Mâu thuẫn với mẹ chồng từ khi bà đến chăm cháu
Chồng tôi vô tư đến nỗi vô tâm nên không nhận ra mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa tôi và mẹ chồng.
Sau thời gian nghỉ thai sản tôi trở lại với công việc, do đó cần một người giúp trông con. Con còn nhỏ quá, gửi trẻ tôi không yên tâm lắm, định sẽ thuê người chăm cháu nhưng chồng bảo mẹ chồng sẽ vào chăm cháu 6 tháng. Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa lo, mừng một phần vì chúng tôi đỡ tốn một khoản thuê người nhưng quan trọng nhất là bà nội chăm cháu thì tôi có thể hoàn toàn yên tâm; lo vì tôi có cảm giác mẹ chồng không thích con dâu lắm. Khi tôi mang bầu bà không hề gọi điện hỏi thăm, tôi sinh bà vào 3 ngày rồi về và từ đó không gọi hỏi thăm cháu lấy một lần.
Ảnh minh họa
Quan hệ vốn dĩ đã không mặn nồng gì nay lại sống chung, va chạm rồi trước sau cũng nảy sinh mâu thuẫn nhưng nếu không đồng ý cũng không được. Tôi đã cẩn thận bảo với chồng: “Anh nói với mẹ nếu bận việc, không thu xếp vào được thì mình thuê người. Mình chăm con theo kiểu của mình, mẹ có quyền góp ý nhưng mình sẽ tham khảo và quyết định có làm theo ý mẹ hay không. Trong quá trình sống chung mẹ cần gì hay không hài lòng việc gì cứ nói với em hoặc nói với anh để vợ chồng biết mà điều chỉnh.
Ngày đầu tiên mẹ vào, khi mẹ biết còn 2 tuần nữa tôi mới đi làm thì bà phàn nàn là bà còn bao nhiêu việc phải làm ở nhà mà bắt bà vào sớm quá, bà chỉ cần vào trước 5 ngày là được. Rồi đến chuyện ăn uống của mẹ làm tôi mệt mỏi. Tôi hỏi mẹ thích ăn gì để chúng tôi biết chừng đi mua và nấu ăn, mẹ bảo ăn gì cũng được. Ở ngoài đó, quanh năm suốt tháng, sáng nào mẹ cũng ăn bánh ướt nhưng khi vào đây tôi đi mua bánh ướt cho mẹ thì mới chỉ ăn một lần mẹ đã bảo chán, không ăn nữa. Buổi trưa, tôi nấu ăn mẹ ăn rất ít, cho có lệ, nhiều lúc không đụng đũa vào những thức ăn đó, có hôm mẹ nhịn ăn trưa hoặc ăn cơm với lạc rang.
Video đang HOT
Tôi lại stress nặng vì những bất đồng trong việc chăm cháu. Mẹ cứ thích lúc nào cũng ôm cháu khư khư, chẳng cười chẳng nói chuyện với bé. chỉ im lặng ôm bé thôi. Rồi chuyện cho bé ăn, mặc cho tôi nói mẹ vẫn đưa đồ chơi cho bé trong lúc ăn, lâu lâu bà lấy lại thì bé khóc ré lên khi ăn. Vậy là cứ bà nội cho ăn thì cháu lại vừa ăn vừa khóc, nhiều hôm xót con quá tôi phải đến dỗ nín và cho cháu ăn thì mẹ lại có ý trách là sao tôi lại dỗ cháu. Thật sự tôi ức lắm, căng thẳng, mệt mỏi nhưng cũng tự nhủ thôi gắng im lặng cho yên cửa yên nhà. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn kể từ khi con tôi ốm. Đêm cháu phát sốt, nóng như cục than, sau đó là 4 ngày sốt cao liên tiếp. Tôi cũng không biết mẹ có thương cháu không mà khi cháu khóc đau như vậy mẹ nằm ở phòng ngoài không vào hỏi xem cháu có làm sao không dù bà đang thức.
