Là đại gia, tôi rất cô đơn
Đừng tưởng có tiền là có tất cả. Có tiền không chắc có tình, hoặc tình chỉ là hư vô, hời hợt. Lắm tiền là lắm cô đơn!
Tôi vui, tôi cười, người ta quấn lấy tôi, cười với tôi, vui vẻ với tôi, nhưng tôi có cảm giác, tất cả đều là giả dối. Sống giữa bao nhiêu con người, sống giữa sự chan hòa của mọi người, nhưng ngay chính bản thân tôi cũng không thể cảm nhận được, tất cả có phải là sự thật không, tất cả có phải là chân thành hay không nữa. Dường như, cái gọi là sự chân thành với một người quá nắm tiền như tôi trở thành một định nghĩa xa xỉ. Thế hóa ra, cái sự lắm tiền là có tội?
Bạn bè dắt cho tôi vài 3 em chân dài, xinh thật đấy. Nhưng chưa em nào lọt vào mắt xanh của tôi, để tôi có thể cho các em ấy tình yêu của mình. Chỉ sau vài lần đi chơi, các em ấy lại bắt đầu dở mánh, đòi tôi mua cho hết thứ này tới thứ nọ. Rồi lại có bài: anh rảnh không, đi shopping với em. Tiền tôi không tiếc, tôi có thừa tiền để mua những căn hộ, những xe hơi xịn, nhưng tôi thấy buồn và thất vọng bởi người ta chỉ coi tôi là một kẻ lắm tiền, không hơn không kém.
Bạn bè dắt cho tôi vài 3 em chân dài, xinh thật đấy. (ảnh minh họa)
Nếu tôi cũng đẹp trai như bao gã khác, có lẽ tiền ít cũng lọt vào mắt xanh của các em rồi. Đằng này, hình thức tôi thuộc hạng xoàng, nếu không muốn nói là xấu. Cái thứ khiến tôi tự tin nhất là tiền. Còn bản thân mình ngoài tiền ra, đi ra ngoài mà không chải chuốt, không bóng lộn, tôi chỉ giống như một gã thất nghiệp. Nếu lúc ấy, chắc chẳng ai “bâu” vào tôi như lúc này đâu nhỉ. Nhưng như thế có khi lại dễ, vì tôi còn đoán định được lòng người. Nếu có kẻ nào đó có ném cho tôi vài nghìn mua bánh mỳ, thì tôi cũng biết cúi đầu cám ơn và hiểu rằng, họ thật sự muốn tôi có cái ăn và tốt với tôi, một kẻ lang thang. Nhưng khổ nỗi, tôi giàu quá, nhiều tiền quá, tôi là đại gia. Nên nếu các em có nói lời có cánh với tôi cũng như vô vị, chẳng mảy may xúc động. Và khổ cái nữa là, tôi chẳng dám tin có em nào yêu tôi thật lòng. Vì các em ấy quá xinh, kiếm một anh chàng đẹp trai, ga lăng thì quả là dễ như đếm ngón tay.
Nhiều lúc cho các em vui, tôi vung tay, mua sắm đủ thứ các em thích. Lúc ấy, các em hài lòng lắm, nói yêu tôi nhiều lắm. Thật ra, lòng tôi biết cả. Họ tưởng tôi mờ mắt, chỉ thích gái đẹp. Không phải thế đâu, tôi cũng thích những cô gái chân chất, không yêu tôi vì tiền ấy chứ. Nhưng những cô ấy, có cô nào dám tới gần tôi, hay tôi có tán họ thì họ cũng chỉ cho rằng tôi là kẻ chơi bời, phóng khoáng, cậy có tiền mà làm càn… Chả nhẽ lại giả dạng nghèo khó đi tán gái. Đúng là chuyện ấy chỉ có trong phim. Nhưng cứ giàu có, liệu có kiếm được một người chân thành thực sự. Họ sẽ tử tế đối đãi tốt với mình khi mình có tiền. Nếu chẳng may mình cạn tiền, phá sản, họ có còn bên mình, hay lại mang đôi chân dài đi câu kéo người khác. Sống trong nhung lụa quen rồi, có mấy cô nào chịu được cảnh nghèo khó kia đâu!
Có tiền không chắc có tình, hoặc tình chỉ là hư vô, hời hợt. Lắm tiền là lắm cô đơn!
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có thể tôi đang tiêu cực, hoặc nhiều người cho rằng, tôi lắm tiền nhiều tật. Những đại gia như chúng tôi không phải là bằng lòng với cuộc sống hiện tại đâu. Tiền có ấy, nhưng tình cảm thiếu thốn và thậm chí chẳng dám nói tới hai từ chân thành. Các em chân dài vây quanh, nhìn có vẻ thích thật. Có anh nào giàu mà lại không có người yêu xinh. Nhưng buồn lắm, cô đơn lắm, đôi khi thèm cảm giác được sống chết vì tình yêu, được bươn trải, được trải nghiệm những thử thách lớn lao của tình yêu như những người khác.
