Mẹ chồng bắt tôi ngày nào cũng phải dậy từ 5h nấu bữa sáng cho cả nhà, tôi nói một câu bà không thốt nên lời
Vừa cưới xong được ba tháng thì mẹ chồng bắt đầu giao hết việc nhà cho tôi làm. Thậm chí, bà còn yêu cầu sáng nào cũng dậy 5h để nấu bữa sáng cho cả nhà ăn.
Tôi thừa nhận mẹ chồng là một người mẹ đẻ tốt, nhưng điều đó không có nghĩa bà là mẹ chồng tốt. Trong suy nghĩ của bà, người quan trọng nhất trên đời này chính là con trai. Còn tôi chỉ là “kẻ hầu người hạ” trong gia đình. Tôi không hiểu tại sao bà lại có những suy nghĩ cổ hủ như thế.
Xét về gia cảnh, gia đình tôi cũng ngang ngửa nhà chồng. Trên tôi có một anh trai, tôi là con út nên từ nhỏ đã được cả nhà chiều chuộng. Tôi vô tư lớn lên mà chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chồng tôi từ nhỏ đã mồ côi bố. Mẹ chồng một tay nuôi con trai khôn lớn nên đối với bà, con trai là cả thế giới. Kể từ khi yêu, tôi đã biết mẹ chồng chiều chuộng con trai thái quá như việc đi đâu về là bà cơm nước tận nơi, thậm chí rửa mặt cho con mặc dù đã lớn rồi. Tôi nhìn kiểu bà chăm sóc chẳng khác gì xem con trai là một đứa trẻ. Tôi thấy buồn cưới nhưng nghĩ bụng, chắc sau khi cưới mẹ chồng sẽ thay đổi.
Trước khi cưới, bố mẹ tôi biết hoàn cảnh chồng không có bố nên chẳng đòi hỏi sính lễ, mọi thứ để tùy tâm. Hơn nữa, ông bà cũng chẳng quan trọng tiền bạc, chỉ hi vọng tôi sống được yên ổn, hòa thuận đến cuối đời.
Tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ai ngờ sau khi cưới về, mẹ chồng lại càng thể hiện sự yêu thương con trai quá mức. Bà cười nói dịu dàng vui vẻ với con trai, còn khi nói chuyện với tôi, bà giữ một vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng lâu dần tôi thấy khó chịu khi sống trong một nhà mà mẹ chồng lại phân biệt đối xử.
Video đang HOT
Mấy lần tôi tâm sự với chồng: “Nếu cứ sống thế này một thời gian nữa chắc em không chịu nổi”. Nhưng chồng an ủi: “Em thông cảm, mẹ chỉ có mình anh nên mới thế. Bà cũng chẳng sống được với mình mãi, cố gắng đừng để ý rồi mọi việc sẽ qua”.
Vừa cưới xong được ba tháng thì mẹ chồng bắt đầu giao hết việc nhà cho tôi làm. Thậm chí, bà còn yêu cầu tôi sáng nào cũng dậy từ 5h để nấu bữa sáng cho cả nhà ăn. Không phải tôi không muốn làm nhưng tôi là y tá, đôi lúc phải trực tối muộn thì làm sao mà có thể thực hiện như vậy được. Một ngày đi làm về, tôi đã mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi.
Lúc đó tôi mới lên tiếng: “Mẹ ơi, con cũng là con người, phải ăn, phải ngủ và phải làm việc, nghỉ ngơi. Con không thể như một cái máy được. Bản thân con đi làm về đã muộn lắm rồi, mẹ phải để con ngủ chứ. Việc ăn sáng bây giờ đơn giản, chỉ ra ngoài tí là xong, mẹ đừng kiếm cớ làm con khổ”.
Lời nói thẳng của tôi khiến mẹ chồng khựng lại, dường như bà đã hiểu ra vấn đề rồi không nói lời nào. Kể từ đó, bà có thái độ khác hơn với tôi. Tôi nghĩ, trong cuộc sống này, có những điều cũng nên thẳng thắn với nhau, đừng chịu đựng quá mức đến ngày không thể cứu vãn nổi.
(Xin giấu tên)
Mẹ chồng đến ở chung còn mang theo gia đình em trai chồng, tưởng vui vẻ ai ngờ khiến cả nhà tan nát
Lúc bạn bè lần lượt đi lấy chồng thì tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, bỗng dưng tôi cảm thấy thật cô đơn.
Trước 28 tuổi, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương và hôn nhân, mà chỉ tập trung cho sự nghiệp của mình. Tôi muốn làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Vì thế tôi đã mua được một căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi. Lúc đó, bạn bè lần lượt đi lấy chồng thì tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, bỗng dưng tôi cảm thấy thật cô đơn.