Hôm qua lại xảy ra một việc khiến tôi vô cùng chán nản với sự hiện diện của mẹ chồng. Cháu hết sốt cao thì lại chuyển qua sốt phát ban, tuy vẫn ốm nhưng không còn nguy hiểm như mấy hôm trước, vậy nên tôi lại có thời gian dọn dẹp, nấu nướng như thường lệ. Trưa hôm qua, tôi đang lấy đồ trong tủ lạnh ra để nấu ăn, mẹ bảo không ăn cơm trưa, ăn bát bún và trứng gà, còn bảo tôi ăn cơm nguội và khúc cá lóc dư tối hôm qua chứ lấy đồ ra nấu ăn làm gì cho phí. Tôi bảo là thức ăn vậy không đủ, để con nấu canh cá, ăn bao nhiêu thì ăn còn để chiều ăn. Mẹ không chịu, bà giữ tay tôi lại không cho lấy cá nấu, khi mẹ buông tay ra tôi vẫn lấy nấu. Mấy ngày nay tôi gần như kiệt sức, lẽ ra nếu không được tẩm bổ thì tôi cũng phải ăn một chút cho đàng hoàng tử tế, có canh có cá chứ, đằng này bắt tôi ăn một chút cơm với chút cá thế thì làm sao lấy lại sức. Tại sao tôi ăn thì mẹ bảo là phí và tiền mua thức ăn là do tôi bỏ ra mà? Đến nước này tôi thật không thể nào hiểu nổi mẹ chồng của mình nghĩ gì và muốn gì.
Em trai của chồng đã lập gia đình và có bé gái 5 tuổi nhưng vợ chồng đã ly dị cũng vì cái sự tình mẹ chồng-nàng dâu. Những lúc về chơi, tôi ngỏ ý muốn lên thăm cháu (bé ở với mẹ) vì thương cháu còn nhỏ mà đã chịu cảnh ly tán bố mẹ thì bố mẹ chồng đều can ngăn, lý do là tôi lên sợ họ nói thế này thế kia. Có lẽ, giờ tôi đã lờ mờ hiểu ra vài việc. Cần phải nói rằng mẹ vẫn giúp giặt đồ cho cháu và rửa chén bát khi tôi đang bận chăm con. Tối về có chồng tôi, mẹ vẫn tỏ ra bình thường. Chồng tôi vô tư đến nỗi vô tâm nên không nhận ra mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa tôi và mẹ chồng. Bây giờ tôi phải làm thế nào để mối quan hệ ngày càng không căng thẳng nữa, hoặc nếu nói để mẹ chồng về quê thì nên nói thế nào. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian nghe tôi tâm sự và đưa ra những lời khuyên hữu tình hợp lý.
Theo Ngọc/Ngoisao
Bi hài "chuyện ấy" của vợ chồng tôi khi nhà chật
Lấy chồng, ai cũng mong sẽ có được một không gian riêng, rộng rãi cho cả nhà. Nhưng tôi đây, lại lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì nhà chồng...quá chật chội khiến tôi nhiều phen sượng mặt vì "chuyện ấy".
Tôi yêu chồng gần 2 năm mới tiến tới hôn nhân. Khi yêu, tôi cũng đôi ba lần về nhà anh chơi. Nói chung là tôi không thích nhà anh lắm, bởi diện tích thì nhỏ mà người ở thì đông, rât bất tiện. Chồng tôi cũng nói là nếu cưới sẽ ra ở trọ chứ không ở trong nhà vì...không còn chỗ ở nữa.
Vậy mà cưới về, ngay đêm tân hôn, ba mẹ chồng không đồng ý cho chúng tôi dọn ra riêng. Ông bà cho rằng tiền trọ mỗi tháng cũng tầm 2 triệu, chi bằng cứ chịu khó ở chung một thời gian, tiết kiệm số tiền đó để xây nhà riêng. Dù không vui nhưng thấy ba mẹ chồng nói có lí nên vợ chồng tôi gật đầu đồng ý.
Nhà chồng tôi 2 tầng, nhưng mỗi tầng chỉ có 2 phòng. Tầng một là phòng khách, nhà bếp và một gian nhỏ của bố mẹ chồng. Tầng 2 thì một phòng của vợ chồng tôi và một phòng của vợ chồng anh trai chồng. Anh chồng đã có con nên không gian sinh hoạt càng hạn hẹp. Nhà lại cũ nên cách âm rất kém. Vợ chồng tôi ở nhà bố mẹ đẻ nhưng chẳng khác nào ở trọ, đi ra đi vào cũng chỉ có phòng mình là nơi riêng tư nhất.
Ở chung, nhiều chuyện xảy ra, cũng đôi lần xích mích vì nhiều nguyên nhân. Nhưng điều làm tôi khổ tâm nhất chính là "chuyện ấy" của vợ chồng tôi. Phòng nhỏ, lại kề cận nhau, mọi âm thanh từ phòng này đều lọt qua phòng kia.
