Mẹ cho thuê nhà, bắt chúng tôi ở trọ
Lấy chồng khá giả, lại người Hà Nội, những tưởng sẽ có nhà để ở, không còn phải cảnh ở trọ như mấy năm sinh viên nữa, tôi thấy hài lòng. Nhưng…
Có nhà to, mẹ cho người ngoài thuê
Nhưng chẳng thể ngờ, khi về nhà chồng, mọi việc lại thay đổi hoàn toàn. Tôi thất vọng vô cùng.
Nhà chồng tôi có một căn nhà lớn, 5 tầng. Nhà chồng thuộc hàng khá giả vì bố mẹ rất có điều kiện. Ai cũng nói tôi tốt số, lấy được người chồng ở thủ đô lại có t.iền đồ như vậy. Ít ra cũng là một phần khiến những người bố mẹ, người thân ở quê như chúng tôi yên lòng.
Thật không ngờ, chỉ sau tuần lễ đi trăng mật, mẹ nói chuyện chúng tôi đi thuê nhà. Tôi bàng hoàng không hiểu tôi đã làm chuyện gì gây ra lỗi lầm mà khiến mẹ đối xử với tôi như vậy. Nhưng không, đó là kế hoạch rồi, mẹ đã hoạch định sẵn trong đầu, mẹ muốn chúng tôi đi thuê nhà để nhà này cho mẹ kinh doanh. Mẹ nói, “nhà mình mặt phố, cho thuê thì kiềm được nhiều t.iền. Còn hai con chuẩn bị đi thuê căn nhà trong ngõ, rẻ hơn để tiết kiệm t.iền cho bố mẹ”. Tôi buồn quá, có nhà mà không được ở, vậy mà lại phải đi thuê mướn. Sống ở căn nhà không phải của mình thì mình sẽ không có nhiệt huyết để tu bổ, sắm sửa… Dù là sống riêng nhà chồng nhưng bản thân không được hài lòng, người ngoài sẽ nghĩ thế nào khi chúng tôi phải thuê nhà trong khi nhà anh to như vậy?
Dù là sống riêng nhà chồng nhưng bản thân không được hài lòng, người ngoài sẽ nghĩ thế nào khi chúng tôi phải thuê nhà trong khi nhà anh to như vậy? (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng tôi cũng không nói được lời nào đành phải nghe theo mẹ. Thật ra, có cãi lại mẹ cũng không được, vì mẹ đã quyết, con cái nào dám nhiều lời.
Tháng không cho con cái đồng nào
Tôi thì ngậm ngùi dù buồn lắm. Nhưng biết thế nào được, bản thân mình phải chấp nhận chuyện này thôi, vì tôi cũng chỉ là con dâu. Tôi chuẩn bị tâm lý dọn ra ngoài, chẳng muốn tiết lộ chuyện này với ai vì bố mẹ, người thân sẽ lo lắng cho tôi và hoài nghi tôi và gia đình chồng không hòa thuận. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã được an bài như vậy.
Nửa năm nay ở nhà thuê, tôi cũng giống như cuộc sống trước đó. Dù có nhiều điều bất tiện nhưng tôi cũng cố gắng. Tôi không muốn sắm sửa gì cho nhà cả, vì nghĩ cảnh thuê nhà nên không muốn đầu tư.
Nửa năm qua, tôi lo lắng mọi thứ một mình. Mẹ cũng không một lời hỏi tôi xem tôi đã làm gì, k.iếm t.iền như thế nào và có khó khăn hay không. (ảnh minh họa)
Mỗi tuần tôi và chồng về nhà thăm bố mẹ một lần. Cả hai bên đều nói chuyện rất thân mật, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ lại thật buồn phiền, tôi cũng không muốn vui vẻ với gia đình chồng lắm. Nhất là khi mẹ không bao giờ đưa cho chúng tôi một đồng thuê nhà nào để chi tiêu cả. Mẹ coi như chuyện chúng tôi lấy nhau rồi, phải lo cho cuộc sống của mình là đương nhiên. Thế tức là mẹ đùn chúng tôi ra ngoài sống để độc chiếm cái nhà ấy, cho thuê k.iếm t.iền bỏ túi riêng sao?
Nửa năm qua, tôi lo lắng mọi thứ một mình. Mẹ cũng không một lời hỏi tôi xem tôi đã làm gì, k.iếm t.iền như thế nào và có khó khăn hay không. Tôi buồn quá, thật sự thất vọng. Tôi thấy chán nản vô cùng. Không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi không muốn thân mật với mẹ chồng và họ hàng nhà chồng nữa. Vì họ đã tách chúng tôi ra khỏi cái gia đình này rồi.
Theo VNE
Mẹ chồng chiều tôi như con gái
Những ngày đầu về làm dâu, vì quá mệt mỏi với việc dọn dẹp nhà cửa sau cưới nên mẹ rất thương tôi. Mẹ nói, chúng tôi phải cố gắng yêu thương nhau, quan tâm nhau.
