“Mẹ à, mai con lấy chồng rồi, đêm nay mẹ cho con ngủ với mẹ lần cuối nhé”
Đúng là như người ta nói gái sắp lấy chồng thì cả ngày cứ nôn nao lo lắng đủ thứ trên đời không đếm xuể, nào là mình có làm tốt bổn phận của một người vợ không hay là về làm dâu sẽ như thế nào.
ảnh minh họa
Vy gác tay lên trán muốn nằm suy nghĩ cho đầu óc mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ, vậy nhưng đây đã là cái đêm thứ 3 cứ đặt lưng xuống giường là cô chẳng thể nào chợp mắt nổi. Đúng là như người ta nói gái sắp lấy chồng thì cả ngày cứ nôn nao lo lắng đủ thứ trên đời không đếm xuể, nào là mình có làm tốt bổn phận của một người vợ không hay là về làm dâu sẽ như thế nào. Vậy nhưng có lẽ điểm giống nhau của mọi cô gái đó là sắp lấy chồng rồi mới biết sợ nhất cái cảnh phải xa nhà, xa bố mẹ.
Còn nhớ hồi đó khi Vy đưa bạn trai về ra mắt, mẹ cô đã thẳng thừng nắm tay cô con gái rượu của mình rồi nói:
- Cứ đòi lấy chồng xa, sau này vất vả thì đừng có kêu ai nhá.
Lúc nghe mẹ nói câu đó Vy vẫn hồn nhiên bảo rằng mình sẽ chẳng sao cả, vì cô nghĩ bây giờ xã hội phát triển. Có lấy chồng xa thì chỉ cần ngồi máy bay, ô tô có mấy tiếng đồng hồ là về đến nhà rồi. Tuổi trẻ thì vẫn cứ đinh ninh cho mình ảo tưởng rằng dù có phải xa bố mẹ, gia đình bạn bè cũng nhất quyết phải đi theo tiếng gọi con tim của mình, lấy người mà mình yêu thương. Vậy nhưng thực tế thì mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, to miệng bảo “Con vẫn ổn” nhưng thực chất trong lòng là đang òa khóc nức nở.
( ảnh minh họa )
Đang sung sướng làm một cô công chúa được bố mẹ nuông chiều lại phải rời xa vòng tay bố mẹ người đã nuôi nấng mình suốt mấy chục năm để đến ở với một người không cùng huyết thống, không họ hàng, anh em gì cả. Việc làm dâu, làm vợ còn không biết mình có thể vượt qua được hay không nữa. Cứ thế Vy bật khóc nức nở, cô ôm gối sang phòng xin ngủ cùng với mẹ, lâu nay có chuyện gì buồn cô cũng đều tâm sự cả với mẹ mình. Vừa đẩy cửa bước vào thấy Vy nước mắt ngắn nước mắt dài mẹ cô hốt hoảng.
- Con làm sao vậy? Mai cưới rồi nên vui quá không ngủ được hả?
- Con không vui…con buồn lắm..nhớ bố nhớ mẹ không chịu được. Mẹ à, mai con lấy chồng rồi, đêm nay mẹ cho con ngủ với mẹ lần cuối nhé.
- Mai làm cô dâu rồi mà còn đòi ngủ với mẹ là sao? Người ta cười chết bây giờ.
Video đang HOT
- Trước đây con vẫn ngủ với mẹ mà, có sao đâu. Sao bây giờ lại không được ạ, mai con về nhà chồng mẹ có muốn ôm con ngủ cũng không được nữa đâu.
- Chính vì mai con lấy chồng nên mẹ mới phản đối.
- Nhưng vì sao hả mẹ.
- Bắt đầu từ ngày mai con đã làm vợ, làm dâu nhà người ta nên không được nhõng nhẽo như cái lúc ở cạnh bố mẹ được nữa. Con phải tự lập dần đi, không thể cứ hễ khó khăn lại chạy về với bố mẹ được, lấy chồng phải học chữ “nhẫn”. Bố mẹ cũng xót ruột xót gan gả con đi làm dâu xa nhà, cũng muốn được ôm con ngủ mà vỗ về. Nhưng mẹ biết nếu mẹ cứ chiều chuộng con như vậy thì con sẽ càng không trưởng thành được.
