Mẹ bệnh, tôi đóng hết viện phí cho bà nhưng lại nhận câu trách móc đau lòng
Tôi không ngần ngại đóng hết tiền viện phí, mua luôn cho mẹ một chiếc ghế massage hơn 50 triệu đồng. Thế mà vẫn bị cả nhà trách cứ.
35 tuổi, tôi vẫn mải mê phấn đấu cho sự nghiệp và chưa có ý định lấy chồng. Bên cạnh tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi không muốn vướng bận cuộc sống hôn nhân. Với tôi, cuộc sống độc thân cũng có nhiều thú vị, hạnh phúc riêng. Nhưng ở quê, người ta không nghĩ thế.
Mỗi lần tôi về quê thăm bố mẹ, hàng xóm lại nói ra nói vào, kiểu như tôi giàu sang mà không có chồng; tôi làm gì mà còn trẻ đã mua được nhà được xe ô tô? Dù tôi đã giải thích là mình làm việc cho công ty nước ngoài, phải liên tục học hỏi nâng cao năng lực, rồi chưa kể những đêm thức trắng để hoàn thành dự án, biết bao khổ sở mới có được thành quả như ngày hôm nay nhưng hình như họ không tin. Họ nói mãi đến mức tôi chẳng muốn về quê nữa.
Tháng trước, mẹ tôi bị bệnh nặng, phải nằm viện điều trị 2 tuần. Đúng lúc này, tôi lại phải đi công tác nước ngoài nên không thể chăm sóc cho mẹ được, chỉ đành nhờ vả em trai và em dâu. Tôi bảo các em cứ đặt phòng dịch vụ cho mẹ nằm thoải mái, tiền bạc để tôi lo.
Khi về nước, tôi đến ngay bệnh viện mà không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi thanh toán hết viện phí cho mẹ, tôi còn mua thêm cho bà một cái ghế massage hơn 50 triệu đồng để bố mẹ thư giãn. Nhưng mẹ vẫn trách giận tôi.
Video đang HOT
Bà nói tôi bất hiếu, một là không chịu kết hôn để bà phải chịu những điều tiếng không hay từ người ngoài. Hai là mẹ bệnh nằm liệt giường mà không chăm sóc, suốt ngày chỉ biết đến công việc và ỷ có tiền nên dùng tiền giải quyết vấn đề. Tôi rơi nước mắt, khóc vì không được mẹ thấu hiểu, thông cảm cho mình. Chẳng lẽ không lấy chồng lại là một điều gì ghê gớm lắm hay sao? Miễn tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống của chính mình là quá đủ rồi mà.
Sau hôm đó, tôi không về quê nữa mà ở lại thành phố. Tôi biết mẹ buồn, giận vì mình không chăm sóc bà lúc đau bệnh nhưng tôi cũng buồn vì mẹ không hiểu mình. Hay tôi lấy đại một ai đó làm chồng cho bà vui lòng, cho hàng xóm khỏi đồn đại lời ra tiếng vào nữa?
Ngã ngửa khi biết chồng không thích về nhà ngoại vì lý do này
Chồng rất ít khi về quê thăm bố mẹ tôi, thậm chí nhà có việc như giỗ chạp hay cưới xin họ hàng, anh cũng không tham gia.
Chồng tôi là chủ thầu xây dựng nên phải đi công tác thường xuyên theo công trình, còn tôi thì làm kinh doanh tự do. Khi tôi mang thai bé thứ hai, chúng tôi quyết định chuyển về ở với bố mẹ tôi đẻ để có người phụ giúp chăm sóc con nhỏ. Bố mẹ chồng dù không đành lòng nhìn con dâu chuyển về quê sống, nhưng vì ông bà tuổi cao sức yếu, chẳng thể chăm tôi ở cữ nên đành chấp nhận.
Mặc dù khi ở nhà ở thành phố, anh luôn tỏ ra là người yêu thương vợ con hết mực, nhưng mỗi khi nhắc đến nhà ngoại, tôi có cảm giác chồng mình có điều gì đó không hài lòng. Chính vì thế mà chồng rất ít khi về quê thăm bố mẹ tôi, thậm chí nhà có việc như giỗ chạp hay cưới xin họ hàng, anh cũng không tham gia.
Ảnh minh họa.
Là con gái đi lấy chồng xa, đương nhiên mỗi lần ở quê có việc, đi đâu tôi đều muốn có chồng đi cùng để hãnh diện với anh em họ hàng. Dù gì trong họ thì vợ chồng tôi cũng được xếp vào hàng khá thành đạt.
Tôi đã thuyết phục rất nhiều nhưng lần nào nhà ngoại có việc chồng tôi cũng có lý do để từ chối. Lúc thì bận công việc, có cuộc hẹn với bạn bè hay đi công tác. Mỗi khi thấy 2 mẹ con là cả nhà lại hỏi chồng tôi đâu sao không về khiến tôi rất khó xử và cả khó chịu với chồng nữa.
Ngoài chuyện chồng không chịu về nhà ngoại thì gần như chồng tôi không có điểm gì để chê. Một ngày có 24 tiếng thì anh dành một nửa thời gian để làm việc, thậm chí có những ngày anh làm việc đến tận 2h sáng, tôi bảo anh đi ngủ thì anh nói cố làm cho xong.
Nhiều khi tôi giận chồng bảo "anh cứ "cày" như thiêu thân thế ốm thì sao'?', anh lại ôm lấy tôi và bảo cố gắng một chút cho vợ con có cuộc sống thoải mái. Mỗi lần như thế tôi như được xoa dịu, lại thấy mình may mắn khi có người chồng biết lo cho gia đình đến thế.
Hôm trước em nhà cậu tôi đi lấy vợ, cậu mợ và em có gọi điện mời chồng tôi về dự đám cưới nhưng chồng tôi không chần chừ mà từ chối luôn, anh nói đang đi công tác, có tôi ở quê đại diện rồi.
Tôi tỉ tê rủ chồng về vì cũng 3 tuần rồi chồng không về thăm tôi, nhưng anh vẫn nhất mực từ chối làm tôi phát cáu. Tôi hỏi vì sao anh lại không muốn về nhà ngoại thì anh bảo chỉ đơn giản là không thích thôi.
Tôi cật vấn mãi để hỏi lý do thì anh nói cảm thấy không được bố vợ tôn trọng, khi nhà tôi mở công ty thì bố vợ không cho vay đồng nào, nhưng khi em gái tôi lập nghiệp thì bố vợ cho những 2 cây vàng.
Tôi bật cười khi nghe điều chồng nói. Lúc này tôi mới cho anh biết "bí mật" về cây vàng đó. Thực ra đó là tiền của em gái tôi làm ra, sau đó gửi bố mẹ mua vàng và đưa cho khi vợ chồng em ấy lập nghiệp để hãnh diện với nhà chồng vì bố mẹ chồng em ấy cũng cho 4 cây vàng. Tôi đã giải thích đến thế rồi mà chồng vẫn không chịu nghe, vẫn giận bố mẹ tôi vì chuyện năm xưa.
Thực tình tôi không biết phải giải thích thế nào cho chồng tôi hiểu nữa.
Thấy mẹ chồng vất vả, tôi định thuê người giúp việc ngờ đâu khiến bà rơi nước mắt Thậm chí có lần tôi thấy bà lén lau nước mắt, chắc vì tủi thân. Mẹ chồng tôi hiền lành, chất phác và lúc nào cũng vui vẻ. Vợ chồng tôi sống ở thành phố, khi nào rảnh rỗi mới về quê thăm bố mẹ chồng. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng trở nên lạnh lẽo....