“Mày về nhà đẻ được mấy ngày mà đã dám cãi láo mẹ chồng?”
Tính đồng bóng của bà nổi lên, bà chửi tôi một trận tam bành: “Mày về nhà đẻ được mấy ngày mà đã dám cãi cả mẹ chồng, về đó mà ở cho sạch sẽ, nhà này chỉ có thế thôi”.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 2 năm và vừa sinh con gái được 2 tháng. Trong 2 năm đó, chưa khi nào tôi thấy mình được sống đúng nghĩa. Hiện tại tôi đang chán nản và bế tắc với cuộc sống này mà chưa tìm được lối thoát cho mình. Tôi chia sẻ chuyện của mình lên đây, hy vọng nhận được lời khuyên hữu ích của chị em.
Ngày tôi cưới, ai cũng bảo tôi tốt số lấy được trai trẻ (tôi hơn chồng 1 tuổi) lại là nhà con 1, trai Hà Nội gốc, sau này tha hồ mà hưởng thụ. Khi ấy tôi cũng thầm tự hào vì bản thân vì đã tìm thấy 1 người chồng như thế.
Vậy mà khi về mới biết cuộc sống thật mệt mỏi. Chồng tính khí trẻ con, chẳng biết lo biết lắng gì, bố chồng thì hiền khô để bà mẹ chồng đành hanh chửi mắng suốt ngày, mẹ chồng thì vừa đồng bóng lại vừa bảo thủ lắm điều… ôi cuộc sống của tôi!
Khi cưới về, tôi còn đang học văn bằng 2 nên chúng tôi quyết định kế hoạch chuyện con cái đến khi tôi học xong. Hơn nữa, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên tôi cũng không muốn sinh con lúc này. Chồng thì làm nhân viên bảo vệ cho 1 ngân hàng, còn tôi chỉ làm hành chính cho 1 công ty nhỏ, thu nhập của cả 2 chưa tới 10 triệu đồng mỗi tháng. Nếu con cái vào thì không biết sẽ thiếu thốn đến đâu.
Kế hoạch là thế mà bà nội tối ngày bóng gió giục chuyện con cái, giục không được thì bà quay sang nói độc “có khi nhà này vô phúc vớ được của tịt rồi cũng nên!” nghe vậy mà tức lắm nhưng tôi cũng không thái độ gì cả.
Rồi bà đi mua thứ nước gì đó về bắt tôi uống, thứ đó không phải thuốc sắc, Bắc Nam gì cả chỉ biết bà bảo cứ uống vào là có con ngay mà lại là con trai nữa chứ. Nhiều khi không muốn phật lòng bà nên phải giả vờ uống 1 chút rồi mang về phòng rồi lựa lúc bà đi vắng mà đổ thứ nước đó đi. Thật khó chịu bực mình với cái kiểu của mẹ chồng.
Học hành xong, tôi bắt đầu thả để có con và may mắn là ngay tháng sau đó chúng tôi có tin vui. Tưởng bà mong cháu nội thế thì phải chăm sóc con dâu ghê lắm. Đằng này, bà vẫn thờ ơ, lạnh lùng như thể không có chuyện gì vậy.
Thậm chí, từ ngày bầu bí bà còn yêu cầu tôi đóng thêm tiền ăn cho bà vì tôi ăn khỏe hơn. Suốt trong thời gian bầu bí tôi chưa bao giờ được mẹ chồng hỏi thăm nửa lời. Nhiều lúc phải nghĩ là tính bà như vậy, cháu ra đời bà sẽ yêu thương cháu là được. Vậy mà…
Video đang HOT
Chuỗi ngày buồn chán vẫn tiếp diễn, nghĩ lại thời gian 1 tháng đầu sinh con mà tôi cứ ngỡ mình ở địa ngục tăm tối nhất. Mới sinh con được 6 ngày, tôi đã phải lần mò từng bước để xuống chợ mua đồ. Còn nhớ hôm đó bà giận nên không đi chợ giúp tôi.
Nhưng bà bảo thủ lắm, ai lại con dâu vừa sinh xong bà làm cho nồi canh dưa to tướng bảo ăn, tôi sợ không dám ăn thì bà giận bảo cầu kỳ “Ngày xưa chẳng có gì mà ăn, chẳng kiêng gì mà có ai chết đâu! Thôi thì hôm sau muốn ăn gì thì tự mua cho vừa lòng”.