- Con có thể làm tốt bổn phận người vợ, người con dâu không hả mẹ.
- Tất nhiên là được rồi. Bây giờ con sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng rồi con cũng sẽ giống như mẹ. Lấy chồng sinh con và nuôi dạy con cái trường thành, vòng tuần hoàn cứ như vậy sẽ lặp lại. Mẹ tin chắc rằng con sẽ làm được, ngày mai con kết hôn mẹ chỉ hi vọng rằng đó là thời điểm phù hợp nhất. Ở thời điểm phù hợp nhất con mặc lên người bộ váy cưới đẹp nhất và gả cho người mà con tin cậy.
- Con hiểu rồi thưa mẹ, con sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc.
- Và con hãy luôn nhớ, nếu muốn về nhà thì bố mẹ luôn giang rộng cánh tay đón chào con. Phải thật hạnh phúc nhé con gái của mẹ.
Nói rồi cả tối hôm đấy Vy òa vào lòng mẹ bật khóc, những giọt nước mắt vừa vui vừa thương nhớ. Mẹ Vy đã dạy cho cô những bài học để cô có thể trở thành một người phụ nữ can đảm, mạnh mẽ bước ra bắt đầu một cuộc sống tự lập. Hơn ai hết Vy hiểu mình cần phải sống tốt vì đó mới chính là cách báo hiếu mà mẹ cô mong muốn nhất, những cô gái đang và sắp lấy chồng hãy để cho bố mẹ gia đình một có một niềm vui và an tâm ở chính mình…
Theo blogtamsu
Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa và cái kết hài hước
"Về muộn thì ra nhà nghỉ ngủ, đây ngủ rồi không ra mở cửa được". "Thôi mà, ra mở giúp đi một lần này thôi, 14/2 nên nhà nghỉ chật cứng rồi không còn phòng trống nữa đâu".
Ảnh minh họa
Vừa cưới nhau được 2 tháng nhưng em và con vợ đã xảy ra chuyện. Lời các cụ xưa dạy thật chẳng sai chút nào: "Lấy vợ là vợ lấy tội, là đeo gông vào cổ", thật sự là em ngán ngẩm lắm rồi.
9 giờ tối chưa có mặt ở nhà là đã bị tra tấn bằng vài chục cuộc điện thoại. Ai ngờ chỉ 15 phút sau nó đã xuất hiện bất thình lình trước cửa quán nhậu. Chán quá mấy thằng bạn bắt em đi về không cho tiếp tục nhậu nữa.
Ai ngờ vừa mở cửa bước vào nhà con vợ em đã lao theo rồi cứ thế thò cái mũi vào hít hít ngửi ngửi khắp mồm rồi mặt mũi em làm em bực hết cả mình:
- Ngửi gì mà ngửi lắm thế.
- Tôi phải ngửi kĩ xem liệu anh có dùng mùi rượu để lấn át cái mùi gì khác nữa không.
- Rõ điên.
Ngửi gì mà ngửi lắm thế. (Ảnh minh họa)
Em thì tính hay rượu chè còn cái vụ gái gú thì em không thích mà có thể là chưa thích nhưng chẳng hiểu sao lấy phải con vợ cuồng ghen đến vậy. Thật là lúc yêu mà em biết nó thế này thì còn lâu em mới cưới.
Biết chắc nó chẳng phát hiện ra cái gì, em ung dung đi về phòng nằm ngủ ai ngờ vừa mới chợp mắt thì giật bắn mình: "Dậy, dậy ngay tại sao lại có cái vỏ bao cao su còn mới trong túi thế này, loại này không phải loại 2 vợ chồng vẫn dùng. Anh giải thích đi...". Em sửng sốt không hiểu cái của nợ đó nó từ đâu tới nữa. Em có đi gái đâu cơ chứ.
Hôm sau tới công ty em mới biết mấy thằng trời đánh đi nhậu tối quá biết con vợ em hay ghen nên nó chơi em, bỏ vỏ bao cao su vào túi quần. Em về giải thích lần nữa nhưng con vợ em nhất định không tin, nó nổi điên đòi ly hôn và bắt em ngủ riêng luôn. Mặc kệ cái con dở ấy, ngủ riêng thì ngủ em chẳng cần.
