May mắn vì chia tay được anh người yêu bị ám ảnh chữ trinh
Trong óc anh ấy luôn loé lên cảnh tượng tương tự giữa tôi và người yêu cũ: “Trước kia, khi ân ái với người yêu cũ, cô ấy có bốc lửa thế này không?”.
ảnh minh họa
Gửi đến tất cả những người đàn ông cổ hủ trong diễn đàn này,
Tôi tự cho rằng mình là người phụ nữ luôn lấy lạc quan làm lẽ sống. Mặc dù cũng đã trải qua ít nhiều thương tổn song đó đều là những chuyện xưa cũ mà tôi không muốn hoặc không nhớ nổi nữa.
Còn giờ đây tôi phải được coi là một phụ nữ hạnh phúc. Năm ngoái, tôi kết hôn với người đàn ông yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Về sự nghiệp, chúng tôi đều có ít nhiều thành đạt, cuộc sống vợ chồng xem ra hoà hợp, vui vẻ.
Đó là một ngày nghỉ cuối tuần. Chồng đang đi công tác, một mình ở nhà tôi bèn lên mạng giết thời gian. Tôi mở một địa chỉ hòm thư mà lâu lắm không đụng tới. Năm năm trước, tôi đã từng yêu, và đây là địa chỉ liên lạc của tôi và người yêu cũ. Được ba năm thì tôi phải nói lời chia tay vì không thể chịu đựng tiếp những ngờ vực bệnh hoạn và màn kịch tự sát mà anh ta liên tục diễn đi diễn lại. Mấy năm qua tôi chưa một lần mở lại hòm thư, và vẫn còn đôi chút hận anh ta.
Tôi quen anh ta, Nguỵ Vũ, từ thời đại học, trong cuộc liên hoan do một người bạn tổ chức. Nguỵ Vũ hơn tôi ba tuổi, hình thức rắn rỏi, nói năng khúc triết, làm biên tập trong một tạp chí văn học có tiếng. Anh ta đã để lại cho tôi ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Rồi những cuộc gặp ngày càng nhiều, và rất tự nhiên chúng tôi yêu nhau.
Nhưng yêu nhau không lâu, tôi phát hiện ra tính Nguỵ Vũ không chín chắn và cứng cỏi như ngoại hình. Thậm chí có lúc còn thấy anh ta nhỏ tuổi hơn và mềm yếu hơn cả tôi, song lại có biểu hiện rất thích quản lý người khác. Hàng ngày cứ tan giờ làm là anh ta đến ngay trường đón tôi đi ăn, đi dạo, đi xem phim. Vừa chia tay lại đã gọi điện đến kí túc xá của tôi, và luôn không cho tôi gác máy trước. Mỗi lần nói chuyện điện thoại thường phải mất cả tiếng đồng hồ. Nếu tối nào tôi tự học ở thư viện, về phòng muộn một chút là anh ta làm như phát điên lên.
Hồi đầu tôi thích sự mê mẩn, cuồng nhiệt đó, cho rằng nếu không quan tâm như vậy thì không thể coi là tình yêu thực sự. Sau đó, việc học hành của tôi ngày càng bận rộn nhưng anh ta lại tỏ ra bực bội, cáu giận vì tôi không có nhiều thời gian chăm sóc anh ta.
Chỉ sau khi tôi bắt đầu đi làm, tình yêu mới ngày càng trở nên tồi tệ. Trước hết vì chúng tôi không có điều kiện ở cùng nhau. Anh ta ở một khu ngoại thành phía Đông, còn cơ quan tôi lại nằm gần vùng ba phía Tây. Chúng tôi chưa đủ sức mua nhà riêng. Nếu ở nhà anh ấy thì tôi đi làm không thuận tiện, vì vậy đành thuê tạm một phòng ở gần cơ quan. Từ nhà anh ấy đến chỗ tôi ở mất hơn một tiếng đồng hồ. Tôi đi làm rất bận và mệt mỏi nên chỉ có thể gặp anh ta vào cuối tuần, còn hàng ngày chỉ gọi điện thoại. Đối với tôi, đó là chuyện bất đắc dĩ vì thực ra tôi cũng muốn được gặp người yêu mỗi ngày.
