Mẹ anh nhắn ‘ngu thì chết’ khi tôi mang thai, sau 1 năm bà bỗng đến quỳ gối xin lỗi
Tôi chưa biết phải trả lời bác ấy ra sao, thì bác ấy đã tưởng tôi cự tuyệt. Bất ngờ bà sụp xuống dưới chân tôi, van xin tôi chấp nhận lời đề nghị của bà.
Cho đến giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác khi nhận được tin nhắn từ mẹ bạn trai ngày ấy. Chỉ có 3 chữ ngắn ngủi, nhưng nó chả khác gì những nhát dao đâm vào tim tôi đau đớn đến chết đi sống lại.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi phát hiện mình mang thai. Vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đứa con là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Sợ hãi vì chẳng biết liệu chúng tôi có thể tổ chức đám cưới hay không. Vì trước đó, mẹ anh vốn không ưa tôi cho lắm.
Anh mừng rỡ về thưa chuyện với mẹ. Những bất an trong lòng tôi đã trở thành sự thật. Mẹ anh kiên quyết không chấp nhận tôi, dù trong bụng tôi đang mang thai đứa cháu nội của bà.
Mẹ anh khăng khăng không cho tôi cơ hội nói dù chỉ một lời. (Ảnh minh họa)
Anh dẫn tôi đến gặp bà, hy vọng bà chứng kiến tình yêu chân thành của chúng tôi mà đổi ý. Nhưng bà đóng cửa không tiếp. Tôi đành gọi điện cho mẹ anh, mong được bày tỏ với bác ấy nỗi lòng mình. Mẹ anh khăng khăng không cho tôi cơ hội nói dù chỉ một lời. Bác ấy vừa nghe giọng tôi đã lập tức ngắt máy.
Và sau đó, bác nhắn lại cho tôi duy nhất 1 tin nhắn. “Ngu thì chết” – 3 chữ cộc lốc nhưng có sức nặng khủng khiếp khiến tôi muốn ngã quỵ. Tôi biết, chuyện của tôi và anh đã không còn lối thoát. Tôi chỉ còn con đường đi duy nhất là làm mẹ đơn thân mà thôi.
Video đang HOT
Bạn trai tôi đứng giữa mẹ và tôi, cuối cùng chọn nghiêng về phía mẹ mình. Tôi dẫu hiểu con cái sao có thể bỏ cha mẹ, nhưng vẫn giận anh. Bảo tôi phải thông cảm và thấu hiểu cho anh thế nào, khi con tôi cũng rất cần có bố cơ mà!
Tôi quá uất hận, kiên quyết cắt đứt mọi liên hệ với anh và sinh con một mình. May mắn cho tôi có gia đình yêu thương, giúp đỡ. Đủ tháng đủ ngày tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Sự ra đời của con trai khiến tôi hạnh phúc vô cùng, dần quên đi những nỗi đau trong quá khứ.
Thế nhưng, hơn 1 năm kể từ ngày tôi nhận được tin nhắn khủng khiếp kia của mẹ anh, bà đột ngột tìm đến tận nhà gặp tôi. Con trai tôi khi ấy đã được 7 tháng, càng lớn thằng bé càng giống anh như đúc. Mẹ anh vừa nhìn thấy thằng bé trên tay tôi thì bật khóc.
Sau khi nghe bà nói rõ lý do đến tìm tôi, tôi ngây ngẩn cả người. Anh đang bệnh hiểm nghèo nguy kịch, thời gian còn lại chỉ được tính bằng ngày. Bác ấy muốn tôi cho con về gặp anh, sau đó để bà nhận cháu. Vì giờ anh chẳng còn khả năng cho bà thêm bất kỳ đứa cháu nào nữa, con của tôi trở thành máu mủ duy nhất của anh.
Mẹ anh vừa nhìn thấy thằng bé trên tay tôi thì bật khóc. (Ảnh minh họa)
Tôi thẫn thờ, không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Tôi chưa biết phải trả lời bác ấy ra sao, thì bác ấy đã tưởng tôi cự tuyệt. Bất ngờ bà sụp xuống dưới chân tôi, van xin tôi chấp nhận lời đề nghị của bà. Tôi bật dậy, dù bác ấy từng đối xử với tôi thế nào, sao tôi dám nhận cái quỳ này.