Tưởng bà giận nói vậy mà hôm sau bà lạnh lùng kệ mẹ con tôi thật. Cực chẳng đã tôi mới phải mò mẫm ra chợ như thế. Để hết người nọ người kia thắc mắc “ Sao ra ngoài sớm thế…”. Chắc chẳng bao giờ tôi quên được ngày hôm đó.
Vợ thì chịu ấm ức, có than với chồng thì cũng ừ ào qua chuyện. Do làm bảo vệ nên thời gian ca kíp, xong ngoài giờ đi làm là chồngcắm đầu vào điện tử, chẳng biết vợ là ai mà con là ai nữa. Vậy là cứ 1 mình xoay xở trong cái mớ bùng nhùng ấy mà không được chồng chia sẻ nửa lời. Nghĩ cực thân biết thế lấy chồng làng cho xong, Hà Nội mà làm gì!
Ở nội được 1 tháng thì tôi được về ngoại ở Hải Dương. Đếm ngược từng ngày rồi cũng tới, vui lắm và thấy mình nhẹ bẫng vì như thoát được 1 nơi kinh khủng nhất. Định rằng ở ngoại đến khi đi làm mới lên Hà Nội để mọi người ở quê hỗ trợ thêm. Vậy mà vừa về được 1 tháng thì bà nội lại gọi lên, không cho ở nữa vì sợ mang tiếng vô trách nhiệm. Dù không muốn chút nào nhưng tôi cũng phải nghe theo.
Tưởng bà mong cháu, nhớ cháu thế nào, ngày tôi về mọi thứ đều banh bét đến khinh hoàng. Phòng của tôi cốc chén mốc xanh, giường chiếu ẩm ướt, hôi hám phòng thì dày những bụi. Nhìn cảnh mà chán ngán. Biết cháu về mà bà với bố cũng không nỡ dọn qua đón con cháu.
Bực mình lão chồng tôi có lẩm bẩm: “Chẳng hiểu kiểu gì, biết con về mà cũng không dọn phòng cho sạch chứ!”. Đi đường xa về cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, tôi lao vào dọn nhà thì bà nội bảo tôi lắm chuyện, cầu kì “Có ai ở đấy đâu mà bẩn, mà dọn ghê thế, thằng K nó toàn ở dưới, có ngủ đấy tối nào đâu!”.
Trông cháu 1 lát mà bà cứ bĩu môi chê cháu quấy, ở nhà ngoại có tháng mà đâm hư, rồi cho nằm kiểu gì mà bẹp hết cả đầu… Vừa mệt, vừa bực mình lại tủi thân tôi có nói lại: “Cháu nó thế, con cũng chẳng biết làm thế nào được!”. Tính đồng bóng của bà nổi lên, chỉ có thế, bà chửi tôi một trận tam bành “Mày về nhà đẻ được mấy ngày mà đã dám cãi láo cả mẹ chồng, về đó mà ở cho sạch sẽ, nhà này chỉ có thế thôi”.
Ức đến phát khóc nhưng vì nghĩ tới con gái, nghĩ đến lời mẹ đẻ dặn: “Lấy chồng thì gia đình chồng mới là gia đình mình” tôi lại cố gắng nguôi đi để tiếp tục ở đó chăm con. Không biết sự nhẫn nhịn của tôi chịu được đến khi nào? Nhưng thật sự là tôi đang không biết làm sao để sống ở nơi mà tôi chưa bao giờ coi là gia đình ấy. Có ai có cách nào giúp tôi thoát khỏi địa ngục này với!
Theo Phunutoday
Nỗi oan "ác với má chồng"
Má chồng em đã lẫn. Nhiều lần má bỏ nhà đi không biết đường về, chồng mắng em là thứ con dâu chỉ biết hưởng mà không biết lo cho má chồng.
Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 41 tuổi, là con dâu út. Nhà chồng em có bốn anh chị em đều đã ra riêng lập nghiệp, vợ chồng em được xác định là ở nhà với má, vì cha chồng em đã mất.
Em tiếng là không phải lo nhà cửa, khi má mất còn được cho phần lớn căn nhà, nhưng thực tế lại quá khổ. Má chồng em đã lẫn, quên hết mọi người, mọi việc. Nhiều lần má bỏ nhà đi không biết đường về, cả nhà phải chạy đi tìm, chồng em mắng nhiếc em là thứ con dâu chỉ biết hưởng mà không biết lo cho má chồng.
