“Mẹ à, đây là con dâu mới của mẹ, xin mẹ hãy đối xử tốt với vợ con mẹ nhé!”
Ngày đưa dâu, anh cầm tay tôi đến trước mặt mẹ anh và nói: “Mẹ à! Con xin giới thiệu với mẹ, đây là con dâu mới của mẹ cũng là vợ của con…”
Ngày đưa dâu về nhà chồng, không phải cái nắm tay và những giọt nước mắt của mẹ hay bài phát biểu chân chất của bố tôi trước hai họ, mà chính là câu nói của chồng đã khiến tôi bật khóc nức nở vì hạnh phúc.
Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tôi bị ám ảnh. Bố mẹ tôi không l.y hô.n nhưng sống cảnh một nhà hai giường đã lâu. Năm tôi lên lớp 10, bố mẹ tôi tuyên bố với các con là bố mẹ chung sống vì con chứ không vì nhau, và mong chúng tôi đừng buồn hay thất vọng nếu chứng kiến bố mẹ không hoà thuận.
Có lẽ vì hận bố tôi mà mẹ tôi luôn hằn học với đàn ông. Mẹ không cho tôi yêu, mặc dù lúc đó tôi đã vào đại học. Bà bảo hãy nhìn tấm gương trước mắt là bà. Bà dạy tôi nếu muốn hạnh phúc, hãy phấn đấu để độc lập về tài chính. Còn muốn sống đời đau khổ, cứ yêu vàkết hôn. Năm 20 tuổ.i, khi tôi nói tôi có người yêu, mẹ giận tôi cả mấy tháng sau đó.
Tôi chỉ là một người bình thường, tôi muốn được yêu, muốn có một người đàn ông cho đời mình. Đường đời dài như thế, sẽ có lúc mệt mỏi nếu cứ bước đi một mình. Tôi sợ đi theo vết xe đổ của bố mẹ mình nên mỗi đêm tôi đều cầu nguyện để có được một cuộc đời đơn giản, một tình yêu đơn giản nhưng lâu bền.
“Mẹ à! Con xin giới thiệu với mẹ, đây là con dâu mới của mẹ cũng là vợ của con.” (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi không thích chồng tôi. Không phải vì anh không tốt mà vì bà không muốn tôi kết hôn, hơn nữa, lại đi làm dâu nơi đất khách quê người.
Anh là bạn cùng đại học, nhưng quê nhà anh ở rất xa. Muốn về nhà anh, chỉ có thể đi tàu hoặc xe, rồi từ trung tâm thành phố phải bắt thêm một chuyến xe khác. Khoảng cách đủ xa để tôi bị bơ vơ không nơi nương tựa như lời mẹ tôi nói.
Hai năm yêu nhau, ngoài tình yêu và niềm tin, tôi không có gì khác để đặt cược vào canh bạc hôn nhân này. Nhưng thiết nghĩ, hôn nhân còn cần gì hơn thế?
Video đang HOT
Mẹ hỏi tôi dựa vào điều gì mà sẵn sàng bỏ cả công việc ở một thành phố lớn, bỏ gia đình gắn bó gần 30 năm, bỏ tất cả họ hàng và bạn bè để đến ở một ngôi nhà hoàn toàn xa và lạ? Mẹ bảo tôi mù quàng và vì tôi cãi lời bà, bà sẽ chống mắt lên xem tôi hạnh phúc được bao lâu?
Những lời răn đó khiến tôi bị hoang mang, sắp cưới mà đêm nào cũng khóc, lo lắng sợ hãi liệu tôi có thực sự sai lầm, rồi đời tôi có bi kịch như mẹ tôi? Tôi đán.h đổi những gì tôi có ở thành phố này để theo chồng, nhưng nếu nhỡ tôi chọn sai, phải mất bao lâu nữa để tìm lại những thứ mà tôi đã vất bỏ? Rồi những tổn thương, rồi tuổ.i xuân qua đi. Chọn sai một bước sẽ lãng phí mất nửa đời người.
