May mà anh thay đổi vì con
Một cô gái bước ra từ một gia đình không hạnh phúc mà nguyên nhân xuất phát từ người cha sẽ nghĩ: đàn ông trên đời này thật tồi tệ, không trăng hoa thì cũng vũ phu, rượu chè, cờ bạc.
Tôi nhớ từng có một lần cãi nhau với chồng, chung quy cũng vì cái tính hay nhậu nhẹt sa đà của anh. Tôi đã kéo ba tôi vào câu chuyện bằng lời gay gắt. Rằng, cả thời thơ ấu ở nhà tôi đã khổ sở vì gia đình xào xáo, do ba tôi bia rượu mà ra. Ai ngờ tới khi lấy chồng cũng không thoát. Nếu biết anh cũng ham vui rượu chè thế này, hồi đó tôi chẳng lấy anh. Đời tôi hồi trẻ chưa đủ khổ hay sao, mà còn phải đâm đầu vào cảnh này. Tới đây, thì tôi bật khóc vì uất ức tức tưởi.
Người ta bảo, con gái nhờ đức cha. Khi chọn người yêu rồi bạn đời, phần lớn các cô gái có xu hướng lựa chọn người mà vô thức cảm thấy giống hình mẫu người đàn ông lớn trong nhà mình. Là cha, là anh trai, chẳng hạn. Thật may mắn nếu một cô gái có thể xem cha mình là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Một cô gái bước ra từ một gia đình không hạnh phúc mà nguyên nhân xuất phát từ người cha sẽ nghĩ: đàn ông trên đời này thật tồi tệ, không trăng hoa thì cũng vũ phu, rượu chè, cờ bạc. Sẽ ra sao khi cô ấy đã từng phải tiêu tốn cả tuổi trẻ để chứng kiến mẹ mình đau khổ? Thật tổn thương biết bao. Cô ấy thèm khát một bến đỗ an toàn. Và nếu như đó là điều bạn, chàng trai của định mệnh, có thể trao đi, thì còn gì đáng giá hơn nữa. Bạn sẽ nhận lại sự biết ơn, tôn thờ, ngưỡng mộ hơn mọi mong đợi.
Sẽ ra sao nếu cô gái đó vốn không có cha hoặc từng thiếu tình thương của cha? Thì chính người đàn ông mà khi cô ấy trưởng thành quyết định trao gửi cuộc đời sẽ trở thành bầu trời, với rất nhiều chờ mong và tin cậy. Bởi vắng bàn tay vững chãi của nam giới bên cạnh từ tấm bé, nên cô ấy sẽ vô cùng kỳ vọng ở người bạn đời.
Nếu bạn yêu một cô gái như thế, hãy hiểu rằng cô ấy có thể hiện ra bên ngoài thế nào thì trong thâm tâm vẫn rất yếu mềm. Bạn không thấy cô ấy khóc, vì cô ấy đã quen chịu đựng, chứ không phải cô ấy chẳng biết buồn.
Bạn sẽ không thể nào chữa lành vết thương lòng thời thơ ấu của cô ấy, nhưng hãy yêu thương bảo bọc cô gái đó hết mình, để cô ấy được bình yên. Đừng để sự tổn thương nào khắc sâu thêm nữa, dù chỉ là một lời nói. Cũng áp lực lắm đấy, chứ chẳng đùa.
Từ ngày bé Rốt, con gái lớn của tôi chẳng còn bé bỏng nữa, chồng tôi cũng hạn chế rồi bớt hẳn la cà. Đoán là anh không muốn con mình sẽ có lúc thốt lên cái câu cay đắng mà mẹ nó từng có lần tức giận buột miệng. Con tôi rồi sẽ tới lúc rời khỏi gia đình, và nó sẽ ghi nhớ trong tim là mình có một ông bố hậu thuẫn. Đời còn gì vững tin hơn nữa chứ.
Bé Rốt do cha chăm bẵm, thức đêm hôm pha sữa, canh giấc tới vàng cả mắt. Tới tuổi ăn dặm, phát hiện Rốt mắc chứng trào ngược dạ dày. Mỗi bữa ăn là một cực hình, cả nhà phải làm trò cho Rốt phân tâm, không ói. Chồng tôi cầm nắp xoong nồi nhảy nhót như một con khỉ, mua vui cho con, chẳng nề hà gì.
Video đang HOT
Rốt hồi bé khó ngủ, phải xoa lưng rất lâu. Nếu bị rôm sảy, con bé luôn bảo “ba bắt kiến cho con với”. Con bé lại có tật hay gỡ da tay chân của người khác, mà cụ thể là của ba nó. Có hôm chồng tôi đau điếng, rướm máu, nhưng chỉ khẽ kêu lên chứ không mắng mỏ gì con. Anh cưng chiều bé Rốt thật nhiều, có gì ngon đẹp cũng dành cho con.
