chồng ghê gớm không ai bằng. Tôi không cam tâm để con đi xa rồi vợ con ở nhà hưởng thụ. Càng nhớ con trai tôi càng tìm cách gây khó dễ cho con dâu.
Tôi luôn gây khó dễ cho con dâu, không hài lòng bất cứ thứ gì con làm. (ảnh minh họa)
Tôi cấm con dâu về nhà suốt thời gian con trai đi công tác. Mọi việc trong nhà tôi đều bắt con dâu phải làm và dù làm vừa ý tôi, tôi cũng luôn nói là chưa được để con phải bận lòng. Có lúc con xin phép tôi ra ngoài, tôi cũng không đồng ý với lý do đàn bà con gái, chồng con không ở nhà thì nên giữ ý, hạn chế chơi bời. Có nhiều yêu cầu vô lý tôi đề ra, tưởng con dâu sẽ khó lòng chấp nhận nhưng không, cô ấy vẫn tuân thủ. Tôi lại vu tội thảo mai cho con dâu.
Bạn bè con tới nhà, tôi lườm nguýt mãi không thôi. Làm mẹ chồng nhưng tôi chưa thực sự coi con dâu là con cái trong nhà, chỉ là người dưng. Mọi việc trong nhà, tôi chưa từng hỏi ý con dâu, thậm chí còn chửi bới, mắng mỏ, xúc phạm gia đình con vô lý. Có nhiều khi tôi nghĩ mình cũng hơi quá đáng nhưng lại nghĩ làm vậy mới có thể thị uy, mới cho con dâu phải khiếp sợ và tuân thủ mình, để con trai cũng phải nghe theo mình nên tôi lại tiếp tục hành động sai trái. Dù biết có ngày con trai sẽ biết chuyện nhưng tôi cũng chẳng sợ, thậm chí còn đe dọa con dâu cứ nói với chồng đi vì tôi biết, con trai dù thế nào cũng không thể bỏ mẹ. Cùng lắm thì tôi bắt con trai phải lựa chọn giữa mẹ và vợ. Tôi hả hê với suy nghĩ như vậy và tin chắc mình sẽ là người thắng cuộc.
Cho đến ngày con dâu sinh con, khi đó con trai tôi vẫn ở bên nước ngoài thì mọi chuyện mới rõ ràng. Mẹ đẻ con dâu lên chăm được một ngày và nhận tin ông thông gia ốm nên phải về và nhờ tôi chăm. Tôi gật gù vui vẻ nhưng thực ra tôi chẳng chăm con ngày nào. Mới đẻ con dâu đã phải làm tất cả mọi việc, thi thoảng tôi chỉ bế cháu một chút. Cơm nước tôi cũng không nấu hoặc có nấu thì cũng chẳng theo cơm ở cữ. Vậy mà con dâu không nói câu nào, không kêu ca phàn nàn.
Câu chuyện của con dâu khiến tôi tỉnh ngộ, bỗng nhiên tôi thấy mình xấu xa chưa từng thấy. Nhưng rồi sự ích kỉ trong tôi lại nghĩ, hay là con chỉ diễn cho tôi nghe. (ảnh minh họa)
Cho đến ngày… tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của con dâu gọi cho chồng mình, tôi mới tá hỏa mọi việc và ân hận vô cùng. Không biết đêm hôm con dâu khóc lóc gọi cho chồng có việc gì mà lại nói chuyện lâu như thế. Tôi còn tưởng con nói xấu tôi nên chọn giờ đó nhưng hóa ra là do khung giờ lệch nhau. Tôi đi vệ sinh và đứng ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Khi con dâu khóc, con trai có hỏi về việc mẹ đối xử có tốt với vợ không thì con dâu giấu giếm: “À, em chỉ khóc vì em nhớ anh quá, buồn vì con chưa được gặp bố thôi chứ không có chuyện gì anh à. Mẹ đối xử rất tốt với em, mẹ coi em như con gái. Em không có bà ngoại chăm nhưng mẹ đã đỡ đần hết cả rồi anh. Mẹ giặt giũ, nấu nướng, bế con giúp, em chỉ ăn và trông con thôi nên anh cứ yên tâm công tác rồi về sớm, không phải lo cho mẹ con em ở nhà đâu nhé”.
Câu chuyện của con dâu khiến tôi tỉnh ngộ, bỗng nhiên tôi thấy mình xấu xa chưa từng thấy. Nhưng rồi sự ích kỉ trong tôi lại nghĩ, hay là con chỉ diễn cho tôi nghe.
Thế nhưng lần thứ hai, câu chuyện ấy đã lại một lần nữa khiến tôi tin tưởng rằng trên đời này còn có người con dâu tốt. Con không nói xấu tôi khi mẹ đẻ hỏi chuyện ở cữ. Con luôn miệng nói tốt về mẹ chồng và bảo mẹ đẻ đừng lo lắng, cứ yên tâm ở nhà chăm bố.
