Mẹ chồng bảo: “Không biết nấu ăn càng sướng”
Con dâu vụng việc bếp núc, tròn mắt ngạc nhiên khi được mẹ chồng động viên: “Không biết nấu thì để người khác nấu cho mà ăn, càng sướng con ạ”.
Mối tình Nam – Bắc
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Hóa chất Phú Thọ, loay hoay ngót 2 năm trời không tìm được công việc ổn định tại quê nhà, chị Đỗ Thị Xuyến ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đành khăn gói vào Nam nhờ người cậu xin việc. Cũng may, công việc thuận lợi, có điều phải xa gia đình, xa quê hương, “nhiều khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ quay quắt, chỉ muốn ra bến bắt xe về Bắc ngay”, chị kể. Nhưng nghĩ đến những đêm mẹ trở mình thao thức vì lo chuyện công ăn việc làm của chị, gầy rộc hẳn đi, chị lại cố giằn lòng ở lại, tìm đến niềm vui trong công việc để nguôi nỗi nhớ.
Mảnh đất mới, công việc mới cũng đã dần quen. Mối lương duyên cũng đã tìm đến với chị sau ngót một năm “ Nam tiến”. Anh là người ở huyện Châu Thành, Hậu Giang, làm cùng công ty với chị. Đám cưới đầm ấm diễn ra là cái kết có hậu cho mối tình Nam – Bắc. Hiện tại, anh chị đã có một cô con gái đầu lòng gần một tuổi, rất kháu khỉnh.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Mẹ chồng bảo: “Không biết nấu ăn càng sướng”
Xác định lấy chồng xa quê đồng nghĩa với phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt khác hẳn nhau khiến chị Xuyến không khỏi bỡ ngỡ lúc đầu. Thế nhưng, chị tâm niệm cố gắng đặt mình vào thế chủ động thì sẽ phần nào bớt đi những rào cản ấy. Chị chia sẻ: “Tôi chủ động thăm hỏi người nhà chồng, chủ động tìm hiểu tính tình, sở thích, thói quen của bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng thông qua chồng, qua những buổi sinh hoạt chung mà thuận lợi nhất là từ những bữa cơm quây quần đại gia đình với nhau. Cái gì không biết thì mình nói ngay, hỏi ngay để được giúp đỡ”. Nghĩ thế nên hồi mới cưới nhau, hầu như cuối tuần nào vợ chồng chị cũng thu xếp về nhà bố mẹ chồng.
Rào cản lại tiếp tục đến với chị Xuyến từ… những món ăn. Cách chế biến, khẩu vị hai miền rất khác. Thêm nữa, “ở ngoài Bắc, tôi vốn rất dễ tính trong chuyện ăn uống. Tôi nấu ăn cũng không phải là khéo lắm. Vào trong này, đó thật sự là một bất lợi của tôi. Nhiều khi, bữa cơm chung với nhà chồng lên tới 3, 4 mâm, tôi cũng chưa rành các món trong này nên hầu như làm gì cũng phải hỏi mẹ chồng. Xong, mẹ chồng bảo tôi: Không biết nấu thì để người khác nấu cho mà ăn, càng sướng con ạ. Các chị em gái, chị em dâu của chồng cũng chẳng hề tỏ thái độ mà ngược lại, rất nhiệt tình, vui vẻ nên tôi cũng đỡ ngại. Vậy là, thay vì nấu ăn, tôi lăng xăng nhặt rau, rửa bát. Nếu như ở ngoài Bắc, con dâu như tôi dễ bị xét nét thì trong này, cũng có thể vì cách sống phóng khoáng hơn nên mọi người nhìn nhận chuyện bếp núc củanàng dâu như tôi cũng thoải mái hơn”, chị Xuyến kể.
Với chị Xuyến, dù lấy chồng xa quê nhưng vẫn tìm được tình cảm gia đình trọn vẹn từ những bữa cơm với nhà chồng.