Đã đôi lần tôi soạn tin nhắn cho chồng để hoãn cưới nhưng không kìm được nước mắt và nỗi sợ mất anh. Chồng sắp cưới không biết tâm trạng này. Anh càng không hay biết đám cưới của chúng tôi có nguy cơ bị hủy. Tin nhắn đã được soạn sẵn, nhưng vẫn cứ lưu đó, chực chờ lúc nào cũng có thể gửi.
Càng cận kề ngày cưới, tôi càng bấn loạn quẫn trí. Chồng sắp cưới thì vô tư, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tất bật chuẩn bị quên cả để ý đến cảm xúc của vợ. Mẹ tôi nhìn ra nên bà bảo: “Đấy, chưa cưới mà nó đã vô tình như thế, bản chất của đàn ông con không thể thay đổi. Chỉ mới yêu 2 năm, con có chắc chắn là mình hiểu con người nó không?”
Tôi chợt nhận ra không cần lo lắng và hoài nghi quá nhiều về thứ hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ cần hạnh phúc trọn vẹn ở giây phút hiện tại. (Ảnh minh họa)
Tôi bị mẹ làm cho lung lay, chỉ 3 ngày nữa kết hôn, tôi bắt đầu nghi ngờ cả tình yêu của mình.
Thế mà giây phút đứng giữa hai họ làm lễ ở nhà chồng, anh đã giúp tôi đậ.p tan mọi hồ nghi và sợ hãi. Đáng lý ra chỉ có người lớn hai bên gia đình được phát biểu. Nhưng anh đã xin mọi người đôi phút để nói lời cảm ơn bố mẹ tôi đã cho phép chúng tôi cưới nhau.
Và rồi anh dịu dàng quay sang cầm tay tôi đến trước mặt mẹ anh và nói: “Mẹ à! Con xin giới thiệu với mẹ, đây là con dâu mới của mẹ cũng là vợ của con. Một mình cô ấy vượt mấy trăm cây số đến ở với gia đình mình, con xin mẹ hãy đối xử tốt với vợ con nhé!”.
Không chỉ tôi mà mọi người đều bất ngờ. Không chỉ tôi nức nở hạnh phúc, hầu như ai nấy cũng đều xúc động vì câu nói giản đơn và chân thành đó của anh.
Mẹ tôi nước mắt rưng rưng, tôi biết từ giây phút đó bà đã tin tưởng anh và tin vào sự lựa chọn của tôi.
Tôi chợt nhận ra không cần lo lắng và hoài nghi quá nhiều về thứ hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ cần hạnh phúc trọn vẹn ở giây phút hiện tại.
Tôi đã là một cô dâu hạnh phúc nhất, phải không mọi người?
Theo Afamily
Là phước hay là họa?
Sau đó 3 năm, tôi thấy mình vẫn không thể có bầu. Đi khám khắp nơi, bác sĩ nói tôi không vấn đề gì.
Lấy anh, gia đình khá giả, công việc ổn định, thu nhập cao, ai cũng nói tôi có phước mới lấy được người chồng như thế. Ừ thì cứ cho là phước. Vì tôi vốn cũng chỉ là con gái của một gia đình khó khăn, bố mẹ tôi chẳng làm công chức gì cả, cũng không có lương như người ta. Từ nhỏ, tôi đã bôn ba đi học rồi tự đi làm để kiế.m tiề.n học phí. Tôi đâu có được tuổ.i thơ sung sướng như bao người. Nhưng với tôi, đó là niềm hãnh diện và tôi tự hào vì mình được sinh ra trong vòng tay của bố mẹ.
Đi học, đi làm, tôi cũng chỉ hi vọng có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, có được người đàn ông tốt, thương yêu mình. Thế nên, khi gặp anh, tôi đã bị anh chinh phục. Người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự, nhiệt tình, vui vẻ ấy đã khiến tôi mê mệt.