Bây giờ tôi mới hiểu ra, trên đời này có nhiều mối quan hệ không tốt nhưng đó là vì đôi bên đều cố chấp. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi khóc như một đứa trẻ, khóc vì ân hận, khóc vì sự ích kỉ vô liêm sỉ của mình. Thân làm mẹ chồng, có được cô con dâu tốt, biết nghe lời mà tôi lại không biết trân trọng, quý mến. Tôi còn đòi hỏi cái gì hơn nữa?
Cho đến ngày tôi ốm nằm liệt giường, đó là khi con trai về nước rồi, con dâu chăm sóc tôi chu đáo ngày đêm, không quản đi sớm về tối, nghỉ làm, thức đêm thức ngày để con nhờ bà ngoại trông, tôi mới thấy nỗi ân hận lên đến đỉnh điểm. Tôi là người mẹ chồng tồi tệ nhất thế gian này, là người phụ nữ ích kỉ vô cùng. Tôi có được con dâu tốt mà lại tìm cách hãm hại con, vu oan cho con. Nhưng ông trời thật tốt bụng vì còn thương tôi, cho tôi cơ hội sửa sai, cho tôi cơ hội được làm lại từ đầu, được khỏe mạnh trở lại, được yêu thương và chăm sóc con dâu như con ruột của mình.
Bây giờ tôi mới hiểu ra, trên đời này có nhiều mối quan hệ không tốt nhưng đó là vì đôi bên đều cố chấp. Nếu một người khoan nhượng, đối xử chân thành thì luôn có cánh cửa rộng mở yêu thương giống như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vậy…
Theo eva.vn
Mượn cớ mời thông gia sang chơi để mắng khéo 'về dạy lại con', nào ngờ mẹ chồng phải nhận cái kết đắng
Mẹ chồng Thùy trố mắt, đỏ mặt, miệng lắp bắp mãi không thành lời sau lời đáp trả đanh thép của mẹ đẻ cô.
Vậy là đã 2 năm kể từ ngày Thùy về làm dâu nhà Phúc. Nhìn vào thì ai cũng nghĩ cô sướng lắm, lấy được chồng gần nhà, lại giàu có. Thế nhưng, đúng là "chỉ trong chăn mới biết chăn có rận", Thùy thấy bí bách, chán chường vì mẹ chồng ghê gớm, kìm kẹp.
Từ khi cô về, mẹ chồng tuyên bố:
- Từ giờ mọi chuyện cơm nước, đi chợ trong nhà mẹ để cho con dâu toàn quyền quyết định, mẹ tới lúc nghỉ hưu rồi.
Thùy lo lắng:
- Mẹ ơi, con còn trẻ người non dạ, có gì mẹ chỉ bảo cho con nữa.
- Ôi giời, trẻ thì rồi sẽ già, con cứ làm đi, hỏng đâu thì sửa đó.
(Ảnh minh họa)
Trước câu nói đó của mẹ chồng, cô chỉ biết cười trừ. Từ hôm đó, tan ca cái là cô phi như bay đi chợ, rồi về cơm nước cho cả nhà. Lọ mọ hôm nào cũng phải 7 rưỡi, 8h cả nhà mới được bữa cơm nhưng mẹ chồng không thông cảm còn hậm hực:
- Nấu có bữa cơm mà như ngủ dưới bếp! Bố nó có nhớ không, xưa tôi về làm dâu cũng phải tự lo cơm nước mà loáng cái là xong.
- Thôi, bà ăn đi, lần sau ở nhà thì lo cơm nước đi cho con. Nó còn đi làm, tan ca thì tắc đường, rồi đi chợ nữa chả muộn.
- Ông không phải bênh, thế nấu cả tiếng được mâm cơm lèo tèo thế này à? Cứ tưởng mọi người khen đảm thế nào chứ thế này tôi vơ vội quanh xóm cũng vài đứa.
Thùy uất ức lắm, mắt long lanh như muốn khóc định nói thì Phúc đã lên tiếng:
- Mẹ, vợ con công việc cũng vất vả lắm, mẹ ở nhà hộ được bữa cơm hay đi chợ thì làm giúp đi. Mà mâm cơm này còn lèo tèo gì nữa, 4 - 5 món ngập mặt ăn có hết đâu.
- Lại được cả bố, cả con, mẹ thì không bênh, bênh người ngoài chằm chặp thế.
- Cái bà này hay nhỉ, nó là dâu con trong nhà rồi người ngoài ở đâu nữa. Bà nói thế khác gì bà cũng là người ngoài trong gia đình tôi?
- Ông...
Những bữa ăn trong gia đình Thùy thường là những cuộc tranh cãi không hồi kết như thế. Cô cũng ngán ngẩm nhưng may mắn có bố chồng và chồng bênh vực ra mặt. Tuy nhiên, đời không như là mơ, cô càng được 2 người đàn ông trong gia đình bảo vệ bao nhiêu thì lúc vắng mặt họ, mẹ chồng càng hạch sách cô bấy nhiêu.