Vợ chồng tôi ở nhà bố mẹ đẻ nhưng chẳng khác nào ở trọ, đi ra đi vào cũng chỉ có phòng mình là nơi riêng tư nhất. (Ảnh minh họa)
Nhớ đêm tân hôn, lên phòng rồi, chúng tôi vẫn phải rón rén vì sợ phát ra tiếng động. Làm "chuyện ấy" trong phòng riêng mà phải bí bí mật mật như đi trộm đồ. Vậy mà sáng sớm hôm sau, tôi đã nghe chị dâu trêu chọc: "Đêm qua chú thím làm gì mà mấy đứa cháu dưới tầng cũng không ngủ được. Đúng là vợ chồng mới cưới có khác". Mọi người nhìn nhau cười rúc rích, còn vợ chồng chúng tôi thì đỏ dừ mặt vì xấu hổ. Sau lần đó, chúng tôi thống nhất với nhau, lần sau tuyệt đối không được gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất.
Lần thứ 2 tôi bị bắt gặp cũng thật là xấu hổ. Sáng ấy, tôi đã dậy làm vệ sinh xong và trở lại phòng gọi chồng thì anh đòi chiều tí ti. Chiều chồng, tôi cũng đồng ý. Thế nhưng, đang hăng hái trút bỏ xiêm y thì đứa cháu 4 tuổi thò đầu vào kêu chú thím xuống ăn sáng. Giật mình lại lúng túng vì bị trông thấy, chồng tôi vớ ngay cái chăn che kín cả hai vợ chồng và quát con bé đi ra ngoài.
Con bé ngơ ngác không hiểu gì, lại nghe thấy chú quát to quá nên sợ hãi khóc thét lên. Vừa khóc vừa chạy xuống dưới tầng và gào lên: "Chú thím đi trốn... Chú thím không được mắng con". Cả nhà chồng chắc ai cũng rõ sự tình nên khi chúng tôi kéo nhau xuống dưới thì chị dâu tôi trêu: "Mới sáng ra đã chơi trốn tìm à?!".
Sau lần đó, vợ chồng tôi hẹn nhau ra nhà nghỉ cho thoải mái. Nhưng lương tháng ít ỏi, đi nhà nghỉ nhiều thì cũng hoang phí quá. Chưa kể vợ chồng mới cưới, đêm đêm nằm cạnh nhau mà cứ phải nín nhịn thật khó chịu. Thế là tháng đó, vợ chồng tôi thâm thủng cả quỹ vì đi nhà nghỉ quá nhiều. Xót tiền, cả hai lại cố nghĩ cách để vừa an toàn, vừa tiết kiệm.
Vợ chồng mới cưới mà thế này thì đúng chẳng khác gì " mỡ treo miệng mèo mà mèo chẳng dám ăn". (Ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi phát hiện một nơi khá hoàn hảo: nhà tắm. Một hôm, tôi bị mẹ chồng gọi vào nói nhỏ nhỏ một chuyện. Bà bảo vợ chồng chúng tôi không nên làm gì trong nhà tắm nữa, hoặc nếu có làm thì nhớ cẩn thận, đừng để sót lại... dụng cụ gì. Tôi ngẩn người. Lần ấy, tôi lại xấu hổ đến độ chẳng dám nhìn ai suốt mấy ngày trời.
Địa điểm lí tưởng cuối cùng cũng trở thành nơi phản chủ. Giờ chúng tôi thống nhất tuần 2 lần đi nhà nghỉ tâm sự rồi về cho an toàn. Nhưng kế sách đó về lâu dài lại không được lắm vì tốn kém. Vợ chồng mới cưới mà thế này thì đúng chẳng khác gì " mỡ treo miệng mèo mà mèo chẳng dám ăn". Thiệt là khổ tâm hết sức. Ai có cùng hoàn cảnh như tôi thì cho tôi lời khuyên với!
Theo Afamily
Khiếp sợ chồng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại Mỗi khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, người chồng hung bạo lại khiến tôi khiếp sợ. Cơ thể tôi chằng chịt vết thâm tím do người chồng hung bạo 'ban tặng'. Năm 30 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình. Sở hữu ngoại hình ưu nhìn và có công việc ổn định nhưng việc tìm cho mình một người chồng lại là...