Mẹ à, hãy chấm dứt việc làm tổn thương vợ con ngay đi!
Không phải cuộc tình nào cũng suôn sẻ. Không đếm nổi số lần tôi bị đánh ghen, bị người ta lôi xềnh xệch trên đường và xé rách hết quần áo. Nhưng tôi không bỏ chạy, không phản kháng vì tôi biết đây là cái giá phải trả.
ảnh minh họa
Tôi có một quá khứ đen tối. Bỏ học năm lớp 11, theo chân cậu mợ lên thành phố tìm việc làm kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ. Gặp một gã đại gia và trở thành cô bồ bé nhỏ của gã năm 19 tuổi. Khi gã chán, gã giới thiệu tôi cho đám bạn bè giàu có khác của gã và tôi tiếp tục an phận trong danh nghĩa một cô bồ. Tôi được mua cho xe đẹp, quần áo hàng hiệu và đắm mình trong không ít buổi tiệc tùng xa xỉ thâu đêm suốt sáng.
Không phải cuộc tình nào cũng suôn sẻ. Không đếm nổi số lần tôi bị đánh ghen, bị người ta lôi xềnh xệch trên đường và xé rách hết quần áo. Nhưng tôi không bỏ chạy, không phản kháng vì tôi biết đây là cái giá phải trả.
Tôi gặp anh trong một quán bar. Người đàn ông có đôi mắt rất buồn ấy thu hút tôi tự lúc nào không hay. Chúng tôi không nói gì về nhau, chỉ ngồi bên cạnh thưởng thức ly rượu trên tay nhưng tôi cảm thấy trái tim chúng tôi đồng điệu.
Anh trở lại quán bar đó tìm tôi sau 3 ngày. Và tôi biết mình yêu. Lần đầu tiên.
Yêu anh. Đó là cảm xúc quá đỗi mới mẻ. Nó vừa khiến tôi hạnh phúc vừa khiến tôi đau lòng.
Yêu anh. Tôi hận chính bản thân mình, hận vì mình không phải cô gái đoan trang, thuần khiết. Con người tôi vấy bẩn quá nhiều, nó không xứng với anh.
Yêu anh. Tôi chạy trốn khỏi anh hàng trăm lần nhưng rồi lại từ trở về bên anh vì không còn con đường nào khác có thể xóa mờ hình bóng anh trong tâm trí.
Video đang HOT
Nhưng kể cả anh có chấp nhận tôi thì những người quanh anh có chấp nhận tôi, một con người tội lỗi không?
Đương nhiên là không.
Mẹ anh gặp tôi trên dưới chục lần, từ nhẹ nhàng đến nghiêm khắc, từ ra lệnh đến van xin bà đều làm đủ. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt mình xuống ngăn không cho nước mắt trào ra.
Cứ mỗi lần tôi định buông xuôi anh lại đến bên và an ủi: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em. Chỉ cần chúng ta kiên quyết yêu nhau.”
Tôi đoạn tuyệt hẳn quá khứ nhơ nhớp khi nhận lời lấy anh. Đám cưới bố mẹ anh không cho phép tôi mời bất cứ ai ngoài người thân trong gia đình. Thời điểm anh đưa tôi bước xuống từ cánh cửa xe hoa, khuôn mặt ông bà lạnh căm không cảm xúc. Tôi hiểu. Tôi chấp nhận sự ghét bỏ này miễn sao được ở bên anh.
Những ngày làm dâu bắt đầu. Bố mẹ anh không cho tôi và anh đăng ký kết hôn, nói để thử thách tôi. Ông bà cũng không cho tôi đi làm, sợ tôi sẽ “ngựa quen đường cũ”. Tôi sống ngoan ngoãn trong căn nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với bất cứ ai. Mỗi lần điện thoại tôi đổ chuông, ánh mắt mẹ chồng lại hướng về tôi dò xét. Tôi không được về thăm bố mẹ nếu không có chồng đi theo. Tôi sống trong một căn nhà không có ai tin mình trừ anh.
Rồi tôi có thai. Niềm vui chưa hưởng trọn, tôi tái mặt nghe thấy mẹ chồng gọi điện cho một ai đó hỏi xem có thể xét nghiệm ADN khi đang mang thai được không. Tôi như muốn ngã gục xuống vì đau đớn. Chuyện gì tôi cũng nhịn được nhưng đây là đứa con – kết quả của tình yêu giữa anh và tôi. Vì sao mẹ anh không thể chung vui với chúng tôi một chút, không thể dẹp bớt nghi kị của mình đi một chút?
Tối đó tôi cáo ốm xin phép không xuống ăn cơm. Gần 10 giờ đêm, bụng âm ỉ quặn lên nên tôi lần mò đi xuống. Anh và mẹ đang ngồi ở phòng khách uống trà. Tôi nghe thấy tiếng mẹ nói với anh:
- Đứa bé này con có chắc nó là của con không?
