Mẹ bỏ đi khi mới 3 tuổi, cô gái rong ruổi khắp các chặng đường 10 năm và cái kết vỡ òa
Cô gái Trung Quốc vỡ òa cảm xúc sau hơn 30 năm, trải qua rất nhiều vất vả, đắng cay và tủi hờn mới được gặp mẹ đẻ của mình.
Cô gái tên Dư Trường Hoa là người Đông Minh, Sơn Đông, Trung Quốc. Mẹ cô bỏ nhà ra đi từ năm cô mới 3 tuổi.
Thời điểm đó, Trương Hoa vẫn còn nhỏ và không biết gì về hoàn cảnh của mình. Cho đến sau này, khi cô dần lớn lên, nghe được những lời gièm pha của hành xóm, lời châm chọc của bạn bè về việc cô không có mẹ. Khi đó cô mới ý thức được bản thân cần tìm hiểu rõ chuyện này.
Dư Trương Hoa cùng chiếc xe máy rong ruổi khắp Trung Quốc tìm mẹ. Ảnh: Vietnamnet
Trương Hoa đã tìm bố và liên tục hỏi về mẹ đẻ của mình, tuy nhiên bố cô chỉ trầm ngâm, còn bà nội thì khóc lóc.
Trong một lần cô không may bị tai nạn gãy chân, phải ở nhà dưỡng thương một thời gian dài cô gái đã vô tình nghe được một số tung tích của mẹ mình.
Theo đó, mẹ của Trường Hoa là người Tứ Xuyên, lấy chồng ở Thiểm Tây. Bà đã sinh được một con trai, một con gái nhưng không may bị bọn buôn người bắt cóc và bán đến huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông. Sau khi được mua bởi bố của Trường Hoa, người đàn bà sinh được một gái, một trai.
Em trai của Trương Hoa yểu mệnh nên mất từ hồi 4 tháng tuổi. Không chịu được cú sốc tinh thần, mẹ cô xin bố về nhà mẹ đẻ, cũng kể từ đây bố cô không còn nghe ngóng được tung tích mẹ Trương Hoa ở đâu nữa.
Sau khi bình phục đôi chân, Trường Hoa nghỉ học, theo những người đồng hương đi làm ăn xa. Cô làm việc ở Quảng Châu 2 năm, rồi đến Thượng Hải làm nhân viên chuyển phát nhanh. Ngoài ra, cô còn thử bán hàng.
Dư Trương Hoa và mẹ sau 30 năm không gặp. Ảnh: Vietnamnet
Video đang HOT
Những công việc này đều không đem lại thu nhập cao, nhưng nhờ nó Trường Hoa đã tích lũy được kinh nghiệm sống và rèn luyện được bản lĩnh để sẵn sàng đi tìm mẹ.
Tuy nhiên khi chuẩn bị lên đường tìm mẹ, Trường Hoa nghe tin bà nội qua đời. Cô liền trở về Sơn Đông, cùng cha lo liệu tang lễ.
Năm 2012, ở tuổi 25, cô quyết định đạp xe từ Nam Kinh đến Tứ Xuyên tìm mẹ. Chuyến đi kéo dài 40 ngày nhưng không thu được kết quả.
Chuyện buồn lại tiếp tục ập đến, bố cô lâm bệnh qua đời. Kể từ đó cô hoàn toàn mất đi người thân, một lần nữa cảm thấy mình cô độc trên cõi đời này.
Trường Hoa tiếp tục lái xe máy đi khắp Trung Quốc tìm mẹ. Để có thêm niềm vui trong suốt hành trình, cô quay video về những gì mắt thấy tai nghe trên đường đi. Thật bất ngờ, các video của Trường Hoa thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Nhiều người còn nhiệt tình giúp cô tìm mẹ.
Ngày 4/10/2022, khi đi qua quận Vu Hầu, Thành Đô, Trường Hoa nhận được tin nhắn của một người tự xưng là anh trai cùng mẹ khác cha với cô. Người này nói rằng mẹ cô đang ở đây – quận Vu Hầu, Thành Đô.
