Mẹ bạn trai bắt tôi viết tờ cam kết sẽ không được ‘bắt vạ’
Thai được 4 tháng, mẹ ban trai tìm gặp tôi. Tôi cứ tưởng bà ta gặp để xin lỗi hộ con trai. Hóa ra bà ta gặp để bắt tôi viết cam kết sẽ không “bắt vạ” nhà bên đấy. Nhà bên đấy đã soạn sẵn mấy điều…
Đọc bài “Lỗi lầm tày trời đã xảy ra khi tôi đi ăn cưới bạn”, tôi lại thấy vui vui khinh khinh. Anh trai ạ, tôi cũng đang là mẹ đơn thân, cũng từng vấp ngã và đứng lên do không may vướng phải một thằng đàn ông vô liêm sỉ gân giông như anh đấy.
Năm 26 tuổi tôi yêu người ấy. Anh ta cũng như tôi, một trời nhân cách và tham vọng. Tôi từng yêu anh ta rất thật lòng, đến mạng sống tôi còn không tiếc huống hồ cái màng trinh.
Anh ta được tôi tự nguyện dâng hiến thì phỡn ra mặt, luôn mồm hứa hẹn và tô vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc gia đình nên tôi cứ tưởng thật. “Sinh hoạt” đều đặn nhưng có lúc tôi lại quên uống thuốc tránh thai. Tôi không thật sự quên, chỉ muốn cho điều tự nhiên được xảy ra. Với tôi trình tự kết hôn và có con không quan trọng bằng việc được hạnh phúc.
Nghe tôi thông báo thai được 6 tuần và đã có tim thai, mặt anh ta xanh xao như tàu lá chuối. Không cần anh ta mở mồm, ngay lúc đấy tôi đã muốn vả cho nát mặt. Nói yêu tôi mà nghe tin có thai lại biểu hiện thái độ như vậy. Tôi có tự trọng của phụ nữ , càng có niềm kiêu hãnh của người làm mẹ. Khỏi nghe anh ta thanh minh thanh nga, tôi bỏ về.
Biết tôi nổi giận, anh ta cuống lên tìm mọi cách dỗ ngọt nhưng thực ra là sợ tôi làm lớn chuyện. Một mực dặn dò tôi đừng nói với ai cả, để từ từ anh giải quyết. Sau chuyện này tôi mới biết anh ta chỉ là gan chuột nhắt, còn nhát hơn thỏ đế.
Cũng như anh trai kia, anh ấy khuyên tôi bỏ đứa con vì đây là lúc dành cho sự nghiệp, hôn nhân con cái chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Thai 6 tuần, thích thì tôi chỉ đi hut điều hòa kinh nguyệt loáng cái là xong. Nhưng vì anh ta hèn nhát, vô trách nhiệm nên tôi càng muốn giữ con lại.
Không thuyết phục được tôi, anh ta giở trò tiểu nhân dàn dựng mục đích tôi sảy thai. Tôi 26 tuổi, ngoài cái nóng nảy thì chưa có kinh nghiệm bầu bí nên dính mấy lân, may là con vẫn khỏe mạnh.
Video đang HOT
Anh ta đèo tôi đi ăn, gọi ngay món nộm đu đủ và nước ép dứa cho tôi. Bình thường tôi không ăn những thứ này nên chỉ bực mình chứ không hề nghi hoặc. Đến lần thứ 2, thứ 3 tôi mới sinh nghi, hỏi đứa bạn thì những thức này không tốt cho bà bầu.
Tôi thật sự nổi điên với anh ta. Cái lần anh ta chủ động chở tôi đi khám thai cũng thế, chạy xe ẩu làm tôi ngã song xoài ra đường, may là chỉ xây xước nhẹ. Xâu chuỗi lại những điều đó tôi mới biết anh ta cố tình hại mẹ con tôi.
Con đường trở thành mẹ đơn thân của tôi không hề dễ dàng, tất nhiên bố mẹ tôi phản đối rất gay gắt và bạn bè thì gièm pha khá nhiều. Cảm giác cả thế giới quay lưng và chối bỏ con mình càng khiến tôi quyết tâm bảo vệ con. Dù sướng hay khổ, tôi lựa chọn được sinh con và sống cùng con. Ngã rẽ đó tuy khó khăn nhưng không bất nhân bất nghĩa như ai kia.
Lúc bố mẹ tôi gọi anh sang nói chuyện, anh trốn tránh không sang. Cùi không sợ lở, biết hai bên gia đình đã hay chuyện, anh thay sim đổi số không cả thông báo với tôi. Tôi có đau khổ, nhưng lại cảm thấy dễ dàng cắt đứt quan hệ với người đó hơn.
Thai được 4 tháng, mẹ anh ta tìm gặp tôi. Tôi cứ tưởng bà ta gặp để xin lỗi hộ con trai. Hóa ra bà ta gặp để bắt tôi viết cam kết sẽ không “bắt vạ” nhà bên ấy. Nhà bên đấy đã soạn sẵn mấy điều và muốn tôi viết tay bao gồm các điều “không đòi hỏi trách nhiệm, chi phí sinh con, nuôi con; không báo cáo chính quyền và pháp luật; không được cản trở và phá hoại sự nghiệp và gia đình (nếu có) của anh ta sau này”.
Bà ta còn nói phụ nữ 26 tuôi thi làm mẹ được rồi nhưng đàn ông 26 tuổi thì chỉ như đứa bé thôi. Ai sinh ai đẻ cứ mặc, còn con bà phải sự nghiệp cái đã.