- Mẹ à, điều này mẹ chắc hơn con. Mẹ ở cạnh cô ấy 24/7 cơ mà
- Không phải mẹ cố tình hà khắc nhưng quá khứ của nó khiến mẹ không thể tin tưởng được. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai, nếu có chuyện gì, mẹ thật không sống nổi.
- Mẹ đừng lo, vợ con tốt lắm và còn rất yêu thương con nữa.
- Những đứa như nó với thằng nào mà chẳng yêu thương. Cái quá khứ ấy…
- Mẹ! Con xin mẹ. Con không quan tâm cô ấy từng thế nào, con chỉ cần biết hiện tại cô ấy đang là vợ con. Con không mong mẹ quý mến cô ấy nhưng xin mẹ hãy tôn trọng vợ con, đừng nghĩ về cô ấy như vậy.
Anh nắm lấy tay mẹ mình và nói với giọng đanh lại:
- Mẹ à, xin hãy ngừng lại việc làm tổn thương vợ con! Cô ấy đang mang thai, sức khỏe không tốt lại dễ xúc động. Đây là người vợ con yêu thương nhất trên đời nên mong từ rày về sau, mẹ đừng mắng nhiếc sỉ nhục cô ấy như trước nữa. Nếu ko, bọn con sẽ sống riêng!
Tôi đứng lặng một mình, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. Anh không chỉ cứu vớt cuộc đời tôi mà còn dành hết chân tình ra để đối đãi với tôi như thế. Cảm ơn anh. Tôi có dùng cả đời này cũng không trả ơn anh cho đủ. Từ đó, mẹ chồng đã ko còn gây khó dễ với tôi. Mong rằng hạnh phúc tròn trịa này sẽ kéo dài mãi mãi…
Theo blogtamsu
Màn trả thù cao tay của cô nhân tình
Ngày hôm đó, Như yêu cầu Tài - chồng mình hẹn nhân tình của anh ra quán café để ba mặt một lời, rõ ràng mọi chuyện với nhau.
Trước đó,phát hiện chồng có bồ, Như buộc anh phải chấm dứt ngay với cô ả, nếu không cô sẽ li dị vì chuyện chung chồng là điều cô không bao giờ có thể chấp nhận được. Tất nhiên, Tài leo lẻo hứa với vợ, rằng sẽ làm theo những gì cô muốn. Thế nhưng, để chắc ăn, Như bắt anh phải nói trước mặt vợ và bồ, rằng anh chỉ yêu mình vợ, còn cô ả kia chỉ là chơi bời qua đường mà thôi. Ban đầu Tài không hề muốn làm vậy, nhưng Như ép quá, anh đành phải nghe theo.
Cuộc chạm trán tay 3 có phần "yên bình" hơn trong tưởng tượng của Như. Nhân tình của anh đến cuộc hẹn với vẻ mặt bình thản, tự tin thấy ghét, chắc có lẽ tin vào tình cảm của Tài đây mà. "Anh muốn nói gì thì nói đi" - Như hơi cáu kỉnh, giục chồng khi thấy Tài dùng dằng, có vẻ lưỡng lự khó nói. Tài thở sâu 1 hơi rồi cất giọng: "Nga (tên nhân tình của anh) này, em biết là anh đã có vợ con đề huề rồi đúng không? Anh yêu vợ, và sẽ mãi là như thế, còn lại, tất cả những mối quan hệ khác chỉ là ham muốn của lạ nhất thời, là qua đường mà thôi. Anh nói thế chắc em hiểu. Mình chấm dứt tất cả tại đây nhé!".
Nga rơi nước mắt theo từng lời Tài nói. Thì vì người đàn ông vừa mới hôm qua thôi còn nói yêu mình, chán vợ lắm rồi, giờ lại nói mình với anh ta chỉ là hạng gái qua đường, sao cô không đau đớn cho được? Vừa thất tình, vừa bị hạ nhục trước mặt người đàn bà khác, cảm xúc đầu tiên ập đến trong lòng Nga là đau đớn và xót xa cho thân phận mình, vì thế cô chỉ biết khóc.
"Thôi được rồi, chồng chị đã nói rõ ràng như thế, em nghe thủng rồi chứ! Hiểu rồi thì từ giờ liệu đường mà cư xử nhé!" - Như lên tiếng nói với Nga, rồi quay sang chồng: "Em ấy đang xúc động, sợ về 1 mình không an toàn, thôi thì anh đưa em ấy về lần cuối đi, coi như là cho trọn vẹn cái ân tình 2 người đã có với nhau. Em không hẹp hòi chuyện đó đâu!". Tài nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy: "Ấy chết, sao lại thế được. Anh đưa vợ anh về, Nga em tự bắt taxi về nhé!". Nga chẳng nói chẳng rằng, đứng lên ra về, không liếc người đàn ông từng mặn nồng với mình cho dù chỉ là 1 cái.