Ngày về nhà chồng, tôi run rẩy vô cùng. Bao nhiêu lời than vãn của chị em về chuyện mẹ chồng nàng dâu, bao nhiêu chuyện xích mích khó ở nhà chồng khiến tôi hoảng sợ. Tôi định ra bao nhiêu kế hoạch phải làm dâu như thế nào cho tốt. Tôi cũng nói với mẹ tôi, hành trang lớn nhất khi về nhà chồng chính là trang bị kiến thức làm dâu và lấy lòng mẹ chồng.
Dù vậy, tôi cũng chẳng biết cách làm thế nào để lấy lòng mẹ. Tôi cứ sống giống như những gì tôi nghĩ. Nhưng thật không ngờ, hoặc có lẽ là do số tôi may mắn, tôi được mẹ yêu thương vô cùng.
Những ngày đầu về làm dâu, vì quá mệt mỏi với việc dọn dẹp nhà cửa sau cưới nên mẹ rất thương tôi. Mẹ nói, chúng tôi phải cố gắng yêu thương nhau, quan tâm nhau. Ngay tối đó mẹ đã gọi tôi lại và an ủi: "Con à, con là con dâu của mẹ nhưng cứ sống thoải mái đi, không phải nghĩ ngợi gì cả. Đừng quan cách, đừng nghĩ rằng mẹ chồng con dâu thì phải này nọ, mẹ không câu nệ đâu. Cứ ở nhà con, con đối với bố mẹ như thế nào thì ở đây, con sống như thế cho thoải mái con nhé". Tôi nghe mà mát lòng mát dạ, cảm thấy dễ chịu vô cùng vì thật không ngờ lại có người mẹ chồng tâm lý như vậy.
Cuộc đời còn dài, tôi cũng phải sống với mẹ và gia đình nhà chồng, phải đối nhân xử thế. Không biết, những lời mẹ nói có phải là thật lòng hay không nhưng dù sao đó cũng là những lời khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, giúp tôi bình an khi làm dâu và yên tâm hơn để sống tốt.
Những ngày tháng ấy, tôi thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy gần gũi mẹ, yêu thương mẹ vô cùng. (ảnh minh họa)
Chúng tôi đi trăng mật, mẹ chuẩn bị chu đáo đồ đạc, mẹ xếp cả một vali quần áo và cả một thùng đồ ăn vặt để t.iền cho hai vợ chồng. Biết tôi thích ăn ô mai, mẹ chuẩn bị mấy gói đủ các loại để cho tôi nhâm nhi. Mẹ biết, đi chơi xa, hai đứa chúng tôi chưa thật sự lo lắng được cho nhau nên mẹ đã chuẩn bị thuốc thang, mong cho tôi được khỏe mạnh. Mẹ nói đi đường phải cẩn thận và ăn uống cũng giữ ý không thì không quen khẩu vị, thức ăn lại đau bụng. Tôi thấy mẹ ân cần mà mát lòng.
Những ngày chúng tôi vắng nhà, mẹ thường xuyên gọi điện xem hai vợ chồng có vui vẻ hay không, ăn uống có thoải mái, có ngon không. Dù là mẹ quan tâm con trai mình nhiều hơn nhưng dù sao, người làm dâu như tôi cũng thấy nhẹ lòng. Ngày về nhà, tôi mua cho mẹ rất nhiều quà, nào là đồ ăn, nào là quần áo, mẹ tỏ ra thích thú lắm.
Sau đợt ấy, tôi có bầu. Mẹ biết tin mừng lắm. Ngày ngày mẹ chuẩn bị cơm nước, đồ ăn bổ dưỡng, đồ uống mát cho thai nhỉ. Mẹ phổ biến cho tôi kiến thức thai nhi, nói tôi phải ăn cái này, không được ăn cái kia, tôi thấy mẹ ân cần mà nhẹ lòng. Tôi thấy yêu thương mẹ vô cùng, không ngờ mẹ lại quan tâm tốt với tôi thế. Có lần mẹ còn nói: "Mẹ không có con gái, nên con cứ coi như mẹ là mẹ đẻ của con. Hai mẹ con cứ thoải mái với nhau con nhé". Tôi thấy mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc, đó là tình cảm chân thành. Tôi cảm nhận đó là tình mẫu tử thật sự, một người mẹ tốt và một người bà lo cho đứa cháu đang còn trong bụng mẹ.
Những ngày tháng ấy, tôi thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy gần gũi mẹ, yêu thương mẹ vô cùng. Thật may mắn cho tôi có một người chồng tốt và gia đình chồng như vậy. Tôi tin là, dù sau này có chuyện gì xảy ra, có đau đầu mệt mỏi vì công việc hay thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có mẹ và anh yêu thương tôi như lúc này, tôi sẽ bình tâm và vượt qua tất cả. Tôi cũng hi vọng các bạn có được người mẹ chồng tốt, đừng để chuyện mẹ chồng con dâu làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, và khiến hạnh phúc bị lung lay.
Theo VNE
Chứng cuồng con đầu lòng Chẳng phải mẹ ghét bỏ gì tôi, chẳng qua bà quá yêu cuồng đứa cháu đầu tiên của dòng họ nên đ.âm ra độc quyền mà bà không hề nhận thấy. Lần đầu tiên trong gia đình có tiếng khóc trẻ thơ. Đ.ứa t.rẻ là món quà chung của dòng họ, thế nhưng, người lớn trong nhà muốn chiếm hữu đ.ứa b.é cho...