Bà trách mắng, chê bai bất cứ thứ gì Thùy làm. Cô cảm thấy rất oan ức nên mới hỏi ngược lại:
- Con bảo mà, nhiều thứ con làm sẽ không đúng như ý mẹ. Vậy mới cần mẹ chỉ bảo đó, giờ mẹ chưa dạy, con làm sai cũng là chuyện thường sao mẹ cứ mắng con hoài?
- A, sai mẹ nói không xin lỗi rồi mà sửa lại cứ cãi. Mắng cho mà biết, mà sửa là 1 cách dạy rồi đó.
(Ảnh minh họa)
Thùy thật không hiểu, cùng là phận làm dâu như nhau mà mẹ chồng không hề thông cảm với cô chút nào. Ban đầu Thùy nghĩ, thôi cứ cố gắng nhẫn nhịn thì nhà cửa sẽ êm ấm, rồi bà sẽ yêu quý mình. Ấy thế mà không, từ khi cô mang thai và sinh con, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu càng thêm mâu thuẫn. Bà chăm Thùy ở cữ rất hời hợt, đã thế cứ 1 mình 1 phách đòi cho cháu đích tôn uống sữa ngoài, ăn bột.
Lần ấy, bé Bin được 4 tháng, mẹ chồng đã bê bát bột lên rồi hí hửng nựng:
- Nào, bà cho Bin ăn nhé. Con mẹ sữa hôi ăn không lớn thì để bà chăm Bin lớn nào.
- Mẹ ơi, cháu mới 4 tháng, chưa ăn bột được đâu. Đủ 6 tháng con mới cho cháu ăn dặm.
- Con thì biết gì, 4 tháng ăn tốt, xưa thằng Phúc cũng thế đó.
Tranh cãi một hồi, hai người thành to tiếng. Thùy nghĩ rồi, chuyện gì nhịn được chứ riêng chuyện liên quan tới sức khỏe của con cô sẽ không nhịn. Cuối cùng, mẹ chồng tức tối ném bát vỡ tung tóe. Thằng bé khóc ré lên, bà thì bỏ xuống nhà.
Nhưng tối đó, Thùy đang trong phòng thì nghe tiếng mẹ chồng ở dưới cười nói vui vẻ, nói to:
- Ôi ông bà thông gia sang rồi, quý hóa quá, mời ông bà vào nhà.
Lúc này, cô mới hốt hoảng: "Sao bố mẹ lại sang đây, sao lại không báo trước với mình?"
Cô vội vàng bế con xuống thì mẹ chồng lườm cô 1 cái:
- Cái Thùy lại đây ngồi đi.
Rồi cả buổi, mẹ chồng tỉ tê với bố mẹ cô về việc Thùy vụng về ra sao, nấu có bữa cơm mà mấy tiếng đồng hồ, nhà cửa không biết vun vén. Trong mắt mẹ chồng, Thùy đúng là đứa vừa hỗn, vừa vụng. Cuối cùng, mẹ chồng chốt lại bằng 1 câu:
- Ông bà về dạy lại con gái đi.
(Ảnh minh họa)
Thùy ngồi bên mà ức nước mắt cứ chảy dài. Lúc này, mẹ Thùy tức giận, đặt mạnh cốc nước xuống bàn, bình tĩnh nhìn thẳng mắt bà thông gia rồi nói:
- Bà ạ, chắc bà còn nhớ lúc dạm ngõ, lúc đón dâu, tôi đã nói: Cháu nó còn nhỏ dại, về bên đó bà dạy dỗ thêm. Bà ừ ừ rồi để đó sao? Bà không dạy hay không biết dạy mà 2 năm trời cháu nó vẫn vụng về?
Chưa hết, 2 nhà cách nhau 3km mà từ ngày nó lấy chồng, số lần nó ghé qua mẹ đẻ đếm trên đầu ngón tay. Đi đâu cũng chăm chăm về cơm nước, nhà cửa, thử hỏi tôi gặp nó khi nào để mà dạy lại? Người ta cho con dâu về ngoại ở cữ 1 tháng, bà cho về 10 ngày đã xoắn xuýt gọi về, 10 ngày tôi chưa kịp dạy bà ạ.
Tôi cũng nhịn bà lâu lắm rồi đấy, tôi xót con gái tôi lắm mà vẫn phải giương mắt nhìn. Tiện đây, tôi nói luôn, con tôi mà hỗn thế thì bà trả nó về, tôi nuôi.
Mẹ chồng Thùy đỏ cả mặt trước lời bóc mẽ thẳng thừng của mẹ đẻ. Bà tròn mắt, lắp bắp mãi không thành câu.
Theo docbao.vn
Thấy mẹ không cho vợ về nhà ngoại chơi cuối tuần, con trai hỏi ngược một câu khiến bà im lặng Dù phải sống chung với mẹ chồng ghê gớm nhưng Huyền luôn cảm thấy may mắn vì có một người chồng tâm lý và hiểu chuyện như Sơn. Sơn, chồng Huyền là con trai một nên khi cưới xong đôi trẻ phải về ở chung với bố mẹ chồng như một điều tất yếu. Biết mẹ mình khó tính mà vợ lại sợ...