Trước đây em có đi làm, nhưng từ ngày má bệnh rồi lẫn, em đã phải bỏ việc ở nhà chăm má, đưa đón con đi học. Em cũng phải lo chợ búa, mua sắm cho cả nhà, những lúc đó không có ai ở nhà, em khóa cửa lại thì má la lối, hàng xóm dị nghị.
Lúc mới ăn cơm xong, má nói em không cho ăn bỏ đói cả ngày, lúc chồng em mới ra cửa, má nói sao cả tháng nay không thấy nó ở nhà. Anh chị thỉnh thoảng về thăm, nghe vậy xót lắm, cứ hỏi người này người kia rồi tiếng nặng tiếng nhẹ.
Em đã khổ vì chồng con, lại thêm khổ vì gia đình bên chồng điều tiếng. Ai đem cho má bịch trái cây, lon sữa, ít tiền... đều nhớ, trong khi má thì quên hết, cứ nói tao có được ăn cái gì đâu.
Vợ chồng lục đục cãi vã suốt ngày, chồng em không thông cảm với vợ, lại còn kết tội em ở ác với má. Em khổ quá, nào phải em ăn ở không tốt...
Phương Thảo (TP.HCM)
Ảnh: Shutterstock
Em Phương Thảo thân mến,
Tuổi già là điều đáng sợ nhất đối với con người. Bởi vậy, cũng có người lý giải: tạo hóa đã ban cho tuổi già một "vũ khí" để vượt qua giai đoạn khó khăn này, đó là khả năng lãng quên tất cả!
Nói vui vậy để em thấy rằng bản thân má cũng không muốn cảnh già lẫn này, gia đình em và các anh chị cũng không muốn, nhưng không ai cưỡng lại được quy luật của tự nhiên.
Mình không thay đổi được thì phải học cách sống chung, thích nghi thôi. Mặt khác, vì má cũng lẫn rồi, nên em tiếp cận, thích nghi kiểu gì má cũng khó chịu! Căn bản là làm sao để yên lòng các thành viên trong gia đình và đỡ vất vả cho em.
Em có thể bắt đầu từ việc sắp xếp lịch chợ búa, mua sắm sao cho khi em ra khỏi nhà thì có một thành viên khác của gia đình ở nhà với má: chồng, con, hoặc khi anh chị ghé thăm.
Để người già lẫn trong nhà một mình, khóa cửa ngoài, rất nguy hiểm bởi những nguy cơ cháy nổ, ăn uống phải chất độc hại. Để má ở nhà với ai đó cũng giúp người ta hiểu những khó khăn em phải trải qua khi chăm sóc má.
Chuyện người già lẫn nói lung tung, chuyện các anh chị kể lể cũng vậy, em đừng để vào tai, đừng tranh cãi đúng sai hơn thua, cố gắng quên bớt đi. Nhìn má khỏe mạnh, sạch sẽ, người ta sẽ biết má được chăm sóc tốt, em không cần phải nói ra.
Riêng với chồng em, hãy sắp xếp để anh có thể phụ em một tay, có thể là cho má ăn hũ yaourt, ly sữa, chén cháo... Sự có mặt của đứa con sẽ làm an tâm người mẹ, dù là vô thức.
Có thể chồng em cho má ăn không được khéo cũng không sao, em sẽ làm phần còn lại, vấn đề là để anh nhận ra cái khó của việc chăm sóc người già mà thông cảm hơn cho em.
"Mẹ già như chuối chín cây", chẳng biết hoàn cảnh hiện tại của em sẽ còn được mấy ngày, lỡ mai đây má bệnh rồi mất, lúc ấy mình có muốn cũng không thể thay đổi được gì.
Mong em chia sẻ với Hạnh Dung ý nghĩ này: hãy sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng được chăm sóc, được bảo bọc người đã sinh ra cha của các con mình...
Theo Hạnh Dung /Baophunu
"Em không thể ngủ với ai trông sạch sẽ, ngon lành hơn à?" Anh vơi tôi sông không co sư đông điêu trong tâm hôn, nhưng tôi lai co nhưng điêu kiên tôt nhât... Xuât thân la môt sinh viên khoa Văn, tôi vôn đa rât mơ mông, thưc ra, điêu ây cung ti lê thuân vơi nhưng giao tiêp xa hôi thưc tê. Nhưng tôi cung không buôn long, tôi thich lam thơ, đoc sach,...