Mẹ bảo tôi ngu khi yêu người con trai nghèo
Em bỏ qua tất cả những người khác để chọn anh vì bên anh em thấy hạnh phúc, vui vẻ. Giờ mẹ không đồng ý chuyện này.
Ảnh minh họa
Hôm nay là ngày em buồn lắm mọi người ạ. Trải qua bao nhiêu giận hờn, cãi vã lẫn trách móc trong chuyện tình yêu, cuối cùng chúng em cũng thống nhất được chuyện cưới hỏi. Em nhớ lần đầu đưa anh về ra mắt, bố mẹ đã phản đối. Do không thiện cảm với ngoại hình của anh là đôi mắt một mí nhỏ, mẹ bảo trông đã thấy không ưa, cộng thêm quần áo anh mặc mẹ bảo hẳn cũng nghèo. Mẹ em có nói rằng, nếu chưa sâu đậm thì bỏ đi chứ mẹ không ưng. Em chẳng nói gì, đã khóc hết chiều hôm đó.
Em yêu anh ấy ở tính cách, bản thân còn trẻ con, ương bướng, anh luôn nhường nhịn, phân tích để em hiểu mọi thứ. Anh có ý chí, ra làm riêng và hết mình trong công việc, anh bảo đi làm thuê không biết bao giờ mới mua được nhà, em hiểu nên cũng thông cảm, điều đó là đúng đắn. Nhưng chính điều ấy lại cho mẹ em suy nghĩ anh không có công ăn việc làm ổn định, nay làm mai thất nghiệp, bằng cấp không có (do anh chỉ học cao đẳng). Em đã thông báo với bố mẹ về việc cưới, mẹ không nói gì, cũng không đi xem xét ngày, chúng em phải tự coi.
Bác em cũng là thầy xem bói, bác nói nhà anh nghèo, chẳng có gì giúp đỡ con cái được, nhưng bác lại nói với mẹ điều đó nữa nên giờ đây em khổ lắm. Chúng em đã định ngày bố mẹ anh lên thăm, mẹ em nói không gặp nữa dù đã đồng ý trước đó. Mẹ bảo em ngu, mang tiếng con gái cho ăn học đàng hoàng đi yêu người chẳng có gì bấu víu nổi, khéo về phải nuôi anh. Mẹ em khó chịu ra mặt với anh, còn nghĩ cả việc thách cưới 20-30 triệu. Em biết gia đình anh không khá giả nhưng anh rất lo cho gia đình, chẳng bao giờ muốn lấy gì của bố mẹ vì biết bố mẹ ở quê không làm gì ra nhiều tiền. Em bỏ qua tất cả những người khác để chọn anh vì bên anh em thấy hạnh phúc, vui vẻ. Anh chị có hướng giải quyết nào không giúp em với. Em vẫn yêu và chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ anh nhưng mẹ không hài lòng, giờ đây quả là thử thách khó khăn.
Theo VNE
5 năm trước chia tay bạn gái cũ vì lý do không hợp
Người ta thường nói phụ nữ hay khổ vì tình, yêu ai là không thể buông được, nhưng đàn ông 1 khi họ đã yêu thật lòng thì đôi khi còn sâu sắc và bi lụy hơn cả phụ nữ.
ảnh minh họa
Tuấn là 1 chàng trai như vậy, đã 5 năm trời anh vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình.
Khi Tuấn học lớp 12, lần đầu tiên anh biết yêu 1 người, đó là Hân- cô bạn cùng lớp với anh, 1 cô gái xinh xắn học giỏi và hiền lành. Ngay từ lần đầu tiên vào lớp, Tuấn đã để ý Hân và theo đuổi cô nhưng ban đầu Hân chỉ chấp nhận làm bạn, mãi sau đó nhờ sự chân thành của mình, vào năm thứ 2 đại học Hân mới gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của Tuấn.
Video đang HOT
Từ ngày yêu nhau, Hân như 1 nàng công chúa nhỏ, cô luôn được Tuấn chiều chuộng và bảo vệ hết lòng, mỗi khi bên cạnh Tuấn, mặc dù vật chất không có nhưng Hân đều cảm thấy an toàn và vui vẻ vô cùng. Cứ nghĩ họ sẽ có 1 cái kết viên mãn. Nhưng nào ngờ sau khi ra trường vì vô vàn những lý do không tên, Tuấn đột ngột đề nghị chia tay, lúc đó thấy Hân khóc đến sưng cả mắt vặn hỏi lý do, Tuấn chỉ nói 1 câu:
-Vì anh thấy chúng ta không hợp nhau, chia tay sớm bớt đau khổ.
Hân gạt nước mắt nhìn người yêu:
-Không ngờ anh lại là con người cả thèm chóng chán như vậy, anh làm tôi quá thất vọng. Trước kia nhận lời yêu anh đúng là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Dứt lời cô đùng đùng bỏ đi, còn Tuấn cũng lập tức quay lưng để giấu nước mắt đang rơi.