Hồi đó, sau khi hết giờ làm việc tôi đều về nhà ngay để đợi điện thoại của anh ta, mỗi lần chuyện trò đều rất dài. Nhưng có hôm do công việc đột xuất, tôi về nhà muộn, hoặc cũng có hôm vì quá mệt mỏi, tôi không đủ kiên nhẫn nghe anh ta nói hết, đành phải xin phép dập máy. Nhưng anh ta không hiểu điều đó, thoạt đầu thì giận dỗi, bực tức, sau thì nghi ngờ rằng tôi có người đàn ông khác. Hồi đầu tôi còn giải thích, xoa dịu anh ta, nhưng lâu dần, tôi kệ. Rồi chúng tôi thường xuyên cãi nhau.
Một buổi tối, tôi phải làm thêm giờ. Anh ta chẳng nói chẳng rằng tới thẳng công ty tìm tôi. Lúc đó ở phòng tôi còn có một đồng nghiệp nam cũng phải làm thêm. Vừa thấy trong phòng tôi có đàn ông, sắc mặt anh lập tức thay đổi, lôi tôi ra ngay phía ngoài, lớn tiếng văn vặn, nói rất nhiều câu khó nghe, ánh mắt đầy căm giận. Đó là lần đầu tiên tôi sợ anh, lần đầu tiên phải đặt câu hỏi liệu anh ta có phải người đàn ông xứng đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời?
Video đang HOT
Sau đó, những việc tương tự liên tục xảy ra. Do những ầm ĩ vô cớ của Nguỵ Vũ, công việc của tôi bị ảnh hưởng. Vì vậy tôi phải chuyển tới mấy cơ quan, để rồi đến mức tinh thần tôi kiệt quệ. Mùa hè ba năm trước, lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay, vừa nói vừa khóc, vì thực lòng tôi không nỡ rời bỏ anh. Thoạt đầu anh ta xin lỗi tôi, nhưng rồi lại hỏi vặn vẹo có phải tôi đã có người khác không. Tôi không có ai khác. Trong suốt ba năm yêu anh ta, tôi không hề có quan hệ thân mật với bất cứ người đàn ông nào. Nhưng anh ta không tin rồi khóc và nói rằng không thể không có tôi. Nhìn anh ta khóc, tôi đã mềm lòng, nhưng miệng vẫn cương quyết nói chia tay.
Sự việc sau đó khiến tôi không thể tưởng tượng nổi. Đêm thứ ba sau đó anh ta gọi điện tới, giọng rất chán chường, nói rằng chỉ muốn nghe tiếng nói người yêu. Tôi hỏi anh ấy làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Và thất kinh khi nghe anh tuyệt vọng nói rằng nếu tôi niệm tình cũ thì hãy lập tức đên quán bar nơi chúng tôi quen nhau, nếu không sẽ chẳng bao giờ hy vọng thấy được anh ấy trên cõi đời này nữa.
Đêm đã khuy lắm, tôi khóc suốt cả đường đi tới quán bar. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy anh ta đang xiêu vẹo dựa vào quầy bar, tay cầm chai rượu, miệng ngậm thuốc lá. Tôi bước tới gần, thấy bộ dạng anh ta thảm hại như vậy, tim như tan ra. Anh ta lảo đảo ôm tôi, điên rồ hét to “Anh yêu em, anh yêu em…” khiến không ít người phải nhìn chúng tôi kinh ngạc. Được bảo vệ giúp đỡ, tôi dìu anh ta lên taxi.
Ở nhà tôi, anh ta ngủ đến bốn giờ sáng thì tỉnh dậy, vừa mở mắt là đã nôn, tới mức khắp nhà sặc sụa mùi rượu. Nôn xong lại ôm ngay lấy tôi lắp bắp van xin đừng bỏ anh ta. Mãi cho tới khi tôi đồng ý, anh ta mới nặng nề ngã xuống giường ngủ tiếp, vẫn nắm chặt tay tôi và khóc, mắt vẫn đọng nước mắt.