Rốt có dạo rất bướng, lười học. Khỏi phải nói, nỗi thất vọng của người làm cha lớn tới chừng nào. Vợ chồng tôi giờ đã có đứa con trai thứ hai. Theo lẽ thường, các ông bố vẫn thích gần gũi với kẻ đồng minh cùng phái với mình. Chồng tôi không là ngoại lệ. Anh chơi đùa với con trai nhiều, dạy con các việc trong nhà. Thằng bé sáng dạ, tính tình lại vui vẻ hòa đồng, khiến chồng tôi rất ưng. Thế nhưng, tôi vẫn thấy anh âm thầm dành cho bé Rốt một thứ tình yêu thương đặc biệt.
Anh luôn nhẹ nhàng với con gái lớn. Ít đánh đòn, la rầy hơn hẳn so với con trai. Dường như thâm tâm anh vẫn ghi nhớ, đấy là một cô gái nhỏ, và mình phải cư xử như một quý ông lịch thiệp. Hoặc biết đâu anh nghĩ, rồi cũng có ngày con gái mình về nhà khác, chịu nhiều vất vả thiệt thòi. Sinh ra làm con gái vốn đã yếu ớt hơn, ít nhiều vẫn nhận phải các định kiến xã hội xưa cũ còn sót lại…
Anh nghĩ gì, tôi chưa từng hỏi, chỉ âm thầm quan sát và cảm nhận. Thấy mừng vì con gái mình có một ông bố tốt, chăm chút ươm cho con giấc mơ êm ả thời thơ bé.
Cười ngất với tâm tư của ông chồng siêu hài: "Tôi tưởng mình sắp lên cơn điên nhưng dù sao cũng chưa đến mức phải nói chuyện với bát và chờ cái đĩa nó trả lời"
Thôi kệ, mình sợ vợ mình chứ sợ vợ hàng xóm đâu mà lo người ta đánh giá. Mấy nữa nhịp sống trở lại bình thường muốn vợ quát cũng không được ấy chứ!
Bụp, bụp, bụp...
- Cái gì thế, sao con lại đánh anh?
- Anh tiêu hết tiền của con mèo của con rồi, con phải kiếm mãi mới được.
- Tiêu hết tiền rồi đấy, thì làm sao, hết thì chơi lại rồi mà kiếm...
- Thôi được rồi, thôi nào...
Cả hai đứa con tôi đã nghỉ học với một thời gian kỉ lục là 3 tháng rồi. Tôi - 1 ông bố với thú chơi điện thoại cổ, đã phải mày mò khôi phục lại cả cái trò chơi Sky Force trên con điện thoại Nokia N- Gate nằm trong bộ sưu tập Nokia N Serie của tôi để con giải trí. Một máy game 4 nút được mua về, tôi từng bắt đầu chơi cái này từ hồi tôi bằng tuổi con tôi bây giờ, giá 500 đồng 1h. Tôi từng bị ông nội của con tôi mắng vì mải chơi quên học và giờ thì thằng con tôi bắt đầu tính kế phá đảo ở trò Contra hay chơi Super Mario.
- Này vợ, ngày này cách đây 12 năm chả là ngày anh lần đầu nói lời yêu em, xong chúng mình chính thức yêu nhau ấy nhể, tháng 4 là lời nói dối của anh...
- Không phải, anh bị hâm à, ngày này là ngày bọn mình định chia tay nhau, ở cái ghế đá công viên bên cạnh cái hồ ấy.
- Không, đấy là ngày khác.
- Bố ơi, em lại đòi cái này, bố ơi bố...
- Lại cái gì nữa đây, trời ơi, bố đã bảo là...
- Nhưng mà em cứ...
- Không phải con, tại anh chứ.
- Thôi, trật tự đi cho bố làm việc.
(5 phút sau) Anh ơi xuống nhà lấy hàng cho em, ship người ta gọi rồi...
Tôi tưởng mình đã sắp lên cơn điên, nhưng thôi, dù sao cũng đỡ, mình chưa đến mức phải nói chuyện với bát và chờ cái đĩa nó trả lời. Thấy bảo nói chuyện với bát là chuyện cũng bình thường thôi nhưng nếu thấy cái đĩa trả lời thì là phải đi khám.