Đừng tưởng có tiền là có tất cả. Có tiền không chắc có tình, hoặc tình chỉ là hư vô, hời hợt. Lắm tiền là lắm cô đơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người tình cứ bỏ ta đi... (P.cuối)
"Nếu không phải vì em có hoàn cảnh giống anh thì có lẽ anh đã làm cho em "đến cái sự đã rồi
Dù rất đau khổ khi phải xa anh nhưng tôi vẫn phải cố gắng để vượt qua nỗi đau đó. Tôi lao đầu vào công việc và học tập như một con thiêu thân. Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc để ít nghĩ về anh hơn... nhưng tôi đã nhầm. Tôi càng cố gắng quên anh bao nhiêu thì tôi lại càng nhớ anh bấy nhiêu... Nhưng dù nhớ anh đến cháy cả ruột gan, tôi vẫn không dám chủ động liên lạc với anh một lần.
... Kể từ đó, tôi trở nên trầm lặng hơn, sống khép kín hơn.
Thời gian trôi qua, tôi không có bất kỳ cảm tình với một người đàn ông khác bởi trong mắt tôi, anh là người đàn ông quá hoàn hảo. Suốt 4 năm trời, tôi đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và có được một công việc khá ổn định.
Rồi trên một chuyến xe định mệnh, tôi gặp anh, người đàn ông thứ 2 của cuộc đời mình. Anh không có gì đặc biệt nhưng sao lại cuốn hút tôi đến thế? Một người đàn ông cao hơn tôi một chút xíu, da ngăm đen, có đôi mắt đượm buồn. Tôi gặp anh khi anh đang lái xe, mặc dù quan điểm của tôi là không bao giờ thích người làm nghề lái xe. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại nói chuyện với anh rất rôm rả và khi anh xin số điện thoại, tôi đã không hề lưỡng lự và cho anh (trước đây, rất hiếm khi tôi cho số điện thoại để làm quen).
Một thời gian dài tôi và anh liên lạc với nhau, chia sẻ, chuyện trò với nhau rất nhiều về công việc, cuộc sống,... tôi nhận ra giữa hai chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Để rồi, tôi đã yêu anh không chút do dự sau 6 tháng quen nhau.
Tôi yêu anh do sự đồng cảnh, đó là một tình yêu ngọt ngào và không bao giờ có sự so sánh với người cũ. Thực tế anh cũng không phải là lái xe mà là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Anh cũng là người làm cho tôi thay đổi góc nhìn về cuộc sống nhiều hơn. Và kể từ khi quen anh, tôi thấy trái tim mình vui trở lại. Nhưng cho dù tôi có yêu anh đến đâu và anh có yêu tôi nhiều thế nào đi chăng nữa thì hai chúng tôi cũng không thể nào có được một kết cục tốt đẹp... vì anh đã có gia đình, có một cô con gái nhỏ thật đáng yêu.
Khi tôi biết được điều đó, tôi thực sự bị sốc nặng... Anh đã khóc và mong tôi hãy hiểu cho anh. Anh thương tôi nên anh đã chủ động dừng lại mối quan hệ này vì không muốn tôi phải khổ vì anh và không muốn tôi đi theo vết xe đổ của gia đình.
Tôi đã rất hận anh nhưng anh an ủi: "Rồi thời gian em sẽ hiểu cho anh... Anh yêu em là thật lòng".Nhưng tôi không tin, tôi đã sỉ vả anh là kẻ dối trá, đã chà đạp lên tình yêu của tôi, đã làm tôi mất hết niềm tin vào đàn ông... hận anh bao nhiêu, tôi càng thấy lòng mình bị tổn thương bấy nhiêu.
Sau sự đổ vỡ này, tôi đau đớn gặm nhấm nỗi khổ của riêng tôi. Tôi không muốn gặp gỡ bất kỳ ai, chia sẻ với người nào... Tôi không hiểu tại sao anh là người đã có gia đình rồi lại có thể đối xử gần gũi với tôi như vậy?
Thực sự tôi rất yêu anh, thương anh, muốn chia sẻ cùng anh những gánh nặng trong cuộc đời này... (Ảnh minh họa)
Khi biết mối quan hệ của chúng tôi, một số nhân viên của anh đã rất đồng cảm và chuyện trò rất thân tình với tôi. Họ nói anh là một người tốt nhưng khi tôi hỏi lại: " Người tốt sao có thể đối xử với tôi phũ phàng như thế?" thì họ không nói cho tôi biết lý do .
Anh vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi và anh vẫn luôn nhắc lại câu nói của mình: " Anh xin lỗi em vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Nhưng anh xin em hãy cho anh được đứng sau em, để có thể giúp đỡ em bất cứ điều gì khi nào em cần. Anh sẽ luôn dõi theo em, không rời xa em một bước".
Tôi hỏi anh rằng, anh làm như vậy để làm gì? Để làm khổ tâm tôi hơn sao? Nhưng anh nói: "Anh càng khổ tâm hơn em gấp trăm lần" và anh đã chia sẻ về cuộc sống gia đình anh, về những nỗi đau trong sâu thẳm trái tim anh...