Suốt đêm tôi không hề chợp mắt, cứ nhìn anh ta ngủ mà khóc thầm. Sáng hôm sau, chúng tôi điên cuồng làm tình, anh ta vẫn khóc, tôi cũng vậy. Lúc đó tôi đã tin rằng không thể chia lìa.
Nhưng chẳng được bao lâu chúng tôi lại cãi nhau vì anh vẫn cứ ghe tuông và nghi ngờ, thậm chì còn ghê gớm hơn lần trước, dù chẳng có chứng cớ gì. Tôi không hiểu vì sao anh ta không tin tưởng tôi, cho tới giờ vẫn không lý giải nổi. Theo tôi, chỉ vì anh ta không tự tin vào chính mình.
Vì vậy không bao lâu, chúng tôi lại chia tay lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư… và lần nào anh ta cũng dùng cách tự sát để đe doạ tôi. Nhưng những lần sau đó chỉ có thể coi là làm trò mà thôi. Tuy nhiên lần nào tôi cũng tin là thật, cũng mềm lòng tha thứ, cũng cho anh ta, và cả cho tôi, lý do được tiếp tục yêu nhau, nói cách khác là mượn cớ. Nhưng rồi tôi thấy mỗi ngày qua là mỗi ngày tôi lại mất đi niềm tin vào anh ta, vào cuộc sống tương lai với anh ta. Còn tới lần thứ năm tôi đề nghị chia tay thì anh ta tự sát thật.
Lần thứ năm đòi chia tay, là khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vào một tối, khoảng hơn 11h anh ta gọi điện tới khi tôi đã đi ngủ. Nhấc điện thoại, tôi lại phải nghe thấy anh ta to tiếng vặn vẹo ” Sao mãi mới thèm nhấc máy? Có phải đang ở bên thằng nào không?”. Khi đang ngủ mà bị đánh thức, người ta dễ mất cân bằng thần kinh, huống hồ lại phải nghe những lời báng bổ đó, tôi đã mắng anh ta là đồ biến thái. Đương nhiên anh ta cũng chửi lại tôi rất tệ hại. Rồi tôi hỏi “Vì sao bao năm qua anh luôn nghi ngờ vô lý như thế?”. Anh ta lạnh lùng đáp “Nguyên nhân rất đơn giản… Khi yêu tôi cô đã không còn trinh trắng nữa”.
Nghe nói vậy, tôi xây xẩm mặt mày. Thì ra anh ta giày vò tôi và giày vò chính bản thân chỉ vì cái đó. Tôi không còn tin nổi vào tai mình nữa. Người đàn ông mà tôi yêu suốt ba năm qua đột nhiên trở nên xa lạ.
Chẳng lẽ sự trinh tiết lại quan trọng đến thế sao? Tôi không có lý do, và cũng không có khả năng hỏi lại, vì sao trước khi quen anh ấy tôi lại không được làm tình với người tôi yêu? Tôi không phải là phụ nữ bừa bãi. Trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ lúc nào, tôi đều dám lớn tiếng tuyên bố “Tôi là người phụ nữ biết giữ mình”. Tôi không thấy việc làm tình với người yêu trước của tôi là có gì xấu xa, đồi bại. Vì lúc đó chúng tôi thật lòng yêu nhau, hoặc chí ít thì tôi cũng đã yêu anh ấy rất chân thành. Tôi nghĩ một nam một nữ khi đã cùng yêu nhau say đắm, cùng cảm thấy hoà hợp thì việc dâng hiến tất cả cho người mình yêu là điều đương nhiên. Việc tôi đem sự trinh trắng của mình tặng cho người tôi yêu có gì là sai trái?