Sau hơn hai năm yêu nhau, tôi và anh chính thức trở thành vợ chồng. Người ngoài nhìn vào, thấy gia đình anh gia giáo, bố mẹ làm công chức lại có của cải, giàu sang nên nghĩ tôi có phước lấy được anh. Thì tôi cũng đâu có nói gì, lấy được người mình yêu đã là phước phận của tôi rồi.
Cuối cùng, anh nhận lời và thật choáng khi bác sĩ nói, nguyên nhân chính là ở chồng tôi, anh bị vô sinh. (ảnh minh họa)
Thời gian sống ở nhà anh, tôi cũng không bị bố mẹ chồng khó chịu, soi mói gì cả. Những người trong nhà đối xử tất tốt với tôi, anh cũng vậy. Tôi tận hưởng cuộc sống làm dâu khá dễ dàng và như vậy người khác càng có lý để nói tôi, rằng tôi là một người may mắn nhất trên đời. Thôi thì, trước mắt gia đình hòa thuận, tôi cũng vui lắm lắm. Chỉ hi vọng sau này cuộc sống vẫn yên ấm như vậy mà thôi.
Chỉ là, sau đó 3 năm, tôi thấy mình vẫn không thể có bầu sinh con. Đi khám khắp nơi, bác sĩ nói tôi không vấn đề gì. Nhưng nhiều lần nói chồng đi khám bác sĩ, anh không chịu đi. Anh nói sức khỏe anh bình thường, chẳng có lý do gì để khám cả. Vì chuyện này mà nhiều lần vợ chồng cãi nhau.
Làm găng nhiều lần, mãi tôi mới bắt được chồng đi. Tôi bảo, hai vợ chồng cùng đi để xem ai có vấn đề còn biết mà chữa. Cuối cùng, anh nhận lời và thật choáng khi bác sĩ nói, nguyên nhân chính là ở chồng tôi, anh bị vô sinh.
Tôi choáng váng không tin vào những điều tai mình nghe thấy. Lúc này, chồng mới thú nhận rằng, chồng bị vô sinh và anh đã biết điều này. Màn kịch anh bày ra trước mắt tôi chính là để cho tôi cưới anh. Anh lừa cô gái như tôi lấy anh trong khi biết mình không thể có con. Anh định biến tôi thành người đàn bà cô quạnh cả đời hay sao?
Lấy anh, tưởng là có phúc, nhưng bây giờ lại chịu kết cục như thế này? Thế mới biết, không thể cứ nhìn mặt mà bắt hình dong... (ảnh minh họa)
Người ta nói, tôi có phước mới lấy được anh, giờ thì chẳng biết là phước hay là họa. Lấy người đàn ông vô sinh rồi không thể sinh con, tôi sẽ phải làm sao bây giờ? Làm phụ nữ, có ai không muốn làm cha, làm mẹ. Không lẽ, tôi sẽ từ b.ỏ chồn.g của mình để tìm hạnh phúc mới?
Nhưng khổ nỗi, tôi yêu chồng, cũng tôn trọng gia đình nhà chồng dù họ đã hùa nhau lừa tôi. Tôi chưa từng bị họ đối xử t.ệ bạ.c, đó là điều khiến tôi áy náy nhất. Tôi không muốn b.ỏ chồn.g nhưng cũng không muốn sống với người chồng vô sinh thế này. Bản thân tôi đang giằng xé tâm can, đang vô cùng đau khổ. Phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường?
Lấy anh, tưởng là có phúc, nhưng bây giờ lại chịu kết cục như thế này? Thế mới biết, không thể cứ nhìn mặt mà bắt hình dong...
Theo Trang.Tghi/Eva
Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi dám b.ỏ chồn.g Để đổi lấy tự do, chị Mai chấp nhận bước ra khỏi nhà chồng "tù ngục" chỉ với hai bộ quần áo và tạm thời để con gái ở lại đó. Ảnh minh hoạ: Internet Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Mai, bà mẹ một con 33 tuổ.i, ở Hà Nội, về bài học từ cuộc hôn nhân vội vàng...