Dần dà, qua những bữa cơm ấy, chị đã hiểu rõ hơn về nhà chồng, học được cách chế biến món ăn đúng khẩu vị Nam bộ. Ngược lại, bố mẹ, các anh chị em nhà chồng cũng dần thấy gần gũi, quý mến chị hơn.
Bây giờ, khi vợ chồng chị đã có con nhỏ, cứ cách hai tuần vợ chồng chị lại đưa con vượt chặng đường ngót hai chục cây số về thăm gia đình chồng. Chị Xuyến bảo, con gái lấy chồng xa thiệt đủ đường, nhất là lúc sinh nở. Đáng lẽ có cả mẹ đẻ, mẹ chồng thì sẽ đỡ vất vả vì dù sao con gái cũng gần gũi với mẹ đẻ hơn. Đằng này, tất cả đều phải trông chờ vào mẹ chồng, vào các chị em gái, chị em dâu nhà chồng. Thế nhưng, theo chị Xuyến, chính từ sự chân thành, từ những bữa cơm chung với nhà chồng mà “tôi vẫn tìm được tình cảm gia đình trọn vẹn từ những bữa cơm ấy, phần nào bù đắp sự thiếu hụt tình cảm từ gia đình ngoài Bắc”, chị nói.
Theo TTVN
Dâu trưởng, dâu út
Chị là dâu trưởng, em là dâu út. Em về làm dâu khi ba má đã già.Người ta bảo: "Giàu út ăn, khó út chịu" nhưng anh chị lại muốn vợ chồng em ra ở riêng với lý do "ba má ở với anh chị quen rồi".
Dù không vui nhưng ba má cũng đành chấp nhận vì lâu nay cuộc sống của ba má trông cậy cả vào anh chị. Bao nhiêu tài sản, đất đai, xe cộ anh chị đều đứng tên. Ba má bảo chia lại cho vợ chồng em một phần, anh chị ậm ừ cho ba má vui rồi quên luôn.
Vợ chồng em ra riêng đúng nghĩa tay trắng. Căn phòng trọ mười mấy mét vuông mùa nắng thì như thiêu đốt, mùa mưa thì ngập lụt. Em nhớ ngày em dọn đi, chị nói: "Ráng mà lo làm lụng cho có của ăn, của để như người ta; đừng có trông mong chia của vì ba má bệnh hoạn, anh chị tốn kém mấy năm nay không còn gì đâu".
Vợ chồng em ra riêng đúng nghĩa tay trắng. Căn phòng trọ mười mấy mét vuông mùa nắng thì như thiêu đốt, mùa mưa thì ngập lụt. (ảnh minh họa)
Căn nhà trọ của vợ chồng em chưa bao giờ được đón chị đến thăm. Mỗi lần em về thăm ba má thì chị lại dòm ngó, săm soi coi má có "đút nhét" gì cho vợ chồng em không? Chị đâu biết rằng nhà nghèo rất dễ tự ái. Và chị đâu biết má đã khóc nhiều lần vì em từ chối những thứ má cho...
Cảm ơn chị, giờ đây em đã có của ăn của để như chị từng mong. Chúng em đã làm lụng cật lực chị à. Từng đồng tiền em kiếm được đều thấm đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Vợ chồng em đã từng chia nhau một củ khoai, một chén cơm rang, một ổ bánh mì, thậm chí còn chia nhau cả cơn đói lả để dành tiền mua sữa cho con... Có lẽ chính vì vậy mà ông trời thương, cho vợ chồng em có ngày hôm nay.
Đó là tất cả những gì em muốn nói trước khi đưa cho anh chị đủ số tiền mà anh chị đang nợ nần và bị bọn cho vay nặng lãi đe dọa. Mong anh chị sẽ được bình yên trong những ngày về chiều...
Theo Eva
Anh nhớ mãi buổi chiều cuối năm đó Cả đời anh cũng không quên được buổi chiều cuối năm ấy cùng em đi chợ hoa đào. Lại thêm một năm nữa tôi đón cái Tết ở xa nhà. Buổi chiều đi làm về thấy phố xá xôn xao, tưng bừng chào đón năm mới, bất chợt tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác cô...