Hôm đó ngày 14/2 cũng là tròn 1 tuần vợ không cho em ngủ cùng. Thấy các cặp đi chơi với nhau em tự dưng cũng thương vợ lắm. Mua hoa, mua quà nhưng không dám mang về tặng vì sợ nó vẫn giận. Vậy là em lại rủ mấy chiến hữu đi nhậu. Ai ngờ về tới nhà thì vợ con đóng cửa đi ngủ hết rồi.
- Mở cửa cho tôi vào với.
- Về muộn thì ra nhà nghỉ ngủ, đây ngủ rồi không ra mở cửa được.
- Thôi mà, ra mở giúp đi một lần này thôi, 14/2 nên nhà nghỉ chật cứng rồi không còn phòng trống nữa đâu.
Có lẽ cũng hiểu tình thế hiện tại nên con vợ em nó mới ra mở cửa cho em vào. Mấy đêm rồi em đều mất ngủ nên lại năn nỉ nó cho vào phòng ngủ nhờ 1 đêm. Trông em chắc cũng thê thảm lắm nên nó cho ngủ nhờ nhưng lại bồi thêm câu: "Sáng mai dậy kí đơn đi để tôi gửi, chán sống thế này lắm rồi".
Em đứng hình nhưng mệt quá lăn ra ngủ luôn mà không nhớ rằng tay vẫn cầm hộp socola quên chưa đưa cho nó. Hoa em cũng chẳng nhớ là em để ở chỗ nào hay rơi dọc đường rồi nữa. Đằng nào nó cũng quyết định ly hôn rồi thì mấy thứ đó ý nghĩa gì nữa. Ai ngờ vừa mới chợp mắt được một lát thì bất ngờ em bị tát bốp vào mặt. Giật mình tỉnh dậy thì thấy con vợ đang ngồi lù lù trước mặt:
- Làm cái trò gì đấy, đừng có để thằng này điên.
- Hoa với socola tặng con nào thì mang đi tặng đi, đừng có vứt lăn lóc trong phòng thế này.
- Tặng con điên kia chứ con nào nữa, để ông ngủ mai ông dậy ông còn tỉnh táo kí đơn.
- Làm gì còn đơn mà kí, khi nãy xé rồi. Anh Hùng gọi điện nói rõ là mấy anh ấy bỏ vỏ bao vào túi quần để trêu rồi.
- Con điên sao lại xé, ông đang cần tự do đây.
- Thế thì để con này viết lại.
Nó nói câu đó mà em suýt ngất. Mình đang đà làm cao cái thì nó cho rơi bịch một phát. Nó xé đi là may lắm rồi ấy không thì từ mai nó bắt em ra nhà nghỉ ngủ rồi thông báo cho bố mẹ họ hàng nhà em thì em cũng chết. Vậy là em vội vàng ôm chặt lấy nó làm lành, 1 tuần không được ngủ cùng không được ngửi hơi nó kể cũng nhớ phát điên ấy các bác ạ.
Tiện nổi hứng em làm liền 3 hiệp khiến con vợ em cứ ú ớ rồi lại nghi ngờ: "1 tuần không ngủ cùng mà sao lại dai sức bất ngờ thế này hả?". Em kệ nó nói gì thì nói em cứ lăn ra ngủ luôn. Ấy vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy nó ôm chặt lấy em rồi các bác ạ.
Có con vợ này kể nhiều lúc cũng ức lắm nhưng mà không có nó thì thế giới này không còn gì là thú vị với em nữa.
Theo blogtamsu
'Tất niên với bạn say quá, đêm nay anh không về' Giáp Tết, công việc cơ quan vẫn ngập ngụa, việc nhà chưa đâu vào đâu. Con cái ốm đau kêu khóc, vậy mà, chồng tôi vẫn cứ say sưa ở phương nào... ảnh minh họa Tôi là nhân viên kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu. Gần Tết, công việc ở công ty chất thành núi. Tôi có cảm giác như...