Tôi bắt đầu tìm kiếm một người bạn đời nhưng thực sự việc này rất khó khăn. Bố mẹ cũng làm mối cho tôi nhiều người nhưng tôi thấy không hợp, người thì có vấn đề về nói chuyện, người thì ngoại hình không ưa nhìn, người thì gia đình không phù hợp... Có lúc tôi rất nản vì không tìm được một người bạn trai ưng ý. Tôi nghĩ thôi thà ở vậy còn hơn lấy phải người chẳng ra gì.
Rồi tình cờ một lần đi ở sảnh chung cư, tôi gặp chồng. Tôi vội đi nên va vào anh khiến túi táo anh đang cầm rơi khắp nơi. Anh không tức giận mà vui vẻ nhặt lại. Tôi cúi xuống xin lỗi anh rồi vô tình chúng tôi chạm ánh mắt của nhau.
Bẵng đi mấy hôm, tôi đi tập thể dục lại gặp anh ở khu vui chơi. thế là chúng tôi làm quen, nói chuyện với nhau vui vẻ. Nói chuyện mới biết anh sinh ra ở quê, tốt nghiệp xong thì làm ở trung tâm y tế. Giờ anh đang thuê nhà với hi vọng sau này kiếm được tiền mua nhà.
Chúng tôi cứ qua lại nói chuyện gặp nhau như thế rồi yêu lúc nào không hay. Bố mẹ tôi rất ưng anh nên bắt cưới ngay lập tức. Vì nhà chồng không có nhà nên sau khi cưới, chồng về nhà riêng của tôi ở luôn.
Nửa năm đầu bên nhau, cả hai sống rất hạnh phúc và tận hưởng thế giới của riêng mình. Sau đó, mẹ chồng tôi đổ bệnh phải lên thành phố chữa trị và ở nhà tôi. Khi bệnh khỏi, bà ngỏ lời muốn ở với chúng tôi một thời gian, để nay mai tôi có sinh con đẻ cái thì giúp đỡ. Lúc đó tôi không có ý kiến gì, chồng thể hiện sự hiếu thảo của mình nên đồng ý ngay. Tôi nghĩ, mẹ chồng cũng chỉ ở nhờ một thời gian thôi nên không thể từ chối.
Được một tháng thì mẹ chồng đưa cả gia đình em chồng gồm 3 người lên ở cùng. Bà bảo ở dưới quê không có công việc nên lên thành phố kiếm việc, ổn định sẽ ra ở riêng. Tôi bắt đầu khó chịu nhưng chồng tâm sự, anh chị em quây quần cũng vui vẻ nên tôi cố hết sức có thể.
Kể từ khi gia đình em chồng lên, bao nhiêu thứ đều đổ vào đầu chúng tôi. Tôi với chồng ra sức kiếm việc cho các em nhưng chúng nó đều chê lương thấp đi làm được năm hôm ba bữa lại kiêu chán rồi nghỉ.
Một hôm tôi thấy trong người mệt, tôi bảo mẹ chồng rằng tôi không nấu được cơm, để tôi gọi đồ về nhà ăn. Bà mắng tôi là lãng phí tiền bạc, sau đó tôi cãi lại. Sẵn trong người đang ấm ức vì nửa năm nay cứ phải lo cho mẹ chồng và cả gia đình em chồng, tôi thẳng thắn cãi.
Trong lúc cãi vã, em dâu đẩy tôi ra để bảo vệ mẹ chồng, tôi bị ngã và thấy bị đau bụng. Lúc đó chồng hộc tốc đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng tôi bị sảy thai. Hóa ra tôi đã mang thai được hơn một tháng nhưng không hề biết.
Mấy ngày nằm viện tôi suy nghĩ nhiều lắm, từ khi vợ chồng lấy nhau, tôi lo cho nhà chồng khá nhiều. Sau khi ra viện tôi quyết định bán nhà và ly hôn chồng mặc cho anh ra sức năn nỉ. Giờ tôi chỉ muốn sống một mình, sống cuộc đời của mình chứ chẳng phải vì bất cứ ai.
Xin giấu tên
Mẹ chồng yên tâm nhắm mắt khi nghe câu khẳng định của tôi Tôi thương mẹ chồng lắm nên khi bà trăn trở chuyện đau lòng cuối cùng của cuộc đời, tôi đã khẳng định mình sẽ giải quyết thay mẹ. Bố mẹ chồng tôi hiền hậu, tốt tính lắm. Ở xóm, ai cũng quý ông bà. Chồng tôi may mắn giống tính bố mẹ nên cũng chân chất, thật thà, thương yêu vợ. Chỉ có...