Đứng bên lề đường vẫy taxi, nước mắt đã khô nhờ những cơn gió mát, lòng Nga cũng bình tĩnh hơn. Cảm giác đau khổ thấu tim gan trong lòng cô không còn nữa, giờ đây nhường chỗ cho nỗi nhục nhã, sự hận thù đối với người đàn ông đó. Cô biết, mình là kẻ thứ 3 bị xã hội coi khinh, nhưng như thế không có nghĩa là gã đàn ông ấy có quyền thích thì chơi, không thích thì rũ như rũ một vật đã hết giá trị lợi dụng. Nỗi nhục trong cuộc gặp gỡ hôm nay, nỗi đau bị phụ tình, cô nhất định phải trả cho đủ. Đời nào có chuyện, cô thì ra về trong ê chề thế này, còn anh ta, sau khi chà đạp, giày xéo cô thì lại có thể ung dung trở về hạnh phúc bên vợ con như chả có chuyện gì xảy ra!
Nghĩ rất nhanh, cũng áng chừng lúc này Tài đang ra lấy xe để đưa vợ về, Nga nhắn tin cho anh: "Anh ơi, anh sẽ không bỏ em chứ? Anh vẫn yêu em chứ?" - không một lời oán trách Tài. Chưa đầy một phút sau đã có câu trả lời từ Tài:"Sao anh có thể bỏ em được? Chẳng qua trước mặt mụ vợ anh, anh buộc lòng phải nói như vậy thôi. Em buồn lắm phải không, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Mai anh liên lạc với em sau nhé!". Đọc xong tin nhắn, đút điện thoại lại túi xách, Nga thầm cười khẩy trong lòng.
Tài đưa vợ về, ngoài mặt thì cười nói, nịnh nọt lấy lòng Như, nhưng trong thâm tâm thì thấy áy náy với Nga ghê gớm. Dù gì anh cũng thích Nga, tất nhiên không đến mức bỏ vợ theo cô nàng được, nhưng Nga có làm gì nên tội đâu, hôm nay phải chịu sự ấm ức như thế cũng thật là đáng thương. Hơn nữa, Nga lại chẳng hề oán thán, trách cứ gì anh, chỉ lo sợ anh sẽ không yêu cô nàng nữa, như thế thử hỏi ai mà đành lòng cho được. Rồi vợ anh thì chiếm thế thượng phong, áp đảo cùng với những hành động cứng rắn, không khoan nhượng, trong khi đó Nga thì bất lực, yếu đuối càng khiến Tài xót thương bồ hơn.
Thêm bản tính chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, việc Tài tiếp tục mối quan hệ với Nga là điều quá dễ hiểu. Những ngày sau đó, Tài động viên, an ủi Nga hết lời, bù đắp cho cô nàng về cả vật chất lẫn tinh thần. Tất nhiên, vì đã bị vợ phát hiện 1 lần, nên lần này 2 người rút vào hoạt động tinh vi và bí mật hơn hẳn. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng phải lòi ra, Như phát hiện ra Tài và Nga thực chất vẫn còn lén lút quan hệ với nhau. Lần này, chẳng nói 2 lời, Như đưa ngay đơn ly dị cho Tài kí, một cách không thể thương lượng, như bản tính mạnh mẽ và quyết đoán của cô từ xưa tới nay.
Chẳng thể lay chuyển được vợ, Tài đành kí vào đơn ly hôn, với suy nghĩ, dẫu sao thì anh vẫn còn Nga - dễ thương và hiền dịu, lại hết lòng yêu anh. Nhưng Tài làm sao ngờ được, khi anh vừa nhận quyết định chính thức từ tòa án thì Nga cũng lạnh lùng nói lời chia tay."Kể từ cái ngày ở quán café đó, tôi đã chẳng còn chút tình nào với anh rồi. Tôi vẫn còn bên anh, cũng là để nhìn thấy cái cảnh tay trắng của anh ngày hôm nay thôi!" - nói rồi Nga quay gót bỏ đi, chả thèm liếc Tài lấy 1 cái.
Mất cả vợ cả bồ, quyền nuôi con cũng đã nhường cho vợ, tài sản cũng chia đôi với vợ, lại bị người đời dèm pha, đàm tiếu bị vợ bỏ vì ngoại tình, giờ đây có lẽ Tài đúng là gã đàn ông bất hạnh nhất trên đời! Tất cả cũng là từ âm mưu phá bĩnh của Nga mà ra cả!
Theo Tintuc
Quá tin vợ nên tôi nhận quả đắng Lẽ ra tin vợ đến mấy thì tin, cháu cũng phải thỉnh thoảng "nhìn ngó" tới số tiền dành dụm ấy, đằng này cháu đưa cho vợ xong là coi như quên bẵng luôn. Ảnh minh họa: Internet Trước những sai lầm của vợ cháu trong việc ngoại tình, còn lén chồng mang cả tiền nhà đi bao trai trẻ như thế, bác...