Khi nghe anh kể về chuyện gia đình mình, tôi đã thật sự sốc... Càng nghe anh nói, tôi càng thấy thương anh nhiều hơn... và sâu thẳm trong lòng mình, tôi biết, tôi vẫn chưa thể nào quên được anh. Anh đã phải chịu đựng sự dằn vặt của bản thân, sự đấu tranh tư tưởng để đi đến quyết định: không thể để tôi phải lầm lỡ.
Vợ anh bị một căn bệnh mà dần dần mất hết khả năng đề kháng, không còn khả năng sinh con và cũng không còn khả năng làm vợ. Anh đã không bỏ rơi chị ấy trong hoàn cảnh đó. Anh cần chị có mặt trong cuộc sống gia đình để cùng anh chăm cô con gái nhỏ. Anh hàng ngày phải động viên chị để chị bớt đi mặc cảm của cuộc sống, anh đi lấy thuốc cho chị thường xuyên, anh không muốn chị buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh đã bị sốc tâm lý quá nặng nhưng vẫn phải gồng mình để sống. Anh đã phải chịu đựng nó và dằn vặt bản thân rất nhiều. Điều làm anh lo lắng nhất là cô con gái nhỏ của mình, bởi căn bệnh của vợ anh là do di truyền, anh sợ một ngày nào đó con gái cũng anh lỡ mắc phải căn bệnh đó thì anh không biết phải làm sao sao? Anh đã khóc khi chia sẻ với tôi về những nỗi khổ của mình.
Anh nói rằng, " Nếu không phải vì em có hoàn cảnh giống anh thì có lẽ anh đã làm cho em "đến cái sự đã rồi", nhưng anh thực sự yêu em nên anh không thể làm vậy. Mong ước của anh bây giờ là có thêm con nhưng với vợ anh thì không thể...".
Tôi nghe câu chuyện của anh và cảm thông cho anh rất nhiều, cũng chính vì điều đó khiến tôi thực sự lại yêu anh hơn. Tôi yêu anh, muốn chia sẻ với anh và cũng muốn sinh cho anh những đứa con bởi trước đây, khi yêu anh, tôi đã nghĩ tôi anh sẽ gắn bó trong một gia đình hạnh phúc. Anh nói rằng: " Anh rất muốn có con với em nhưng anh lại sợ em phải chịu quá nhiều thiệt thòi vì hiện tại, em vẫn chưa lập gia đình. Hơn nữa, em cũng dễ gì chấp nhận điều anh mong muốn?"
Anh yêu tôi nhưng vẫn phải có trách nhiệm với vợ và con, còn tôi, dù rất yêu anh nhưng cũng không thể vượt qua được những ngăn cản từ phía gia đình mình. Bố mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý chuyện tôi không có chồng mà lại có con với anh!
Ở cái tuổi 27, công việc ổn định, lại là người con gái có chút nhan sắc nên việc tôi đến với anh quả là điều không thể. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn rất yêu anh và không muốn mở lòng mình đón nhận bất cứ tình yêu của người con trai nào khác. Tôi nói với anh rằng: "Trải qua hai mối tình trong đau khổ và nước mắt, em sẽ không lấy chồng nữa" nhưng anh không cho phép tôi làm điều đó. Anh nói rằng: "Rồi em sẽ gặp được một người như em mong muốn để lập gia đình. Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn đứng sau cuộc đời em, cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Một mình anh chịu khổ như vậy là quá đủ rồi, anh không muốn em phải khổ vì anh nữa...".
Tại sao cuộc sống lại nhiều điều rắc rối như vậy? Tâm trạng của tôi bây giờ đang rối bời, không thể nghĩ được điều gì nữa? Thực sự tôi rất yêu anh, thương anh, muốn chia sẻ cùng anh những gánh nặng trong cuộc đời này... nhưng nếu tôi làm vậy thì gia đình tôi sẽ ra sao? Họ sẽ nghĩ thế nào về đứa con đã phải đổ bao mồ hôi, nước mắt để dạy dỗ, cho ăn học đàng hoàng để có được ngày hôm nay?
Tôi không biết mình phải quyết định như thế nào nữa? Tôi cũng rất lo sợ vì sự ích kỷ của mình mà mắc phải sai lầm trong cuộc sống! Chính vì thế nên tôi rất mong muốn gửi những tâm tư này tới Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên, những lời góp ý chân thành của các bạn độc giả!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điện thoại của chồng thường xuyên có số của gái gọi "Em đang ở với 1 đứa ngon lắm, trắng nõn. Tý nữa phải cho nó bao nhiêu thì được hả anh? - Chú may nhé, thích nhé. Tý cho nó 500k rồi bảo là em cầm ít ăn tạm, hôm khác anh đưa thêm". Tôi là độc giả hàng ngày, hàng giờ của Afamily. Nhưng lúc này đây tôi đang thật sự rất...