Mẹ chồng bắt đóng thêm sinh hoạt phí cho cả em chồng và em dâu, tôi nhắc lại đúng một câu khiến bà xấu hổ
Tôi về làm dâu ở gia đình nhà chồng đến nay cũng được hơn 2 năm và có một con trai gần 1 tuổi. Chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng vì chưa có điều kiện ra ở riêng.
Nhà chồng tôi kinh tế trung bình, không khá giả lắm nhưng cũng chẳng phải nghèo khó gì. Nhà còn có một cậu em chồng năm nay 23 tuổi, được mẹ cưng chiều nên cũng chẳng coi ai ra gì.
Đợt vừa rồi cậu em chồng tôi kết hôn, hai vợ chồng nó chẳng có công ăn việc làm gì nhưng vì em dâu trót có bầu nên cũng đành phải cưới. Cô em dâu của tôi thì cũng chẳng phải dạng vừa, đỏng đảnh, tiểu thư lắm mặc dù gia đình cũng khó khăn chứ chẳng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng. Sống cùng một nhà cũng cảm thấy không thoải mái nên tôi dự định ra vợ chồng chuyển ra thuê nhà ở riêng.
Ảnh minh hoạCó thể bạn quan tâm
Sau đám cưới khoảng 1 tháng, mẹ chồng bất ngờ gọi hai chúng tôi vào nói chuyện. Bà vòng vèo một hồi rồi chốt lại rằng, em chồng và em dâu tôi hiện chưa có công ăn việc làm nên bố mẹ phải nuôi. Chính vì thế mà bà muốn chúng tôi đóng góp thêm sinh hoạt phí. Hiện tại, hai vợ chồng tôi và con trai 1 tuổi ở đây thì tôi gửi bà 6 triệu/tháng.
Vợ chồng tôi đi từ sáng đến tối mới về, ăn cơm ở nhà có một bữa, cộng cả điện nước như vậy cũng là thoải mái. Bây giờ mẹ chồng muốn chúng tôi đóng thêm 3 triệu nữa, tổng là 9 triệu.
Nói thật, tổng lương 2 vợ chồng được gần 20 triệu, còn phải chi tiêu đủ các khoản rồi thì bỉm, sữa cho con, hai vợ chồng cũng chưa có gì trong tay, tự dưng mất thêm 3 triệu/tháng, tôi thực sự cảm thấy vô lý. Em chồng và em dâu tôi cũng lớn cả rồi chứ đâu còn bé bỏng gì, chúng nó làm mà không suy nghĩ đến hậu quả, bây giờ sao lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi?
Video đang HOT
Chính vì thế mà tôi lập tức từ chối ngay yêu cầu của mẹ chồng, tôi sẽ hỗ trợ thêm ông bà mỗi tháng 500 nghìn đồng. Còn lại cô chú ấy phải tự xoay sở, kiếm việc mà làm chứ không thể ở nhà rồi bắt bố mẹ, anh chị nuôi không như vậy được.
Ảnh minh họa
Nghe tôi nói thế, mẹ chồng nổi đóa, nói tôi ích kỷ, hẹp hòi, không biết giúp đỡ em nó trong lúc khó khăn, sống mà chỉ biết đến mình. Rồi bà chốt câu: “ Đúng là con dâu, người dưng nước lã, khác máu tanh lòng“.
Mẹ chồng đã nói vậy thì tôi cũng chẳng ngại nhắc lại cho bà nhớ. Hồi tôi mới cưới cũng là khi ông xã không may mất việc. Lúc ấy hai vợ chồng ngỏ lời mượn bà ít vốn làm ăn nhưng mà dứt khoát không cho và còn nói rằng: “Các con lớn cả rồi, mẹ chỉ nuôi đến lúc học hành xong xuôi là hết trách nhiệm. Đã không báo hiếu được gì cho bố mẹ thì thôi, giờ có gia đình rồi, phải biết tự lập mà lo cho bản thân, không bố mẹ nào theo suốt cuộc đời được cả“.
Khi tôi nhắc lại chính câu nói đó, mẹ chồng lập tức khựng lại, không mắng tôi sa sả như lúc nãy nữa. Lúc chúng tôi khó khăn, bà đã phũ phàng như vậy thì chẳng có lý do gì mà bây giờ lại bắt chúng tôi có trách nhiệm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy yêu cầu của mẹ đúng là quá nực cười.
Theo Helino
Mẹ chồng chưa chắc đã đáng lo bằng em chồng
Sau khi kết hôn gia đình nhà chồng luôn là vấn đề mà bất cứ chị em phụ nữ nào cũng phải bận tâm. Song, để sống hoà thuận với nhà chồng thì không phải là không có cách.
Sau khi kết hôn gia đình nhà chồng luôn là vấn đề mà bất cứ chị em phụ nữ nào cũng phải bận tâm. Song, để sống hoà thuận với nhà chồng thì không phải là không có cách.
Đừng tìm cách để đối phó với mọi người trong gia đình chồng mà hãy tìm cách để sống hoà thuận để có thể chia sẻ và hiểu nhau hơn. Thường thì mọi cô gái sau khi kết hôn đều cảm thấy mọi thứ đã thay đổi nhưng đó là do cách xử lý của mỗi người có khôn khéo hay không mà thôi.
Công việc của cô đòi hỏi buổi sáng phải đi làm sớm vì thế cô thường không có thời gian dành cho gia đình vào buổi sáng. Mà mọi người trong gia đình nhà chồng lại có thói quen cùng nhau ăn sáng, vì thế cô vẫn thường xuyên bị mẹ chồng nhắc nhở. Sau này cô đã nói chuyện với mẹ và cuối cùng mẹ cũng hiểu cho cô.
Nhưng điều làm cô trăn trở từ những ngày đầu yêu anh cho đến bây giờ chính là em gái của chồng. Cô và con bé cũng gần bằng tuổi nhau lẽ ra sẽ phải hiểu và thông cảm nhưng cô không hiểu vì sao em chồng luôn gây khó khăn với cô.
Tối hôm ấy cô mang quần áo của cả nhà đi giặt, đồ giặt tay cô cũng đã phân loại ra rồi mới cho vào máy. Song, cô lại để sót chiếc áo của em chồng đến khi con bé lên lấy đồ cô đã phải nghe những lời trách móc nặng nề. Thậm chí, con bé còn nói với mẹ cô ghét nó nên mới cố tình làm thế trong khi cô đã xin lỗi.
Từ hôm đó, mối qquan hệ giữa cả hai càng trở nên căng thẳng hơn vì cô cũng không thể chịu nổi oan ức do cô em chồng đổ cho mình. Vậy là cứ đến bữa cơm con bé lại đóng cửa phòng không ăn, bố mẹ chồng tuy không bênh con bé ra mặt nhưng vẫn nhắc khéo cô cần nhường nhị con bé.
Trong lúc cô rửa bát, không hiểu chồng cô nói chuyện gì với mẹ và em gái mà lúc sau cô thấy con bé đùng đùng bỏ ra ngoài. Vậy là cả nhà lại loạn hết lên cô hỏi chuyện thì anh bảo vừa mắng em chồng vì thái độ đó nên nó bỏ ra ngoài, còn mẹ thì tất nhiên luôn bênh con gái và trách anh sao nặng lời thế.
Cô thở dài rồi nhoài người đến ôm anh, cô bảo anh chuyện này cứ để mình giải quyết con bé vẫn còn trẻ nên mới vậy. Trước đây anh chưa từng nặng lời với nó mà giờ vì cô mà lại thành như vậy, cô nói anh cứ để mình giải quyết chuyện này cô cũng định chờ vài hôm nữa khi con bé nguôi ngoai thì sẽ nói chuyện.
Chiều hôm sau, khi cô đi làm về thấy em chồng cùng với người yêu đang cãi nhau, cậu ta đang giằng mạnh tay con bé cô liền chạy đến đẩy ra rồi kéo con bé về sau lưng mình. Nhìn nó nước mắt ngắn dài mà cô càng bực mình quát: "Mặc dù em là người yêu của em chị thật nhưng đàn ông không được đối xử với phụ nữ như vậy. Bây giờ hai đứa ngồi xuống nói chuyện đi còn nếu em dám động tới con bé nữa thì đừng trách chị".
Cô vỗ vai em chồng rồi bảo con bé nói chuyện với người yêu nếu xảy ra chuyện gì thì gọi cô ngay. Mắt nó vẫn rưng rưng nhưng rõ ràng rất cảm động khi thấy cô lo lắng như vậy. Cô về nhà trước không kể chuyện đó với ai, một lúc sau mới thấy con bé về cô cũng không hỏi thêm gì vì đó là chuyện riêng.
Song, con bé tự gọi cô ra ban công để kể lại mọi việc nó xin cô một lời khuyên cô liền chỉ mỉm cười rồi nói: "Em là người trong cuộc chắc chắn sẽ rõ mọi thứ hơn chị nhưng chị sẽ chọn một người biết trân trọng và yêu thương mình, em còn trẻ còn nhiều cơ hội ở phía trước mà".
Không ngờ sau buổi nói chuyện hôm đó con bé đã trở nên gần gũi với cô hơn, nó cũng không gây khó dễ gì nữa mà luôn đứng về phía cô. Ai nấy trong nhà đều ngạc nhiên về điều đó nhưng cô biết khi cô đã sẵn sàng cho đi thì sẽ được nhận lại những điều xứng đáng.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Nhà chồng âm thầm theo dõi tôi trên facebook Phụ nữ, ngoài công việc làm, thì chồng con, quần áo, những chuyến đi chơi, là "chủ đề" muôn thuở trên fb. Đừng cho rằng cô ấy phung phí tiền bạc làm đẹp, mà hãy nhìn cô ấy xinh thế nào. Tôi biết chồng và cả gia đình nhà chồng thường xuyên theo dõi tôi trên facebook, bởi vậy, mỗi khi muốn đăng...