Tôi giận run, đứng dậy bảo “bác là người lớn thì cư xử để người khác tôn trọng một tí”. Tôi còn nói có gì sang gặp bố mẹ tôi mà nói chuyện nhưng sau đấy bà ta lủi mất, không hề liên lạc lại. Lúc ấy tôi đã không nghĩ được gì ngoài việc nung nấu trả thù, phải sinh con thật khỏe mạnh, nuôi dạy con thật tốt để sau này gia đình đó phải hối hận cả đời.
Thai được 4 tháng, mẹ anh ta tìm gặp tôi. Tôi cứ tưởng bà ta gặp để xin lỗi hộ con trai
Đó là chuyện của 4 năm trước, điều ước ngày nào một phần đã trở thành sự thật. Con trai tôi rất khôi ngô bụ bẫm, chỉ ghét cái là nó giống bố nó như khuôn, chẳng có nét nào của mẹ.
Mặc dù làm mẹ đơn thân nhưng tôi lại chẳng thấy khiếm khuyết gì cả. Nuôi con chăm con là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi. Không có chồng nên càng thấy thảnh thơi và dành thời gian cho những thú vui riêng. Tôi cũng đang có người cầu hôn nhưng chưa đồng ý.
Còn về anh ta, nghe đâu đã chuyển công tác đến mấy lần và đang làm tận Đồng Nai. Tội nghiệp, hi sinh cả con cái và nhân cách để có được sự nghiệp, cuối cùng lại chẳng bằng tôi về cả địa vị và lương tiền.
Song hiên giơ con trai tôi con nho thi không sao . Nhưng nêu mai nay con lơn hơn, con hoi vê bô no thi tôi biêt tra lơi con như thê nao đây? Chăng le cư noi vơi con: bô con đa chêt hay la môt thăng Sơ Khanh?
Theo Afamily
Mẹ bạn trai khinh nhà tôi nhặt ve chai kiếm sống, đến ngày cưới cả nhà trai đều ngỡ ngàng
Tôi và bạn trai quen biết đã 2 năm, nay đi đến kết hôn. Tuy anh ấy rất yêu tôi nhưng trước mặt anh, tôi vẫn cảm thấy mặc cảm, tự ti... Nhà anh có gia thế hiển hách, cha là nhân viên chính phủ, mẹ là giáo viên nổi tiếng, còn gia đình tôi làm nghề nhặt ve chai. Tôi không bao giờ hối hận vì đã sinh ra ở gia đình này nhưng cũng rất lo lắng gia đình chồng sẽ xem thường tôi.
Mẹ bạn trai khinh nhà tôi nhặt ve chai kiếm sống
Anh ấy cao to, đẹp trai, phong thái nhẹ nhàng, luôn thu hút sự chú ý của các cô gái. Tôi chỉ là cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn dù không mang theo dáng vẻ quê mùa. Lúc đi gặp cha mẹ anh, tôi rất lo lắng, sợ họ sẽ ghét bỏ tôi. May thay, bố anh rất hiểu và cảm thông, ông tuyên bố: "Chỉ cần con trai thích, tôi sẽ ưng thuận!". Nhưng mẹ anh lại thích sĩ diện, kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này khiến cho chúng tôi rất đau đầu...
Đã rét vì tuyết lại lạnh thêm vì sương... Có lần tôi đưa bạn trai về nhà, quên không báo trước cho cha mẹ. Kết quả là gặp ngay cha mẹ đang kéo xe bò đồng nát, anh ấy nhất thời choáng váng, sững sờ đứng yên tại chỗ. Cha mẹ không để ý trên đầu còn dính rác bẩn, nhiệt tình lôi anh vào dùng cơm. Tuy miệng nở nụ cười nhưng đột nhiên anh trở nên rất ít nói... Tôi nói cho anh biết, nếu không thể chấp nhận gia đình tôi thì sẽ chia tay.
Anh ấy dường như cả đêm không ngủ, luôn luôn suy nghĩ về lời nói của tôi... Sáng sớm hôm sau, anh nói xin lỗi tôi với giọng nói đầy áy náy và kiên quyết. Anh nói: "Thực sự xin lỗi em! Sau này anh nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ em". Ngay lập tức, trái tim của tôi đã tan chảy. Sau khoảng thời gian tốt đẹp, chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới...
Vào ngày hôn lễ, mẹ tôi đã lên phát biểu. Tuy mẹ không được học hành nhiều nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều khắc ghi trong tận đáy lòng tôi... Mẹ nói: "Đời này có thể không có gì cho con, nhưng những gì người khác có, cha mẹ cũng không thiếu!" Sau đó, mẹ lấy ra một tờ khế ước mua nhà và một chìa khóa xe ô tô trao cho tôi khiến mọi người có mặt lúc đó kinh ngạc. Tôi đã khóc, nước mắt nước mũi chảy ra không ngăn được... Cha nói: "Tuy không phải cao sang, nhưng từng đồng tiền đều là do bố mẹ từng chút từng chút tích lũy mà có!" Nghĩ đến cha mẹ vất vả cho tôi của hồi môn, tôi thực sự rất biết ơn, cũng rất đau lòng.
Hai con người ngày ngày cần mẫn làm việc, chịu bao nhiêu vất vả cực nhọc, cũng chỉ để con gái duy nhất được ngẩng cao đầu. Không ai có thể ngờ trước những gì cha mẹ làm cho tôi, sao tôi có thể tự ti? Khi tôi được ở bên hai người vĩ đại nhất thế gian.
Theo Daikynguyen
Người tình lấy con ra bắt vạ Sau khi kết thúc chuyến công tác Sài Gòn hai tháng, Phương Thuý nhận được tin chồng đi ngoại tình và cô bồ lại đang mang giọt máu của anh. Từ trước tới nay Khánh, chồng cô lúc nào cũng yêu chiều và chăm sóc gia đình rất chu đáo. Nhiều lúc Thuý còn nghĩ mình không yêu chồng bằng anh yêu cô....