“Mẹ chỉ mong con lấy người mà khi con ốm, anh ta sẵn sàng vào bếp nấu cho con bát cháo”
“Mẹ không mong con lấy chồng giàu, mẹ chỉ mong con lấy người mà khi con ốm đau, anh ta sẵn sàng vào bếp nấu cho con bát cháo thôi. Nhưng con nhìn xem, con ốm đến mức nằm viện nó chỉ đến ngó chút rồi về chứ có quan tâm đâu”.
ảnh minh họa
Ngày Minh đưa người yêu về ra mắt, cô tự tin ngẩng cao đầu giới thiệu với mẹ cùng họ hàng:
- Đây là anh Dũng – chồng tương lai của con, anh ấy là một triệu phú trẻ.
Nghe Minh giới thiệu xong, họ hàng của cô há hốc mồm. Minh nghĩ rằng họ sẽ phải thay đổi ngay thái độ vì đã khinh thường mẹ con cô trong nhiều năm qua. Chả là bố của Minh là con nhà giàu, mẹ Minh thì nghèo kiết xác. Họ lấy nhau mặc sự phản đối của cả hai bên gia đình, bố Minh mất sớm, mẹ con Minh lâm vào cảnh túng thiếu nên họ hàng ai cũng xa lánh, khinh bỉ. Mẹ Minh phải vất vả lắm mới nuôi được cô ăn học nên người. Trong khi họ hàng bên nội cô ai cũng biệt thự, xe hơi thì nhà cô vẫn là căn nhà cấp bốn cũ nát, vật dụng trong nhà chả có gì cả. G
Thế nên hôm nay, khi đưa vị hôn phu triệu phú về ra mắt, Minh cố ý mời các bác, các cô bên nội tới chơi để họ trắng mắt ra. Mà Minh cũng đã đạt được mục đích khi mà ai nghe xong danh tính chồng tương lai của Minh cũng bàn tán xôn xao bảo “thằng này giàu lắm”. Duy chỉ có mẹ Minh là vẫn vô cùng bình tĩnh, không khen ngợi cũng chẳng chê bai.
Xong lần ra mắt, tối hôm đó Minh hỏi mẹ:
- Mẹ thấy anh Trọng thế nào ạ?
(Ảnh minh họa)
- Mẹ chưa tiếp xúc với nó nhiều, nhưng con có yêu nó không? Con chắc về tình cảm của mình chứ?
- Dạ con chắc ạ.
Mẹ Minh không nói gì thêm nữa. Mấy ngày hôm sau, đột nhiên Minh ốm nặng không thể đi làm được, nằm trên giường Minh vẫn không quên gọi điện cho chồng sắp cưới:
Video đang HOT
- Anh xong việc chưa? Em nhớ anh quá, đi làm về thì ghé qua nhà em nhé, em ốm mệt quá, chả ngồi dậy được. Anh nhớ nhé.
Mẹ Minh nghe thế cũng nẫu ruột, đi nấu cháo cho con. Minh nằm mê mệt đến tối vẫn chẳng thấy chông tương lai ghé qua. Cô lại gọi điện:
- Anh đâu rồi? Anh không ghé nhà em à? Anh bận ư? Vâng ạ.
Nghe xong cuộc trò chuyện của con gái, mẹ Minh đã hiểu ra câu chuyện, bà bảo:
- Con ăn rồi uống thuốc mà nghỉ ngơi đi, chắc nó không đến đâu.
Minh rơm rớm nước mắt, tối hôm đó cô lên cơn sốt phải đi bệnh viện. 2 ngày sau vẫn chẳng thấy vị hôn phu của con gái đâu. Minh thì lại tiếp tục gọi điện:
- Em đang nằm viện, mấy ngày rồi cũng chẳng thấy anh đến thăm.
Sau câu trách móc đó thì đến trưa, Trọng cũng đến xách theo một lô một lốc những đồ ăn sẵn được đóng gói cẩn thận. Thấy Minh nằm viện Trọng mới trách:
- Em đúng là chẳng biết bảo vệ bản thân mình gì cả. Ở nhà thôi cũng để bị ốm. Anh còn bận bao nhiêu việc, có phải việc của anh là mỗi chăm sóc em đâu. Mà sau gọi điện ít thôi, khi nào cũng gọi khiến anh bị phân tâm. Thời gian của anh là tiền bạc cả.
