Màu tím hoa sim mãi trong lòng người
- Màu tím hoa sim – tím tàn trong sắc trời nhưng sẽ không tàn trong lòng người- ngủ yên nhé những kỷ niệm đẹp …
Mưa !
Trước nó thích mưa lắm. Nó thích cái cách mà những hạt mưa đập vào mặt nó. Nó thích đi dưới những cơn mưa. Nó thích đưa tay ra hưng những giọt mưa. Bây giờ, hình như nó không còn thời gian để “bay bổng” cùng mưa nữa, những cơn mưa ấy trở nên buồn. Buồn lắm! Nhìn mưa nhưng sao nó lại thấy nhớ màu tím hoa sim quá?
Chợt, nó đưa mắt nhìn qua khung cửa kính và suy nghĩ. Nó đang ngồi thu lu trong một góc. Mắt nó chợt nhòe đi. Nó lại có tâm sự gì đấy ….
“Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình đẹp nhất chuyện hoa sim “
Trước khi yêu anh, nó chỉ nghe mà không biết đến sắc tím hoa sim. Anh thích nghe bài hát “chuyện hoa sim”, mỗi khi nghe anh lại hỏi nó “em có biết hoa sim tím không?”. Dĩ nhiên là nó không biết, vì nó chưa bao giờ được lên những ngọn đồi có sim cả. Anh làm nó tò mò muốn tận mắt thấy màu sim tím.
Anh công tác nơi có những ngọn đồi đầy những hoa sim và quả sim. Anh viết thư về cho nó “khoe” rằng anh rất nhớ nó, nhớ nó mỗi khi anh nhìn thấy màu tím hoa sim…Mỉm cười. Nó thấy hạnh phúc quá! Nó yêu anh nhiều hơn. Nhìn những dòng chữ trên trang giấy, nó vừa thích thú vừa sung sướng, trái tim nó như đang nhảy múa vì niềm hạnh phúc vô bờ ấy.
– Anh ơi, nhưng em chưa thấy hoa sim bao giờ.
– Ừ, anh biết em chưa thấy hoa sim bao giờ.. Để anh tả cho em nhé !
– Anh tả nhưng em vẫn muốn biết sim đẹp như thế nào mà ?
– Ừ, anh sẽ hái cho em một nhành sim khi có thể gặp em !
Mỉm cười – nó chỉ mỉm cười khi nó thấy nó hạnh phúc
- Cám ơn anh, em sẽ gặp anh mà..!
Trước nó thích mưa lắm (Ảnh minh họa)
Dường như khi biết yêu rồi thì mọi thứ đều tươi đẹp? Ngay cả sắc Tím của đóa Sim rừng nó và anh cũng nhuộm thành màu hồng của hạnh phúc để mà mơ mộng kia chứ ? Anh nói với nó “ Hoa sim rừng đẹp lắm em ạ, hoa đẹp như tình yêu chúng mình và sắc tím đẹp như sự thủy chung của chúng ta vậy, Mình yêu nhau mãi em nhé”.
Video đang HOT
Một ngày phép. Nó đến thăm anh, thăm tình yêu Sim Tím của nó.
Nó bồi hồi muốn gặp anh, anh thì chỉ ước gì đồng hồ chạy thật nhanh, trái đất quay thật nhanh để gặp nó. Anh nói anh nhớ nó quá chừng… Nó và anh gặp nhau trong hân hoan niềm hạnh phúc. Hạnh phúc nhẹ nhàng..
— Em có mệt không? Em có khát nước không? Em có đói không?
– Cũng hơi mệt anh ơi, đường xa và trời nắng quá! Em hơi choáng một chút, nhưng sẽ khỏe lại thôi.
– Em ăn lê nhé, hay dưa hấu, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi đây, em ăn cho đỡ mệt..
Nó lại mỉm cười. Hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Anh chăm sóc nó như thể nó là một bà hoàng của anh vậy. Nó cũng nghĩ vậy vì nó cảm nhận được những gì anh dành cho nó trong ngần ấy thời gian mà..
Nó không quên lời hứa về nhánh Sim rừng. Nó hỏi:
– Anh quên hái Sim cho em rồi đúng không ? – Nói rồi nó xị dài mặt ra tỏ ý hờn giận vì cái tính hay quên đầu quên đuôi của anh.
Anh lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh xinh của nó, hôn nhẹ lên môi nó.
- Em khờ quá, làm sao anh quên được chứ?
Anh lấy ra trong túi áo một nhánh Sim nhỏ chỉ vài ba đóa hoa đặt lên bàn tay búp măng xinh xắn của nó.
- Của em đây, bà hoàng nhõng nhẽo! Anh không quên nhé!
Nó cười khúc khích khi anh gọi nó là “bà hoàng nhõng nhẽo”. Nó có nhõng nhẽo đâu, mà mấy khi nó được nhõng nhẽo như vậy chứ nên nó “tranh thủ “. Nó lại phụng phịu.
— Sao héo hết rồi? Anh làm sao cho tươi lại đi!.. Anh tỏ ra hốt hoảng – Có lẽ anh biết nó thích làm người khác lo cho nó – Bây giờ anh biết làm sao cho tười lại? Hoa hái rồi, lại hái từ sáng rồi mà em ? – Nó lại phụng phịu –
“Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình đẹp nhất chuyện hoa sim”
- Anh biết rồi, bà hoàng ơi, để anh ngâm nước cho tươi lại, không bà hoàng lại bắt anh trèo lên đồi hái nhánh hoa khác cho em thì khổ anh lắm ..
Nó bồi hồi muốn gặp anh, anh thì chỉ ước gì đồng hồ chạy thật nhanh, trái đất quay thật nhanh để gặp nó.
…Rồi ngày vui qua mau, đến lúc nó và anh phải xa nhau, xa những phút giây hạnh phúc bên nhau và lại tiếp tục khoảng thời gian xa nhau đăng đẳng.
Nhành Sim tím giờ đây đã héo, cánh hoa rơi lã chã trên mặt bàn. Nhìn những cánh hoa rơi mà lòng nó như se lại. Anh im lặng nhìn nó. Nó im lặng nhìn những cánh hoa tàn. Từng giây trôi qua chậm chạp nhưng sao hạnh phúc lướt qua nhanh quá.
– Anh à, em sợ chuyện mình như chuyên hoa sim tím lắm, anh có biết rằng chuyện hoa sim buồn như thế nào không mà lại đem nó so với chuyện chúng mình?
Anh lặng thinh nhìn nó.
- Em con nít lắm ! Sao em lại nghĩ vậy chứ ? Em có biết anh yêu em lắm không? Đồ ngốc !
Trời tháng 4 sao lại mưa nhỉ ?
- Anh đưa em lên đồi hái sim đi anh, em thấy hoa sim rồi nhưng em muốn thấy cả cây. Nó cười.
- Em ..có bị sao không ? trời mưa như vầy mà em bắt anh đưa em lên đồi hái sim à?
- Anh không đưa em đi em giận cho mà coi. Biết em giận là xấu lắm không ????
Nó vừa nói vừa nhéo mạnh vào hông anh, mặt nó áp sát mặt anh.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó.
- Tha cho anh, lần sau trời nắng đẹp anh sẽ đưa em đi nhé, em sẽ thấy sim đẹp hơn trong ngày nắng..
Nó thừa biết ! Sim đã buồn còn gặp mưa thì biết sẽ thế nào chứ. Nó muốn anh thương nó nên làm nũng tí chút. Cảm giác được yêu thương làm nó thấy mình hạnh phúc ngây ngất.
Đồng hồ điểm đã đến giờ. Nó và anh chia tay nhau. Nó buồn, anh cũng vậy. Nó bước lên xe về lại nơi thành thị bon chen xô bồ, để lại anh tiếp tục với ngỗn ngang nỗi nhớ. Người ra đi bao giờ cũng để cho kẻ ở lại một “khoảng trời khuyết” cả, nó biết anh buồn và trống trãi lắm vì trước đây nó cũng đã chịu cảm giác đó khi anh thăm nó. Nó quay lưng đi, lòng buồn rười rượi, nó ngoái cổ nhìn anh vẫy tay cho đến khi dáng anh khuất xa..
Người ra đi bao giờ cũng để cho kẻ ở lại một “khoảng trời khuyết” cả, nó biết anh buồn và trống trãi lắm vì trước đây nó cũng đã chịu cảm giác đó khi anh thăm nó (Ảnh minh họa)
- Em về ngoan nhé ! Đừng khóc nha em, em khóc là xấu lắm anh không thương đâu đấy!
- Em không khóc mà.. Anh mới là không được khóc đấy nhá! Anh khóc xấu lắm, em không thương đâu.
- Ừ, anh sẽ nhớ em lắm nhưng anh không khóc đâu. Lần sau gặp nhau anh sẽ hái nhiều hoa sim hơn cho em chơi, và anh hái cả trái sim cho em ăn nữa .. Lần này gấp quá, vả lại hái rồi không biết giữ sao nên anh không hái cho em được..
Xe chạy xa dần lướt qua anh, lướt qua những ngọn cây, qua luôn những phút giây hạnh phúc để..đến những ngày nhớ thương. Lại xa anh và lần này là xa mãi mãi.
Nó có biết đâu chuyện nhánh hoa sim ngày ấy lại để lại trong nó nổi nhớ của hôm nay? Nó có biết đâu rằng những cánh hoa sim tím rơi rụng là điềm báo cho chuyện tình yêu nó nhạt nhòa tàn hương sắc Nào nó có biết rằng… lần gặp ấy là lần cuối cùng nó được hạnh phúc bên người nó yêu chứ? Nó và anh chia tay nhau sau nhiều năm yêu thương. Nó không trách anh vì rằng chuyện tình yêu như bóng ma, có khi nào biết nó đến hay đi? Anh chia tay nó cũng trong một buổi chiều mưa nhưng không có nhánh hoa sim nào cả. Nó buồn. Nó chợt khóc. Nó vội vàng đứng lên, gạt những giọt nước mắt còn nóng hổi trên má như những phút giây hạnh phúc vẫn còn đâu đấy vậy. Nó nén lòng không cho bật khóc, nó khi nào cũng vậy, luôn chứng tỏ mình mạnh mẻ để giấu kín sự mềm yếu của bản thân..
Màu tím hoa sim đã nhạt rồi và tình yêu anh dành cho nó cũng đã nhạt. Nó buồn nhưng chấp nhận.
Nó sẽ vẫn yêu màu tím hoa sim nhưng sẽ không bao giờ ví chuyện tình yêu của nó như “chuyện hoa sim” nữa đâu.. Nó sẽ mãi giữ trong tim nó nhánh hoa sim ngày ấy như một kỷ niệm đẹp nhất đời…
Màu tím hoa sim – tím tàn trong sắc trời nhưng sẽ không tàn trong lòng người- ngủ yên nhé những kỷ niệm đẹp …
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin hãy ngủ yên, tình đầu ơi!
Em vẫn biết tình tuyệt vọng là tình đẹp nhất, những gì đã rời khỏi tay mình thì nó đáng giá hơn những gì mình đang có. Hình bóng một người mà em từng yêu vẫn ẩn sâu trong một góc nhỏ bé của trái tim. Những kỷ niệm, những buồn vui của tình yêu vẫn còn vang mãi trong tâm trí em.
Đã hai năm sau ngày em nói tiếng chia tay với anh. Em quá yếu đuối, em không thể bảo vệ tình yêu của chính mình, em không thể cãi lời mẹ cha. Em đắm mình trong nỗi đau khi phải chia tay anh - mối tình đầu của em. Và người ấy đã đến, sẻ chia với em trong những ngày em "chết lặng". Người ấy không nói với em những lời chua cay như trong cơn say anh đã nói, người ấy cũng không hát cho em nghe bản tình ca "Niệm khúc cuối", người ấy không nhờ người tặng em 20 hoa hồng trong ngày sinh nhật... Phía sau tất cả những điều người ấy mang đến cho em là cả một "hành trình lừa dối".
Chuyện đời này có vay thì phải có trả, em đã gieo một hạt ớt vào đất thì em sẽ phải hái một trái ớt cay cho mình. Nhiều lúc, em tự hỏi tận trong sâu thẳm trái tim em, tình yêu là gì? Làm sao em có thể quên được những kỷ niệm của thời học sinh với một thầy giáo trẻ như anh. Làm sao em có thể quên được những lúc anh từ Sài Gòn về chỗ xa xôi của em, chỉ để đi chơi với em. Từ khi yêu anh, em chưa làm được những điều mà người đời gọi là hy sinh cho người mình yêu. Em chỉ mang đến cho anh những niềm đau, những ưu phiền, vậy mà khi biết em đang ở Sài Gòn, anh vẫn có thể chạy xe trong mưa đến đón em, gặp lại anh lòng em cảm thấy bồi hồi.
Em chợt nhận ra anh vẫn là anh, vẫn ở mãi vị trí đó trong lòng em, những kỷ niệm ngày ấy lại làm trái tim em một lần nửa thổn thức vì anh. Dù em đã cố che giấu, em đã viết cho anh một email rất dài để giải thích, ngụy biện cho những cảm xúc trong tim em. Em đã cố gắng xem anh như một người anh trai đúng nghĩa. Lòng em rất đau khi em nhận được tin nhắn từ anh. "Trải qua biết bao nhiêu chuyện, em cũng biết là anh đã dừng lại và lo làm ăn. Anh cũng đã có bạn gái và tụi anh đang tính chuyện đám cưới. Em cũng nên tìm cho mình một mái ấm. Chúc em thành công". Lại một lần nữa em khóc vì anh, em khóc vì biết được anh đã tìm được hạnh phúc.
Trái tim em như ngừng đập khi anh điện thoại hẹn gặp em. Em rất đau lòng khi lý do anh gặp em chỉ vì anh và bạn gái cãi nhau. Vì chút tự trọng của riêng em, em đã không đồng ý. Nhưng rồi vì những buồn phiền, vì những thổn thức của trái tim, em và anh lại gặp nhau. Từ khi em yêu anh rồi đến chia tay anh và ngay cả hiện tại này, chỉ có một điều duy nhất em đã dối anh, chỉ một điều duy nhất anh không biết và cho rằng em không hề yêu anh, em chỉ chạy theo những phù phiếm xa hoa. Cố nhân ơi! Anh mới chính là mối tình đầu trong tim em. Em sẽ quên anh, quên anh như em từng học cách quên. Em sẽ không mắc thêm một sai lầm khi đi tìm một bóng hình khác nữa để thay thế anh.
Em vẫn muốn anh là kỷ niệm, là những ký ức trong tim em chứ không là nỗi day dứt trong cuộc đời em. Với anh, em chỉ được nhắc lại bằng ba từ "bạn gái cũ". Ngày mai này, em và anh, mỗi người rồi sẽ có một lối đi, một cuộc sống cho riêng mình. Dù con đường chúng ta chọn sẽ không giống nhau, sẽ bằng phẳng hay chông chênh đều do mình tự lựa chọn. Con đường nào rồi cũng sẽ đi hết một kiếp người, rồi cũng sẽ về với cát bụi.
Em xin anh hãy quay về Bây giờ là 23h, sau một ngày dài cả khu phố đã ngủ yên, chỉ còn có mình em thao thức mãi. "Hãy quên quá khứ mà sống cho hiện tại", mọi người giáo huấn em nhưng làm sao em quên được quá khứ, làm sao em có thể vui khi trái tim em đang thổn thức vì anh. Anh biết không? khi...