Dư Trường Hoa có chút hoài nghi, nhưng sau đó, cô nhận được điện thoại của cảnh sát ở Vu Hầu nói rằng, rất có thể họ đã tìm được mẹ của cô và bà đang chờ cô đến gặp.
Dư Trường Hoa hạnh phúc vô bờ. Cô lập tức chạy đến chỗ công an quận Vu Hầu với tốc độ nhanh nhất. Sau khi đến nơi, cô gặp người phụ nữ được cho là mẹ mình. Chờ vài giờ xét nghiệm cuối cùng cũng có kết quả và họ thực sự là mẹ con.
Trường Hoa và mẹ lúc này mới vỡ òa cảm xúc. Họ ôm lấy nhau khóc nức nở. Sau đó ít ngày, Trường Hoa đưa mẹ về Sơn Đông. Hai mẹ con dành cho nhau một khoảng thời gian hạnh phúc, cùng chăm sóc, bù đắp cho nhau những thiếu thốn về tình cảm suốt mấy chục năm qua.
Tuy nhiên Trương Hoa cũng biết mẹ đã có gia đình mới cuộc sống mới, cô đã đưa mẹ về và thỉnh thoảng đến thăm mẹ để bầu bạn chia sẻ. Cô cũng chia sẻ, đã cảm nhận được tình yêu thương mà trước đây chưa bao giờ có.
Cậu bé hiểm nghèo viết thư xin làm sinh nhật đầu tiên cho anh trai
Trong cuộc sống chẳng có thứ gì đẹp đẽ hơn tình cảm gia đình. Câu chuyện của cậu bé Duy Khôi dưới đây đã cho thấy được điều đó.
Dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, thế nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến người anh trai không được tổ chức sinh nhật của mình. Đó cũng chính là lý do cậu bé viết thư xin được làm sinh nhật đầu tiên cho anh sau 13 năm.
Duy Khôi - cậu bé mạnh mẽ và giàu tình cảm. (Ảnh: VnExpress)
VnExpress đăng tải, Duy Khôi hiện 11 tuổi, sống tại thôn Tân Mỹ Hai, xã Phú Cường, TP Hưng Yên. Bảy năm trước, Khôi được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Nhận được tin, bố mẹ em vô cùng đau lòng. Thậm chí mẹ cậu bé còn khóc ròng rã ba ngày trời, không dám tin vào tai mình.
Suốt bao năm qua, mọi khoản thu nhập của gia đình đều dùng để chữa trị cho Khôi. Vì nhà quá nghèo nên bố mẹ không thể tổ chức sinh nhật cho anh trai cậu bé. Biết được điều này, Khôi đã viết thư gửi đến quỹ dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, xin được hỗ trợ tiền làm sinh nhật cho anh.
Cậu bé viết trong thư: " Vì cháu bị bệnh nên bố mẹ thương vẫn tổ chức sinh nhật, còn anh trai thì không. Cháu rất buồn vì điều này". Cậu chỉ mong anh được thổi nến, cắt bánh giống như mình. Đáp lại mong muốn cao cả của Duy Khôi, bố mẹ đã tổ chức sinh nhật cho anh trai cậu bé lần đầu tiên vào ngày 20/10/2022.
Nhờ có lá thư của Duy Khôi, anh trai đã được tổ chức sinh nhật lần đầu tiên sau 13 năm. (Ảnh: VnExpress)
Chia sẻ thêm về tình trạng của Duy Khôi, chị Tư (mẹ cậu bé) cho biết, sau khi biết tin con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị đã đưa bé đi điều trị, truyền hóa chất năm đợt, kéo dài suốt 10 tháng. Ở lần thứ năm, Khôi bị phản ứng, mặt biến dạng, co giật liên hồi, có lúc nguy kịch.