Minh hơi choáng vì Trọng chưa hề hỏi thăm cô xem ốm đau ra sao mà chỉ có mắng cô. Mẹ Minh đứng ở góc phòng nhưng Trọng cũng chẳng chào hỏi gì. Trọng mắng xong thì nói:
- Đây toàn đồ hảo hạng, mất mấy triệu bạc luôn đó, em ăn đi. Giờ anh phải đi họp.
Nói xong Trọng đi luôn. Tính ra anh đến thăm vợ chưa cưới mới được 10 phút. Nước mắt Minh tuôn rơi. Cô nằm xuống giường quay mặt vào tường khóc.
3 ngày sau thì Minh được ra viện. Tối hôm đó về nhà Minh gọi cho chồng chưa cưới nhưng Trọng vẫn không đến. Mẹ Minh bảo:
- Con ngủ đi, đừng đợi nữa.
- Con nhớ anh ấy quá.
- Mẹ nói chuyện này con đừng buồn, nhưng mẹ thấy con không nên lấy Trọng. Nó không hợp với con đâu.
- Sao mẹ lại nói vậy ạ?
- Mẹ không mong con lấy chồng giàu, mẹ chỉ mong con lấy người mà khi con ốm đau, anh ta sẵn sàng vào bếp nấu cho con bát cháo thôi. Nhưng con nhìn xem, con ốm đến mức nằm viện nó chỉ đến ngó chút rồi về chứ có quan tâm đâu. Mẹ sợ sau này con sẽ khổ. Vợ chồng cần nhất là thấu hiểu và sẵn sàng hy sinh vì nhau con ạ.
Minh không nói gì, chỉ ôm mẹ ngủ. Ngày hôm sau cô đến thẳng công ty gặp Trọng. Trọng lúc đó đang ngồi nghịch điện thoại, thấy Minh đến thì ngạc nhiên:
- Em… em đến làm gì thế?
- Em đến để hủy hôn.
- Em nói cái gì thế? Sao lại hủy hôn?
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ suy nghĩ của anh và em không hợp nhau. Em cần một người quan tâm và ở bên cạnh em chứ không phải chỉ vứt cho em cục tiền rồi đi thẳng.
Nói xong Minh đi ra, bỏ mặc Trọng ngồi đó với gương mặt ngạc nhiên tột độ. Trọng đã nghĩ rằng mình là triệu phú thì Minh sẽ phải chạy theo anh, nào ngờ lại nhận phải cái kết đắng như thế này.
Theo blogtamsu
Chỉ sau cưới một ngày, cả tôi và vợ đều không muốn nhìn mặt nhau
Hôm đó đến cơ quan, khi bạn bè hỏi han về chuyện đêm tân hôn thế nào, tôi còn hùng dũng và ngẩng cao đầu tự hào rằng: "Vợ tao còn nguyên vẹn 100%".
Sau hôm ấy, vợ chồng tôi như có chiến tranh lạnh. (Ảnh minh họa)
Tôi và em yêu nhau được gần hai năm thì tính chuyện kết hôn. Khi ấy, tôi đã bước qua tuổi 32 còn em chỉ mới 26 tuổi. So với bạn bè cùng lứa thì tôi là người lấy vợ muộn nhất bởi do tập trung xây dựng sự nghiệp. Song điều tôi mãn nguyện hơn cả là đã chọn được một người bạn gái hoàn hảo. Em xinh đẹp, vừa thông minh lại sắc sảo. Phải công nhận để chiếm trái tim người đẹp, tôi cũng bỏ ra không ít công sức tán tỉnh.
Gần hai năm bên nhau ấy, tôi trân trọng và yêu thương em hết lòng. Em không dễ dãi như những cô nàng khác khi đề cập đến chuyện đi quá giới hạn. Thậm chí suốt thời gian yêu nhau, tôi chỉ được phép cầm tay và hôn em mà thôi. Em nhất quyết không cho tôi đụng chạm vào cơ thể. Mỗi lần tôi nhắc khéo chuyện quan hệ, em lại từ chối thẳng thừng và khéo léo lái sang chuyện khác. Em bảo với tôi rằng hãy tôn trọng em và để dành điều thiêng liêng ấy đến đêm tân hôn cũng chưa muộn.