Huống hồ, trước khi yêu nhau tôi đã thẳng thắn kể cho Nguỵ Vũ về người yêu cũ, còn hỏi thẳng liệu anh ta có chấp nhận nổi sự thật là tôi không còn trinh trắng? Lúc đó anh ta trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đáp rằng không chấp nhặt chuyện quá khứ, chỉ cần tôi sau này thật lòng yêu anh ta. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ được vẻ dịu dàng khoan dung đến bất ngờ của anh ta khi nói những lời đó. Cũng chính vì thế mà khi đó tôi rất cảm động, cho rằng anh ta là người đàn ông độ lượng nhất thế gian, lại còn thầm nguyện sẽ phải yêu anh ta hết lòng. Không ngờ anh ta vẫn để bụng chuyện đó. Nghĩ tới đây, lòng tôi thấy buốt giá và nghi rằng đàn ông đều là những động vật giả dối.
Đầu dây bên kia anh ta bắt đầu thú thật tâm trạng phải kìm nén suốt bao năm qua, bảo hồi đầu đúng là không để ý tới quá khứ của tôi vì quá mê đắm tôi, tưởng tình yêu sẽ bù đắp lại tất cả. Nhưng ngay từ lần đầu tiên làm tình với tôi, trong đầu anh ta đã loé lên cảnh ân ái giữa tôi với người yêu cũ. Nhìn gương mặt và cơ htể gợi tình của tôi, trong anh ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ: “Trước đây, khi ân ái với người yêu cũ, cô ấy có cuồng nhiệt thế này không?”. Đang ân ái mà cứ nghĩ ngợi lung tung vậy, đủ biết nỗi đau đớn thế nào. Anh ta nói, dù đã làm tình với tôi nhiều lần nhưng chưa một lần nào hoàn toàn, khi thì đau đớn, lúc lại ghê tở, song vẫn không thể không làm tình với tôi. Vậy mà, tôi dám thề với trời đất, mỗi khi ân ái với Nguỵ Vũ, tôi đều rất thật lòng, không hề dính chút hình bóng cũ. Tôi vô tội. Sao anh ta cứ tự làm khổ mình trong sự tưởng tượng bệnh hoạn như vậy?
Tiếp đó anh ta bảo trong những đêm cô đơn anh ta luôn nghĩ tôi đang nằm trong vòng tay người đàn ông khác, bởi có vô vàn lý do thúc đẩy trí tưởng tượng về phía đó. Lý do thứ nhất là tôi chưa bao giờ chủ động mời gọi anh làm tình. Hai là theo anh ta quan sát tỉ mỉ, khi nói chuyện với những người đàn ông khác, tôi luôn vui vẻ, dịu dàng nhưng lại luôn bẳn gắt với anh ta. Rồi ba là.. bốn là…
Không cần anh nói hết tôi đã thấy chán ghét kinh khủng cái thói nghi ngờ đầy hằn thù đó, cái kiểu tâm lý bệnh hoạn đó. Tôi chửi anh ta là đồ vô lại, hạ lưu. Anh ta chửi lại là đồ điếm rẻ tiền. Tôi lạnh lùng nói lời chia tay. Anh ta cũng lớn tiếng tuyên bố đã chán những ngày tháng phải chung đụng ba người trên một chiếc giường lắm rồi. Nghĩa là anh ta ám chỉ người yêu cũ của tôi.
Chiều hôm sau tôi xin nghỉ ốm, thu dọn những thứ anh ta để ở nhà tôi, mang tới vứt trả trên bàn làm việc của anh ta. Đuổi theo tôi ra tận cổng cơ quan, anh ta giận dữ tát tôi. Cái tát đó suốt đời tôi không quên được.
Hơn một tuần sau, anh ta gọi điện hỏi lần này có phải tôi thực sự muốn chia tay? Tôi nghiến răng bảo: “Đúng, đúng, suốt đời này và cả kiếp sau tôi cũng không tha thứ cho anh”.
