Mẹ chồng bảo tôi nghỉ lễ 2/9 hãy về thăm mẹ đẻ nhưng ý đồ đằng sau của bà mới khiến tôi sốc nặng
Mẹ chồng tôi vốn là người ưa lễ nghĩa và luôn muốn được coi trọng, chính vì thế mà vào các dịp lễ tết bà luôn bắt vợ chồng tôi phải ở nhà nội rồi sau đó mới về ngoại.
Tôi 32 tuổi, sau 6 năm kết hôn, vợ chồng tôi có hai con 5 tuổi và 1 tuổi. Chúng tôi được bố mẹ chồng cho một mảnh đất sát nhà ông bà, sau bao khó khăn vất vả chúng tôi cũng cố gắng xây được căn nhà 3 tầng kiên cố và đầy đủ tiện nghi.
Nhà tôi cách nhà bố mẹ đẻ 200 km, phần vì con cái học hành, phần vì đường xá xa xôi nên tôi cũng ít có cơ hội về thăm bố mẹ đẻ. Mỗi năm chắc được hai lần tôi về thăm ông bà là dịp tết và khi các con nghỉ hè.
Cuộc sống làm dâu của tôi không dễ dàng gì vì ngay từ đầu tôi đã không được lòng mẹ chồng. Bà cho rằng tôi không xứng đáng với con trai của bà. Tôi vì yêu chồng nên cũng tặc lưỡi chấp nhận chuyện này, nghĩ rằng từ xưa đến nay, chuyện mẹ chồng- nàng dâu mấy khi được ấm êm, hòa thuận đâu.
Ảnh minh họa
Năm nào cũng thế, cứ nghỉ lễ là mặc định tôi ở nhà chồng lo cúng kiếng rồi thì làm cơm để đón tiếp vợ chồng em gái của chồng. Hễ mà tôi xin phép về nhà ngoại thăm bố mẹ thì lập tức mẹ chồng mặt nặng, mày nhẹ.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ những 4 ngày, ở quê tôi người ta tổ chức mừng Quốc khánh to lắm, trong khi mấy năm nay dịp này bố mẹ tôi không có con cháu về thăm vì tôi không về được, em gái tôi cũng lấy chồng xa.
Video đang HOT
Dịp 2/9 năm ngoái, khi tôi nói đưa hai con về ngoại thì mẹ chồng làm ầm lên, nói tôi lúc nào cũng chăm chăm về ngoại, còn cho rằng bố mẹ tôi không thương cháu ngoại, nghỉ có mấy ngày bắt cháu đi đường xa cực khổ.
Mẹ chồng tôi bị bệnh cao huyết áp nên dù thấy mẹ chồng vô lý nhưng chồng tôi vẫn động viên tôi rằng cố gắng giữ hòa khí gia đình để anh không phải khó xử. Thương chồng nên mấy năm nay tôi cứ nhịn mẹ chồng như thế.
Vậy mà năm nay thật lạ kỳ, hôm trước ăn cơm xong đột nhiên mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách nói chuyện, bà bảo nghỉ lễ 2/9 năm nay tôi muốn thì có thể đưa hai con về thăm ông bà ngoại.
Mẹ chồng còn bảo tôi đi lấy chồng xa nên bố mẹ tôi thiệt thòi, từ nay nếu muốn thì tôi cứ chủ động đưa các con về.
Khỏi phải nói nghe được câu này từ mẹ chồng tôi mừng đến nhường nào, cuối cùng thì mẹ chồng cũng hiểu cho tôi. Từ trong thâm tâm tôi cảm ơn mẹ chồng lắm.
Thế nhưng, hôm qua tình cờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng và em gái chồng mà tôi chết lặng. Bà bảo con gái rằng nghỉ lễ 2/9 thì về sớm sớm một chút, mời cả ông bà thông gia về chơi, không phải lo chỗ ăn ngủ vì đã “tống” con dâu và hai đứa cháu về nhà đẻ rồi.
Hóa ra, không phải bà có ý tốt muốn tôi về thăm bố mẹ tôi mà chỉ muốn tống khứ tôi đi để gia đình con rể về chơi còn có chỗ ăn ngủ đàng hoàng.
Tôi có nên coi như không nghe thấy gì để mọi việc được êm ấm hay nói tất cả cho cả nhà biết để mọi người rõ hơn sự toan tính của mẹ chồng?
Có những "bà cô" khiến chị dâu rơi nước mắt
Bà cụ bên cạnh nhà tôi bị tai biến vài năm nay chỉ nằm một chỗ. Bà sinh được hai người con. Cô con gái đi học rồi lấy chồng xa tận Tây Nguyên, bà ở chung với vợ chồng con trai cả.
Hồi còn khỏe mạnh, tính bà khá khó ở, khó chiều, con dâu sống với bà phải nhịn mẹ chồng như nhịn cơm sống. Được cái tính chị hiền lành, giỏi chịu đựng. Chị nói chị chịu được mẹ chồng vì chị thương chồng. Sau này bà cụ nằm một chỗ, từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều một tay chị lo. Thế nhưng chị nói "vất vả một tý nhưng không bị bà chửi bới soi mói như trước".
Hôm kia chị sang nhà tôi, mắt sưng như vừa khóc, tôi hỏi chị có chuyện gì mà khóc thế. Chị kể: "Tôi xúc động quá cô ạ. Hôm nay, gia đình em gái chồng ở trong Nam ra. Nhìn tôi chăm sóc mẹ chồng, cô ấy ôm tôi khóc và nói: "Chị ơi, làm dâu nhà em chị vất vả quá. Mẹ đẻ ra em, nuôi em lớn khôn, thế mà lúc mẹ ốm đau thế này lại dồn hết trách nhiệm cho một người chả được mẹ chăm sóc nuôi dưỡng ngày nào như chị. Từ ngày chị về làm dâu, em biết chị chịu ấm ức khổ sở nhiều. Em biết hết, hiểu hết. Nhiều lúc em chỉ ước mình ở gần, san sẻ với chị một tay. Em có về thì cũng được dăm bữa nửa tháng rồi đi, em thương chị lắm".
Nghe cô ấy nói mà tôi rớt nước mắt cô ạ. Cô sống gần nhà thì cô biết đấy, mẹ chồng đối với tôi chả dễ chịu gì. Nhưng bù lại tôi có người chồng yêu vợ, hiểu vợ, có cô em chồng hiểu chuyện, biết trước biết sau. Tôi chỉ bỏ công chăm bà thôi chứ tháng nào cô ấy cũng gửi tiền về đấy chứ. Cô ấy bảo "của một đồng, công một nén", cô ấy biết ơn tôi. Cô xem, em chồng nói những lời như thế tôi không xúc động phát khóc lên mới là lạ".
Chuyện nhà chị mà tôi nghe cũng vui lây. Đôi khi chúng ta không ngại vất vả hy sinh, chỉ cần sự hy sinh ấy có người nhìn nhận hiểu thấu là được. Chăm sóc cha mẹ là bổn phận của dâu con, nhưng nếu có thêm chút nghĩa chút tình thì tốt hơn biết mấy.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Nghe chị kể, tôi lại nhớ chuyện của mình ba năm trước. Khi ấy tôi mang bầu lần thứ hai, đến tuần thai thứ năm thì bị hỏng. Chồng đi công tác xa, con gái cần mẹ đón đưa cơm nước mỗi ngày, nơi đất khách quê người không ai nhờ cậy nên dù mới sảy thai tôi vẫn không thể nghỉ ngơi.
Mẹ chồng tôi ở quê biết chuyện cũng gọi điện ra an ủi động viên, dặn tôi chú ý bồi dưỡng nghỉ ngơi cho mau lại sức. Bà ở quê đang vào vụ mùa nên không ra được. Tôi cũng bảo bà không phải lo, mọi thứ đều ổn cả.
Thế nhưng chiều hôm sau, lúc tôi đón con đi học về thì đã thấy bà tay xách túi to túi nhỏ đứng trước cổng. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao mẹ lại ra đây, con vẫn ổn mà, ở quê đang vụ gặt, mẹ đi thế thì bố ở nhà một mình có làm nổi không?".
Mẹ chồng vừa bước vào nhà vừa nói:
- Hôm qua cái Loan gọi điện về, mẹ bảo con bị sảy thai. Nó hỏi mẹ không ra với chị vài hôm à. Mẹ nói mẹ bận làm mùa mà nó làm ầm lên: "Mùa màng không làm được thì thuê, chị có chuyện buồn như thế mẹ không ra mà được à. Những lúc này anh không có nhà, chị ấy cần người giúp đỡ để còn nghỉ ngơi. Những lúc chị ấy cần mẹ không giúp thì sau này già cả ốm đau đừng có mong chờ con dâu về thăm nuôi nhé". Nó nói mẹ như nạt con nhà nó. Nhưng rồi mẹ thấy nó nói cũng có lý, đàn bà "một lần sa bằng ba lần đẻ", con vẫn cần nghỉ ngơi kiêng cữ thì tốt hơn.
Nghe mẹ nói xong tôi không nhịn được cười. Loan là em gái chồng tôi, ít hơn tôi 6 tuổi. Cô ấy cũng lấy chồng xa, đã có hai cô con gái, nói nhiều, tính tình thẳng như ruột ngựa. Hồi tôi về làm dâu, em ấy đang học Cao đẳng, ra trường vài năm, chẳng thấy yêu đương gì, mẹ chồng tôi sốt ruột nhờ cô bác trong dòng họ tìm người mai mối.
Cô ấy lấy chồng, cưới vào ngày 26 tết. Tết năm ấy, trong khi cả nhà chộn rộn lo tết, tôi cứ thấy thiếu vắng thế nào. Tôi nhớ cái dáng lau chau của cô ấy, lại nghĩ mới hai mấy tuổi, chưa nếm vị ngọt ngào yêu đương đã lên xe hoa vì mai mối. Tự nhiên tôi nhớ, tôi thương chảy nước mắt.
Mấy tháng trước cô cũng lỡ dính bầu rồi chẳng may bị lưu thai, chẳng nói cho ai biết, cũng chẳng nhờ bà nội bà ngoại ra đỡ đần, vừa đi làm công ty, vừa xoay vần với hai con nhỏ. Hôm nay nghe lời mẹ chồng kể, biết cô ấy lo cho chị dâu như thế, tôi không khỏi xúc động trong lòng.
Nhiều khi tôi nghe nhà nọ nhà kia xào xáo chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện chị dâu em chồng, chị chồng em dâu, lòng cứ nghĩ, cũng là phận đàn bà với nhau cả, cớ sao không cảm thông chia sẻ mà cứ làm khổ lẫn nhau. Mẹ chồng cũng từng làm dâu, chị chồng em chồng thì cũng lấy chồng, sẽ lấy chồng, cũng đều trải qua vài trò vị trí ấy cả mà cứ cay nghiệt với nhau làm gì.
Người đời có câu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", nhưng cũng có những "bà cô" khiến chị dâu phải rơi nước mắt, không phải khóc vì tủi thân, ấm ức, mà khóc vì xúc động trước một tấm lòng.
Người với người chỉ cần biết đặt mình vào vị trí của người khác mà đối đãi chân thành, thứ nhận về chắc chắn cũng chỉ là những chân thành ấm áp mà thôi.
Thăm bố mẹ chồng cũ, ngờ đâu họ đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu Tôi ngơ ngác khi bố mẹ chồng cũ ép mình nhận cuốn sổ tiết kiệm trị giá không nhỏ kia. Sau khi ly hôn, tôi vẫn thường dẫn con về thăm bố mẹ chồng cũ. Dù tôi và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn, không thể chung sống với nhau nữa nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn rất thương bố mẹ chồng cũ....