Lưng tôi đang đau, mà giờ có cái phòng khám nào mở đâu, thôi đành ở nhà, nhờ vợ mát-xa cho tạm vậy. Tay còn bận cầm điện thoại trả lời khách, vì vợ tôi bán hàng online, vợ tôi tay thì báo giá nhận địa chỉ để ship hàng, chân thì đạp lên lưng chồng. Thôi thì cũng tạm, dù sao cũng đỡ đau!
Ở nhà với nhau nhiều thì các cặp vợ chồng sẽ ra sao, nhìn mặt nhau chán nhau hay là sẽ yêu nhau hơn? Có lẽ giờ chỉ đôi nào yêu nhau xong mới cưới là sướng nhất, vợ chồng son con cái chưa vướng bận, chỉ cả ngày nhìn nhau xong rồi... nói chung là sướng. Nhưng cũng chưa biết chừng, thời điểm này là thời điểm "vỡ mộng" về nhau. Rồi còn chưa kể kinh nghiệm chưa có, chưa đủ độ nhịn cần thiết khéo rồi "toang".
Mấy chị thích sống ảo, thích khoe, hẳn giờ này sẽ tiếp tục miệt mài khoe chồng trên mấy hội. Thực tế là mấy ông chồng hàng ngày vẫn vào bếp đỡ vợ chút, nấu vài món ăn cho vợ cho con, ăn xong rửa cái bát, chuyện cũng thường. Giờ này ở nhà rảnh việc, càng nấu nướng phụ bếp ác liệt hơn, các chị tha hồ mà khoe.
Còn như tôi, ngoài lúc phát điên với những trò nghịch của hai đứa nhóc, bỗng lúc khác cũng vẫn thấy rảnh. Mà rảnh lại có thêm thời gian ngắm vợ, thấy cô ấy có vài đốm nhăn, mặt mộc vì ở nhà thì không ai ngắm, ra đường cũng bịt khẩu trang nên mình lại thấy đẹp lạ. Đúng là trông con mới biết nỗi vất vả của vợ.
Rồi thì... đấy, nói rảnh cho sang chứ vợ chồng tôi có nổi 15 phút riêng tư để ôn lại kỉ niệm yêu đương đâu. Nhưng kể ra, cuộc sống có thú vị hay không vẫn là cách nhìn nhận và tận hưởng của mỗi người.
Lấy cái khoan ra, kiếm lại cái mũi khoan tường, khoan gỗ, đeo khẩu trang ra mua mấy cái vít, sửa sang lại mấy thứ đồ gỗ ở nhà, dọn tủ lạnh giúp vợ, nấu cái nọ cái kia, dọn mâm cơm, giục con ăn, ăn xong dọn, rửa bát, tôi làm hết và làm rất khéo. Vợ tôi không chụp ảnh, không post face, không khen lấy 1 câu. Thế mà khi tôi uống cafe xong chưa kịp rửa cốc, vợ tôi đã kịp cáu. Thôi kệ, mình sợ vợ mình chứ sợ vợ hàng xóm đâu mà lo người ta đánh giá. Mấy nữa nhịp sống trở lại bình thường muốn vợ quát cũng không được ấy chứ!
Như nhà tôi là đã 9 năm sống bên nhau, 2 đứa nhóc, tất cả chỉ là: Ừ nhỉ, lần đầu trong đời vợ chồng con cái phải quanh quẩn ở nhà với nhau dài như này. Thế nhưng, tưởng không vui mà lại vui không tưởng. Được cái cả 2 vợ chồng tôi cùng "não cá vàng" mà kiểu "cá vàng" rất có chọn lọc nhé: đẹp giữ, xấu bỏ, không để bụng, không giận lâu.
Vậy nên các ông ạ, muốn hôn nhân không phải mồ chôn tình yêu thì hãy bước vào đó với tâm thế cùng sự đối xử ở mức bình thường nhất, không kì vọng, không lãng mạn hóa. Nhưng cũng đừng lo sợ, phải vững tin vì quyết định mình đã chọn. Mùa dịch hay không, ở nhà hay đi làm, bất cứ thời điểm nào cũng là 1 giai đoạn mà cuộc sống buộc ta phải đối mặt. Nó chỉ là môi trường bên ngoài, không bao giờ có thể tác động vào chúng ta nếu cả 2 có lập trường và bản lĩnh.
Tóm lại, xin nhắn nhủ đến cánh đàn ông, nói nhanh cho vuông, hôn nhân cũng giống thi đấu một trận bóng đá, khi phát sinh vấn đề, kinh nghiệm và sự bình tĩnh cần được phát huy.
Trần Minh
Năm bí quyết để trẻ mãi, hạnh phúc và thành công của bà cụ 87 tuổi Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già; nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên...