Mấy đời bánh đúc có xương
“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng”…Những câu ca dao đó luôn ám ảnh tôi suốt thời thơ ấu mỗi khi được ngoại hát ru ngủ ngoài hiên nhà.
ảnh minh họa
Rồi sau ngày mẹ mất, đám trẻ con cùng xóm lâu lâu lại lôi những câu đó ra trêu chọc chị em tôi khiến chúng tôi rất bực tức, nỗi tức giận này lan sang cả cho dì Hiền – người phụ nữ được cha đưa về giới thiệu với chị em tôi: Từ hôm nay con và em Hùng sẽ gọi dì hiền là Mẹ. Dì Hiền sẽ là Mẹ của các con!
Tôi không lạ gì dì Hiền, dì là bạn của mẹ, sau ngày mẹ mất, mấy năm nay dì đã luôn chăm sóc cho tôi và em Hùng từng ly từng tí, dì luôn tốt với hai chị em tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn có khoảng cách với dì. Tôi sợ một ngày nào đó dì “cướp” mất bố của chúng tôi, sẽ để hai chị em chúng tôi cô đơn trong cuộc đời này.
Bố ơi, bố đừng cưới cô Hiền để làm dì ghẻ của chị em con nhé, con sợ dì ghẻ lắm! Bố giật mình, ánh mắt trầm ngâm rồi bảo: Bố sẽ luôn yêu thương hai chị em con.
Thế rồi, bố cưới dì Hiền, cũng tổ chức đám cưới nhưng tôi thấy đám cưới này không to như những đám cưới khác mà đám trẻ con cùng xóm chúng tôi hay chạy đi xem mặt cô dâu chú rể. Một đám cưới đơn giản, chỉ có một số người quen trong xóm nghèo chúng tôi và các cô bác trong nhà. Bà ngoại đến, bà chỉ ôm hai chị em chúng tôi rồi khóc…
Sau đám cưới, bố được chuyển công tác lên Hà Giang để chị em tôi ở lại cho dì chăm sóc. Bọn trẻ con cùng xóm lúc này cũng “phát xít” chị em chúng tôi vì chị em tôi “khác” với chúng nó vì “nhà bọn tạo không có dì ghẻ”. Thậm chí, có đứa ác mồm nói với thằng Hùng “chính mụ dì ghẻ đã hại chết mẹ mày để cưới bố mày đấy” làm thằng Hùng mặt tím tái lại xông vào đánh nhau chảy máu.
Kể từ đó, lúc nào hai chị em tôi cũng suốt ngày nghịch phá, lầm lì ghét dì ra mặt, luôn kiếm cớ để cãi lại lời của dì. Có những đêm vô tình thức giấc thấy tiếng dì khóc nấc tôi chợt thấy chạnh lòng, có lẽ nào chúng tôi oán dì vô cớ bởi vì chưa khi nào tôi thấy dì cau có, quát mắt, đánh đập chị em tôi. Nhưng rồi lại nghĩ đến những câu nói ác độc của bọn trẻ con, tôi tặc lưỡi “kệ, cho bà đáng đời”…
Video đang HOT
Có lần, nửa đêm Hùng sốt cao, dì bảo tôi trông em rồi cầm đèn ra ngoài một lúc rất lâu và mang về một nắm lá giã giã. Tôi ngửi thấy một mùi rất tanh bốc lên, lúc này cái đầu non nớt của mình chợt nghĩ đến câu truyện về các “mụ dì ghẻ” ác độc liền cho rằng dì Hiền đang tìm cách hại em mình liền chạy đến hất cái bát nước màu ranh rêu kia xuống đất rồi hét lên “Dì lại muốn giết chết em con à. Sao dì ác thế. Con xin dì, bố con ở xa, dì đừng hại chết chị em con…” , lúc này mùi tanh từ bát nước kia bốc lên nồng nặc.
Dì ôm lấy tôi trong nước mắt rồi nói: Không, không phải thế đâu con, dì đang muốn giúp em Hùng đỡ sốt, dì đang chữa bệnh cho em mà… Lần này, dì lại cầm đèn đi ra ngoài một lúc rất lâu nữa để mang về nắm lá như lúc nãy. Khác với trước, lần này dì nhai từng nắm lá nhỏ rồi mớm cho em Hùng, tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp nhìn dì làm và cái cảnh dì nôn mửa liên tục mỗi khi nhai lá.
Sau này tôi mới biết, hồi đó dì không chịu được mùi của lá diếp cá nhưng vì thương em Hùng sốt cao dì nghĩ rằng mình có thể chịu được.
Sau lần đó, tôi đã có cái nhìn thiện cảm hơn với dì dù rằng sự ác cảm kia vẫn vẫn còn đâu đó trong góc khuất tâm hồn thơ dại.
Cuộc đời này vẫn còn bánh đúc có xương
Bố tôi đi công tác ba năm rồi về, rồi dì sinh em Dũng sau này nhưng dì vẫn chăm sóc chị em chúng tôi chu đáo như những ngày đầu. Tôi bắt đầu phổng phao thành thiếu nữ, dì luôn bên tôi như một người bạn, một chị em gái, chia sẻ thêm cho tôi những kinh nghiệm cuộc sống.
Sự ân cần, tình thương của dì cũng đã làm thay đổi nhiều trong suy nghĩ của chị em chúng tôi, chúng tôi ngày càng quý dì hơn nhưng chỉ có một điều là gọi dì là Mẹ như theo yêu cầu của bố là chị em chúng tôi chưa làm được và tôi nghĩ trong thâm tâm dì cũng muốn được như thế. Có hôm, Hùng thủ thỉ bảo tôi: Chị Hương ơi, em muốn gọi dì là mẹ lắm, em thèm một tiếng gọi mẹ lắm mà không nói được… Có lẽ, ước muốn của em cũng là của chị, nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó khiến chị em chúng tôi không thể cất thành lời.
Thời gian trôi đi, dì luôn bên chị em chúng tôi trong từng quãng thời gian cuộc sống, từ những buổi chiều đạp xe lên trường năng khiếu cấp 3 thăm tôi, rồi Hùng. Những lần say xe mệt mỏi trong những chuyến đi xuống Hà Nội thăm chị em chúng tôi ở môi trường đại học. Chưa lần nào tôi thấy dì tham mệt vì ánh mắt của dì luôn sáng lên mỗi khi nhìn thấy chúng tôi ngày một trưởng thành. Tôi biết, để đạt được điều này là có sự hy sinh và tình thương rất nhiều của dì dành cho chúng tôi.
Ngày tôi làm lễ vui quy, sau lời phát biểu xin dâu, tôi ngập ngừng bước ra cầm lấy micro muốn phát biểu đôi lời. Cả hội trường bất ngờ, bởi hành động này của tôi nằm ngoài kịch bản của buổi lễ đưa dâu.
Dì ơi! Mẹ ơi! Cám ơn mẹ đã đến với cuộc sống của ba cha con con.
Cám ơn mẹ đã thay mẹ đẻ của chúng con nuôi dạy chị em con nên người.
Cám ơn mẹ vì những hinh sinh, những khó nhọc khi mẹ gắn bó cuộc đời mẹ với chúng con mà không một lời than vãn.
Mẹ ơi…, Hùng vội vàng ôm lấy dì mà khóc nấc lên, tiếng Mẹ mà em trai tôi đã khao khát gọi bao nhiêu năm nay, cái từ thiêng liêng nhất mà ai trong đời cũng có phước được ban ân nhưng lại đến với em tôi quá muộn màng.
Mẹ ơi! Cám ơn mẹ vì đã cho chị em con biết rằng cuộc đời này vẫn có “bánh đúc có xương”…
Đưa con về thăm ông bà, chiều nay tôi lại thấy mẹ ngồi ru đứa con trai tôi dưới vòm cây xanh mát:
À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan…
À ơi, Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng…
Theo VNE
Anh chia tay vì mình đi cafe với bạn
Đã chung sống với nhau và có kế hoạch kết hôn nhưng anh luôn đa nghi với mọi mối quan hệ của mình, cho rằng mình có điều gì mờ ám.
Bây giờ mình mới hiểu câu "Tình ngay lý gian" làm người ta khổ đến thế nào. Bạn trai của mình lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng cả hai rất hợp nhau. Anh ấy từng đổ vỡ trong hôn nhân một lần nên rất cẩn thận khi chọn bạn gái. Nói thật, tính anh ấy rất đa nghi nhưng vì mình yêu nên đã chấp nhận hết mọi điều ở anh ấy.
Sau 2 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định về sống chung với nhau, đến nay đã được 5 tháng rồi. Mặc dù gia đình mình phản đối việc sống chung như thế nhưng vì tình yêu mình dành cho anh quá lớn nên mình quyết định như thế. Gia đình mình về sau thấy cả hai hạnh phúc nên cũng chấp nhận.
Mình và anh đã lên kế hoạch sang năm sẽ kết hôn nhưng vì có một số hiểu lầm mà anh nói lời chia tay. Trong khi đó, mình còn yêu anh nhiều lắm. Mình đã giải thích mọi chuyện nhiều lần nhưng anh không hiểu cho mình. Chúng mình đều có ngoại hình ưu nhìn. Mình biết, anh cũng có rất nhiều cô gái thích nhưng mình luôn tin tưởng anh. Còn anh thì ngược lại. Anh luôn đa nghi và chưa tin ở mình. Mình là người chung thủy trong chuyện tình cảm. Có nhiều người theo đuổi mình nhưng mình chỉ xem họ là bạn bè. Thỉnh thoảng, mình đi uống cafe với họ nhưng anh nói thẳng là không muốn mình làm như vậy.
Một lần, người bạn đi làm xa của mình về, mời mình đi ăn uống. Mình đã thông báo với anh về kế hoạch này. Anh không đồng ý nhưng mình vẫn đi vì mình thấy giữa mình và anh bạn kia chẳng có gì mờ ám cả. Khi về đến nhà, anh nói chia tay với mình luôn. Anh không chấp nhận một chuyện như thế. Mình buồn lắm. Mình đã giải thích hết lời mà anh cũng không chịu nghe. Xin các bạn cho mình lời khuyên nên làm gì trong lúc này.
Theo VNE
Chồng đánh vợ mang bầu không thương tiếc vì cãi lại Mới đây chỉ vì tôi hơi lớn tiếng cãi lại mà anh thẳng tay đánh đập rồi giật ngược tóc tôi lên ngay trên giường ngủ. Sau ba năm quen nhau, tưởng chừng tình yêu sẽ kết thúc, nhưng kết thúc cũng là anh muốn có bằng được tôi trước hôn nhân. Kết quả của việc làm đó là tôi đã có thai...