Một tháng sau, tôi xin thôi việc, phần muốn cân bằng tâm lí, phần muốn đi tìm một công việc tốt hơn. Những ngày đó, hầu như tôi không ra khỏi cửa, tâm trạng ủ ê, cảm thấy mình bỏ phí bao thời gian và tình cảm vào một trò xuẩn ngốc, một người xuẩn ngốc và bệnh hoạn.
Không ngờ, một buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của mẹ anh ta, cho biết anh ta đang nằm cấp cứu vì uống nguyên chai rượu trắng và cả một lọ thuốc ngủ. Nghe xong, tôi mụ mẫm cả người, vừa khiếp sợ nhưng đồng thời cũng thấy ghê tởm. Tôi ghê tởm vì hành vi tự sát, thậm chí còn cảm thấy vở kịch của anh ta rất hoang đường, rất nực cười nên không hề thấy xúc động. Trái lại càng thấy tôi không thể sống suốt đời với một người đàn ông hơi một tí là đòi tự sát, chỉ khiến tôi luôn phải nơm nớp trong nỗi khiếp sợ. Tôi càng không thể sống với một người đàn ông mà trong lòng luôn cho rằng vợ mình không trong sạch.
Nhưng tôi vẫn tới bệnh viện. Ánh mắt bố mẹ anh ta đầy căm giận như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhìn anh ta nằm im lìm như người chết, tôi chỉ thấy sợ mà thôi.
Lúc ra về, tôi vuốt trán anh ta, thấy lạnh ngắt. Trái tim tôi cũng lạnh ngắt như vậy. Tôi biết, tình yêu mà tôi từng cho là rất đẹp đã kết thúc rồi, không thể còn một khoảng lùi nào nữa, bởi bố mẹ anh ta đã hận tôi khắc cốt ghi xương.
Đó chính là câu chuyện của tôi và chàng người yêu thích tự sát. Rất kì lạ, tối đó nằm trong bóng đêm tĩnh mịch đầy ắp những kỉ niệm cũ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào tấm ảnh cưới của vợ chồng tôi. Tôi đang nghĩ về chồng “Chẳng hiểu anh có mắc căn bệnh tâm lý nào không?” Tôi không dám nghĩ tiếp, nếu không chính tôi sẽ trở nên không bình thường.
Sau khi xuất viện, người yêu “thích tự sát” của tôi lại gọi điện thoại tới và nói bằng một giọng rất đau thương mà giờ đây tôi càng thấy giả dối, mặc dù lúc đó suýt nữa trái tim tôi lại mềm yếu “Em hãy cho chúng ta thêm cơ hội nữa, bởi vì tình yêu của anh với em quá sâu nặng, tới mức ngay cả cái chết anh cũng chẳng sợ nữa là”. Tôi chỉ nhớ được như vậy, hình như anh ta còn nói là không còn nghi ngờ tôi nữa.
Nhưng tất cả những điều đó giờ không quan trọng nữa. Cuộc tình ấy đã trở nên không còn quan trọng nữa bởi vĩnh viễn nó sẽ chỉ là hồi ức. Có thể tôi vẫn còn bị vấp phải tình cảm đau thương như vậy, vẫn còn phải rớt nước mắt như đêm nay, hoặc tôi cần phải nói to lên rằng “Hỡi đàn ông, hãy nghĩ khác đi”.
Theo Afamily
Bất lực khi phát hiện con gái xem clip sex
Tiếp tục khám phá, tôi còn phát hiện ra một vài hình ảnh, clip sex lưu trong điện thoại của cháu nữa.
Tôi lấy chồng đến nay vừa tròn 18 năm, có một con gái lớn 16 tuổi và một cậu con trai 12, công việc của vợ chồng tôi cũng ổn định. Cả hai đều là công nhân viên chức nhà nước. Thời gian dành cho gia đình cũng nhiều. Vì vậy chúng tôi luôn dạy cho con cái cách tự lập từ nhỏ. Hai cháu đều khá ngoan ngoãn và có tính tự giác cao.