Từ đó đến nay đã 5 năm trôi qua, Tuấn vẫn sống cô đơn 1 mình mặc dù bây giờ anh không còn là chàng sinh viên nghèo của ngày xưa. Ngược lại đã trở thành giám đốc của 1 công ty xây dựng lớn nhất nhì thành phố.
Ai cũng nói anh khó tính, kén chọn quá nên giờ mới cô đơn, nhưng anh chỉ mỉm cười cho qua vì lý do thực sự khiến anh khép mình như vậy là vẫn còn nhớ đến tình cũ, mặc dù trước kia chính anh là người đề nghị chia tay.
Cho đến 1 hôm, Tuấn lái xe trên đường đến công ty, lúc dừng đèn đỏ, anh ngồi chống tay lên vô lăng suy nghĩ nhưng bỗng nhiên thấy 1 người đàn bà đang dẫn 1 đứa bé khoảng 4 tuổi đi băng qua đường. Lúc đó mắt Tuấn như nhòe đi, anh lẩm bẩm "Kia chẳng phải là Hân sao?".
Nói rồi anh bỏ cả xe và vội vã mở cửa chạy theo cô gái, không biết vì lý do gì khi nhìn thấy hình bóng đó là anh tự động muốn đuổi theo. Khi đó cô gái đã dừng lại ở vỉa hè, Tuấn gọi lớn:
-Hân, Hân ơi.
Quả đúng là cô, cô giật mình quay lại thấy người yêu cũ đang nhìn mình chằm chằm, Hân ngượng ngùng cúi mặt:
-Anh..Tuấn.
Không khí trở nên gượng gạo và im lặng 1 hồi, lúc sau, Hân lên tiếng trước:
-Sao..anh lại ở đây? Anh vẫn còn nhận ra em à?
Tuấn mỉm cười rồi nói:
-Nhận ra chứ, dù sao thì chúng ta cũng đã từng là...à mà thôi, dạo này em khỏe không? Sao trông em gầy gò xanh xao thế này?
Hân chưa kịp đáp thì đứa bé bên cạnh cô ngây ngô hỏi:
-Ai đây hả mẹ?
Tuấn nhìn đứa bé bên cạnh rồi cười gượng với Hân:
-Là..con em à? Em đã có chồng rồi?
Hân khẽ gật đầu nhưng gương mặt cô bỗng nhiên buồn hẳn:
-Nhưng vợ chồng em ly hôn rồi.
Tuấn thoáng chút ngạc nhiên:
-Ly hôn? Tại sao? Nói cho anh biết được không?
-Vì không hợp nhau, như em và anh ngày ấy. Chia tay anh xong em quá tức giận vội vã kết hôn với 1 người đàn ông lớn tuổi giàu có nhưng cuối cùng em nhận ra, nếu không có tình yêu thì không thể ở bên nhau được.
-Em vẫn còn trách anh sao? Anh xin lỗi.
Hân lắc đầu rồi bỗng dưng bật cười:
-Trách móc gì chứ, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. À, thế còn vợ con anh thì sao? Họ khỏe không?
Tuấn hít 1 hơi thật sâu rồi bỗng quỳ xuống khiến Hân sững sờ không biết anh có ý gì. Tuấn nắm tay cô nói:
-Em có thể làm vợ anh không? Đến tận bây giờ anh vẫn chờ em.
Hân nghe câu nói đó như có ai đâm dao vào tim, cô lập tức ôm mặt khóc nấc. Tuấn nói:
-Năm đó, bố mẹ em không chấp nhận anh, bắt anh rời xa em nếu không họ sẽ tự tử, họ nói vậy, họ nói anh là 1 thằng con trai nghèo đói, không xứng với con gái họ, họ sẽ tìm cho em 1 người giàu có. Nên anh đã buộc phải nói chia tay em. Nhưng bây giờ, không còn gì có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi. Anh sẽ nuôi em và con.
-Tại sao anh ngốc thế? Đến bây giờ vẫn ngốc như vậy? em không còn xứng với anh.
Tuấn đứng lên ôm chầm lấy Hân:
-Anh không ngốc, đó là tình yêu chân thành, anh chưa 1 phút nào quên được em. Cuối cùng chúng ta vẫn phải thuộc về nhau thôi.
Cả 2 người đứng trên vỉa hè ôm nhau khóc lóc, còn đứa bé bên cạnh thì vỗ tay reo lên sung sướng, có vẻ như nó nhận ra sắp tới nó sẽ có 1 người bố tốt.
Theo Phununews
"Tính mạng bồ và con anh đang ở trong tay tôi" Bận rộn với công việc ở phòng khám là thế, ấy vậy hôm nào Liên cũng tranh thủ về sớm lo cơm tối cho chồng con cái kiểu. Ai cũng bảo Tấn tốt số khi cưới được người vợ vừa giỏi kiếm tiền lại đảm đang như Liên, nhưng anh phớt lờ mà bĩu môi nói. - Cái "của nợ" ấy tốt đẹp...