Được biết gia đình chị rất khó khăn, nằm trong hộ nghèo của xã. Trước đây, chị làm công nhân, còn chồng lái xe ôm trên Hà Nội. Khi biết con bị bệnh, chị đành phải ở nhà chăm con, mọi gánh nặng kinh tế đều đặt lên vai chồng. Thế nhưng mỗi tháng, chồng chỉ có thể gửi về nhiều nhất 4 triệu đồng do mất chi phí thuê trọ, ăn uống. Những lúc rảnh, chị Tư lại đi dọn dẹp, rửa bát thuê, có khi phải dạy từ 2 giờ sáng làm việc đến 22 giờ đêm, kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Viện Huyết học truyền máu trung ương - nơi Khôi đang điều trị bệnh. (Ảnh: Lao Động)
Nhờ có số tiền hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc kêu gọi, chị mới có thể sửa sang lại nhà, nhưng vẫn phải gánh trên vai khoản nợ tới 250 triệu đồng. Đến năm 2011, bệnh của Khôi tái phát, cả gia đình lại rơi vào cảnh khốn cùng. Thế nhưng, chị Tư vẫn quyết không đầu hàng trước số phận. Mỗi ngày, chị lại đau đáu nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi quan trọng nhất là viện phí của con.
Có lẽ, thấu hiểu được điều đó nên Khôi rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Hai năm học đầu tiên, cậu bé đã đạt học sinh giỏi. Dù có lúc phải ở viện triền miên, em vẫn cố gắng học tập. Hiện tại, cậu bé đang phải tạm hoãn hoá trị lần ba do gia đình khó khăn. Cậu bé cũng còn một ước mơ nữa chưa thể thực hiện, đó là được đi máy bay, ngắm bầu trời cùng mẹ.
Ngôi nhà trước đây của gia đình Duy Khôi. (Ảnh: VnExpress)
Tình cảm anh em lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy. Dù bản thân có ra sao thì điều đó cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến tình cảm mỗi người dành cho gia đình thân yêu. Giống như Duy Khôi, cậu bé Cà Ri dưới đây cũng rất yêu thương em trai của mình.
Trong một clip do người mẹ đăng tải, cậu bé "đặc biệt" này đang ngồi nhìn em trai ngủ say. Từng cử chỉ, ánh mắt đều cho thấy cậu quan tâm, lo lắng cho em biết nhường nào. Thậm chí, sợ em thức giấc, cậu còn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho, cố gắng không tạo tiếng động.
Khoảnh khắc đó đã khiến người mẹ vô cùng xúc động. Cô bày tỏ trong đoạn clip: " Có thật con là một đứa trẻ 'đặc biệt'? Hay có điều gì khuất tất ở đây? Tại sao một em bé 'đặc biệt' lại có tình yêu thương người khác to lớn đến thế?" Cô cũng tiết lộ thêm, 2 con trai của mình rất yêu thương nhau. Dù đi đâu, làm gì cũng nghĩ cho người còn lại.
Cậu bé "đặc biệt" vui vẻ ngồi trông em trai ngủ. (Ảnh: M.S.Q)
Lo em lạnh, cậu bé còn nhẹ nhàng đắp chăn cho. (Ảnh: M.S.Q)
Cậu bé lẳng lặng ngồi nhìn em trai, cố gắng không phát ra tiếng động. (Ảnh: M.S.Q)
Theo người mẹ chia sẻ, cậu bé khiếm khuyết rất yêu thương em trai. (Ảnh: M.S.Q)
Cả Duy Khôi và Cà Ri đều là những cậu bé rất yêu thương anh em của mình. Dù bản thân có thế nào, cả hai vẫn chỉ nghĩ cho người thân, gia đình. Tình cảm đó rất đáng được trân trọng.
Cuộc sống người chồng từng hết lòng chăm vợ mắc bệnh hiểm nghèo Trong cuộc sống, có rất nhiều câu chuyện bi thương, nhưng bên trong đó cũng chất chứa rất nhiều tình cảm. Điển hình như anh Đồng Văn Tâm và chị Đỗ Thị Thương (cùng sinh năm 1990, sống tại Lào Cai). Suốt bao năm qua, anh Tâm đã nghỉ việc, tự tay chăm sóc người vợ mắc bệnh hiểm nghèo, mất thị lực...