Không nghĩ rằng có ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le, khi phải trực tiếp đối diện với sự việc của con gái như thế này. Một tuần cách đây khi tôi bước vào phòng của con gái. Thấy cháu đi học mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Đúng lúc đó có tin nhắn đến, vì tò mò nên tôi cũng mở ra xem thử.
Tôi phát hiện cháu thường xuyên vào xem những trang web khiêu dâm khác, thật sự là trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Ảnh minh họa
Thật không thể tin nổi đập vào mắt tôi là những dòng chữ đầy yêu thương, tình tứ. Mở thêm các tin khác tôi phát hiện con mình thường hay nhắn tin cho một số máy mà cháu lưu là "anh iu". Tiếp tục khám phá, tôi còn phát hiện ra một vài hình ảnh,clip sex lưu trong điện thoại của cháu nữa.
Mở rộng kiểm tra trên máy vi tính của con, tôi phát hiện cháu thường xuyên vào xem những trang web khiêu dâm khác, thật sự là trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không ngờ đứa con gái mà tôi vẫn thường nghĩ là "vắt mũi chưa sạch" lại có thể hư hỏng thế này.
Tôi không dám nói chuyện này với chồng, mà tự mình gặp riêng, tâm sự với con nhằm định hướng, phân tích, giảng giải cho cháu. Nhưng phản ứng của con gái tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Cháu cho rằng tôi đã xâm phạm đời tư của cháu, rằng tự ý xem trộm điện thoại khi chưa được cháu cho phép. Con gái tôi nói việc xem video sex là bình thường và các bạn ở lớp cháu ai cũng vậy. Cháu còn bảo con gái đến tuổi này mà chưa hề biết đến clip sex thì sẽ bị cho là quê mùa.
Con gái tôi cho rằng giữa chúng tôi có khoảng cách thế hệ, suy nghĩ không giống nhau. Nó giải thích là thế hệ trẻ bây giờ nhìn vấn đề sex thoáng hơn. Kể cả việc tìm hiểu, yêu đương và quan hệ tình dục cũng thoáng hơn ngày xưa.
Cháu còn bao biện đó chỉ để giải trí sau giờ học căng thẳng và nó chưa làm gì vượt quá giới hạn. Quá bực tức tôi đã giơ tay tát cho cháu một cái. Thế là nó cứ đùng đùng khóc lóc, và còn thách thức rằng nếu tôi đánh nó một lần nữa thì con gái tôi sẽ bỏ nhà đi hoang với bạn.
Bây giờ tôi không biết làm thế nào để cho cháu hiểu. Đang ở lứa tuổi dậy thì, tò mò về nhiều thứ, lại có quá nhiều web sex tác động, việc cháu tiến tới tìm hiểu ở ngoài đời thật là chuyện gần trong gang tấc, nhất là khi cháu đang có bạn trai nhắn tin tình cảm. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến việc học, tương lai, sức khỏe sinh sản và tình dục. Tôi cũng không biết phải nói chuyện này thế nào với chồng. Anh là người đàn ông nóng tính, nếu biết chuyện tôi chắc chắn rằng anh sẽ đánh cho nó một trận nhừ đòn mất.
Như thế mà con gái tôi bỏ nhà ra đi thật thì tôi biết làm sao? Tôi cũng không thể nhốt con trong nhà cả ngày hay là giám sát bên cạnh cháu 24/24.
Giờ đây trong đầu tôi cứ rối tung lên, không biết phải khuyên con như thế nào để cháu hiểu mà vâng lời. Tôi mong nhận lời khuyên từ những bậc phụ huynh khác. Cám ơn mọi người đã chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Đau đớn vì bạn thân có thai với chồng Khi tôi biết mình có thai cũng là lúc phát hiện ra chồng và bạn thân quan hệ bất chính với nhau. Tôi đang sống trong những ngày mà mọi niềm tin trong tôi gần như đổ vỡ hoàn toàn. Tôi không biết phải tin vào ai. Những người thân yêu nhất của tôi đã lừa dối tôi. Tôi hận họ và cũng...