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra trước sự chúc phúc của tất cả bạn bè và người thân. Đêm tân hôn, dù mệt mỏi vì phải tiếp khách cả ngày nhưng tôi vẫn cố gắng không đi ngủ sớm để có những giây phút ngọt ngào bên người vợ của mình.
Em bảo với tôi rằng hãy tôn trọng em và để dành điều thiêng liêng ấy đến đêm tân hôn cũng chưa muộn. (Ảnh minh họa)
Khi thấy em thẹn thùng bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã ôm chầm lấy em và hôn nồng nàn. Cuối cùng thì giờ khắc quan trọng cũng đã đến. Thấy em tỏ ra đau đớn rồi xấu hổ, tôi cố trấn an tinh thần nhưng lòng lại vui phơi phới khi biết em vẫn còn trong trắng. Tôi nhận ra sự ngây thơ và vụng về của em khi được chồng âu yếm. Và rồi khi tận mắt thấy những giọt máu đỏ thẫm trên tấm ga trải giường, tôi đã ôm chầm lấy em vì hạnh phúc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy vẻ mặt em vẫn còn nguyên sự thẹn thùng khi nhìn chồng khiến tôi cũng bối rối theo. Tôi không thể ngờ qua cái tuổi tam tuần này rồi mà mình vẫn còn may mắn yêu là lấy được một người con gái khi mà sự trinh trắng vẫn còn nguyên vẹn.
Hôm đó đến cơ quan, khi bạn bè hỏi han về chuyện đêm tân hôn thế nào, tôi còn hùng dũng và ngẩng cao đầu tự hào rằng: "Vợ tao còn nguyên vẹn 100%".
Cho đến mấy ngày sau đó, lúc tôi đang trên đường chạy đến cơ quan thì sực nhớ mình để quên cái usb tài liệu ở nhà.
Tôi vội vàng quay xe để trở lại nhưng khi chạy vội bước lên phòng, tôi choáng váng khi nghe được cuộc nói chuyện giữa em và một người bạn.
Giọng em cười đắc thắng và hào hứng khi trả lời cô bạn bên kia đầu giây: "Mày nghĩ sao mà để ông ấy phát hiện. Khi thấy tao rên rỉ và cả mấy giọt máu trên ga giường là lão mừng quýnh rồi ôm tao tỏ vẻ mãn nguyện lắm! Công nhận chỗ mày giới thiệu cho tao tốt thật, mất có ít tiền mà màng trinh cứ gọi là hoàn hảo...".
Đứng ngoài cửa phòng, toàn thân tôi run lên vì tức giận. Thật không ngờ được là những gì em đã làm, cố tỏ ra mình thanh cao và trong trắng vào cái đêm tân hôn ấy chỉ là một vở kịch. Tôi đã mù mờ khi đi tin rằng em vẫn còn là một cô gái ngây thơ và thuần khiết.
Không chịu được nữa, tôi lao vào chỉ trích cô ấy dám lừa dối tôi. Sau giây phút giật mình, cô ấy liền phản ứng lại gay gắt hơn. Cô ấy nói cũng vì muốn được chồng yêu thương trân trọng nên cô ấy mới phải làm việc đó. Cô ấy không ngờ tôi là kẻ chỉ coi trọng trinh tiết... Cô ấy lên án tôi như một kẻ gia trưởng, cổ hủ và tỏ ra oan ức vô cùng. Trong khi tôi chỉ giận vì cô ấy lừa dối mình, chứ không hề bực tức gì chuyện còn hay mất "cái ngàn vàng".
Sau hôm ấy, vợ chồng tôi như có chiến tranh lạnh. Tôi suốt ngày ủ rũ và buồn bã vì bị vợ lừa còn vợ thì khóc lóc sướt mướt. Giờ hai vợ chồng đều khó nhìn mặt nhau. Phải giải quyết chuyện này thế nào đây?
Theo Afamily
'Thời này phụ nữ ai còn ham lấy chồng giàu nữa mẹ ơi!' Bà Thìn sốt ruột thay cho con gái nhưng chẳng biết phải làm sao. Lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng nhưng lấy chồng nghèo thì đảm bảo 100% là khổ! Có cô con gái nhan sắc hơn người, bà Thìn tự hào lắm. Mà Hạ - con gái bà chẳng những xinh đẹp, còn ngoan ngoãn, có học thức, công việc ổn...