Tôi đã nói vài câu trấn an, để bác ấy tạm về trước. Nhưng tâm trạng tôi bây giờ rối như tơ vò. Tôi vẫn thương người đàn ông ấy, dù chẳng còn yêu sau những gì chúng tôi đã trải qua. Chắc chắn tôi sẽ đến thăm anh. Còn về chuyện cho mẹ anh nhận cháu, thú thực trong lòng tôi chưa nguôi nổi những tổn thương mà bác ấy gây ra cho mình.
Ngày ấy, thậm chí mẹ anh còn có ý muốn tôi bỏ cái thai đi. Lúc này tôi cho con nhận bà nội, sau này thằng bé biết được liệu nó có trách tôi không? Nhưng tôi cũng thương bác sắp mất đi con trai, bởi làm mẹ rồi tôi mới hiểu tình mẫu tử gắn bó và thiêng liêng cỡ nào. Tôi nên làm sao đây?
Theo Gia đình & Xã hội
Chồng cờ bạc, gái gú mà tôi không thể bỏ
Anh không chỉ chơi cờ bạc, gái gú mà còn thường xuyên đánh đập mẹ con tôi vậy mà tôi vẫn không thể bỏ...
Tôi vẫn sống với anh, vẫn chăm sóc anh, dù biết anh không phải là người chồng, người cha tốt. 8 năm làm vợ anh, tôi không đếm được đã bao nhiêu lần bị anh đánh đập, đuổi đi. Có hôm thua bạc về, anh về trút giận lên mẹ con tôi, đánh và đuổi tôi và các con đi giữa đêm mưa.
Lúc đó, tôi đã nghĩ, sẽ không bao giờ yêu thương, không bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa, và không bao giờ coi người đàn ông ấy làm chồng nữa. Nhưng rồi chỉ được vài hôm sau, anh lại đi tìm mẹ con tôi, lại quỳ xuống xin lỗi và hứa yêu thương, bù đắp cho mẹ con tôi. Tôi lại mủi lòng và các con tôi thì vẫn yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho bố.
Chúng tôi lại trở về ngôi nhà ấy, đoàn tụ với anh, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, anh lại chơi cờ bạc, thắng thì vui vẻ, anh lại đi tìm gái làng chơi để giải đen, để hoan hỉ với họ. Còn thua, không còn một xu dính túi, anh lại trở về với mẹ con tôi, trút lên người tôi và tâm hồn những đứa trẻ những đòn tra tấn thể xác và tinh thần và đuổi mẹ con tôi đi. Rồi lại đi tìm, lại quỳ gối xin lỗi và hứa hẹn.
Có những lúc tôi mủi lòng mà quay về với anh, nhưng đôi khi vì không còn con đường nào khác. Về với anh, khổ thì cũng là ngôi nhà của bố mẹ chồng cho chúng tôi, ở đó, các con tôi có điều kiện sống tốt hơn ngôi nhà trọ tồi tàn mà tôi có thể thuê được cho các con mình.
Về đó, khó khăn gì, bố mẹ chồng tôi sẽ lại giúp đỡ, vì họ quá hiểu con trai mình, họ quá hiểu mẹ con tôi đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào khi sống với anh, nên ngoài sự chia sẻ, giúp đỡ, sẽ không gây cho tôi bất cứ một áp lực nào.
Tôi lại quay về với anh, vì nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến các con mình sẽ có một ngôi nhag khang trang để ở. Chấp nhận sống với anh, tức là tôi vẫn chấp nhận sẽ có những tủi hờn, sẽ có những ngày lại bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì thua bạc, sẽ chấp nhận chồng có những ngày "bóc bánh trả tiền" với người đàn bà khác.
Nhưng tôi chẳng thể làm khác được với hoàn cảnh của mình. Bởi tôi không đủ giàu, không đủ giỏi để có thể làm mẹ đơn thân, và lo cho con một cuộc sống đủ đầy.
Thái
Theo baodatviet.vn
Trò chuyện với một ông chồng không chung thủy Mấy ngày trước, một người bạn của tôi hẹn gặp, vừa nhìn thấy mặt tôi đã khóc. Bạn nói vừa phát hiện chồng ngoại tình, cũng chưa phát hiện được gì nhiều ngoài một tin nhắn do một cô gái gửi đến. Tin nhắn chứng tỏ độ tình cảm thân thiết với câu chữ yêu đương nồng nàn. Ngoài tin nhắn đó, không...