Mầu ơi
Làng Ba Thôn chắc vì đẻ lắm con gái vậy nên cá trong các ao cũng chỉ rặt một thứ cá diếc.
Những con cá diếc nhỉnh bằng hai ngón tay, bụng trắng phưỡn, nhảy danh dách, được người ta cho vợt từ cái ao vừa tát sang một cái bể đất được gọi là thùng. Đấy là cách người ta nuôi dấm. Theo cách đó thì cá vẫn có ăn dần mà rau cần cũng được cấy…
“Mầu ơi… ời… ơi”.
Mới sớm, đám thôn nữ đã cười rinh rích kéo nhau đi. Mầu lách người qua cánh cổng gỗ kịp mở hờ hờ chạy vội theo, ngực cô đong nẩy tưng tưng.
Không xinh xắn nhưng bù lại, Mầu luôn là nhân vật được chú ý. Thứ nhất vì cô là con gái rượu của phú ông làng Ba Thôn này. Thứ hai là vì cô vừa qua tuổi mười sáu, da thịt căng dầy như quả thị mới ươm ươm chứ chưa chín hẳn. Thứ ba là vì cô hơn hẳn lũ bạn gái cùng trang lứa ở độ nghịch ngợm.
Mầu luôn dẫn đầu trong mọi lớp trò của đám con gái mới lớn trong làng. Ví dụ như cô từng ném cả cục đất phơi ngoài ruộng cày làm bêu đầu anh cả Nô, lúc đó anh cả Nô đang cởi trần ngụp lặn dưới ao chùa bắt cá. Vì chuyện ném cục đất làm biêu đầu anh cả Nô mà từ đó Mầu cả nghĩ mà sinh lòng ân hận. Ân hận nên cô hay dò đôi mắt to của mình để trộm liếc thăm dò thái độ của anh cả Nô xem sao. Mầu hay liếc trộm rồi đâm ra thấy nhớ nhớ mặt người ta từ khi nào.
Và thứ tư là vì không như chị em trong làng mặt mày luôn e ấp, đi đứng thường giữ tay khép khép vạt áo. Mầu đi đứng nom rất ngang mắt, cô như trêu ngươi mà ưỡn bộ ngực mây mẩy của mình về đằng trước. Cặp mông Mầu mọng như hai quả bưởi lại cong tớn về đằng sau.
- Chúng mày ơi, lại mà xem con Mầu nó đang nhìn giai này.
- Dào. Con Mầu ấy nó nhìn giai cả ngày. Có gì mới đâu mà gọi.
- Ừ thì tao nhìn giai đấy. Còn đứa nào không dám nhìn mà cứ đứng đờ cả người ra kia.
- Mầu ơi. Lại có người đang đi lại phía chúng mình kìa.
- Làm gì có ma nào.
- Hí hí. Không có ma nào sao mắt mày nhớn nhác vậy Mầu ơi.
- Tao thích thì tao nhìn. Nhìn giai có mù mắt đâu mà sợ.
Làng Ba Thôn gồm có ba xóm nhỏ gộp lại mà thành. Người làng từ xưa gọi vắn theo sự gộp đó thành cái tên làng “Ba Thôn”. Không hiểu can cớ gì mà làng Ba Thôn lại rặt đàn bà con gái. Người làng Ba Thôn không có duyên sinh con trai nên trai tráng trong làng như cành xoan mùa đông thưa thớt là vậy. Nói nhanh như nhà phú ông chẳng hạn. Ngày trước bà vợ phú ông mấy lần sinh đều nở con trai. Khổ nỗi mấy thằng con trai do bà vợ phú ông đẻ ra chỉ có sinh chứ không có nuôi. Mãi đến khi bà đẻ ra con Mầu mới nuôi được. Phú ông tuy khát con trai nhưng sinh tồn được mỗi con Mầu cũng đã là có phúc lắm rồi.
- Chúng mày ơi. Lại đằng kia xem người ta tát ao bắt cá đi.
- Thể nào hôm nay cũng có anh cả Nô cởi trần mò cá. Ngực ấy mà đè lên người mình thì thích phải biết.
- Anh cả Nô chẳng thèm đè lên người mày làm gì cho phí.
- Thì tao cứ nói thế. Được thì được.
Đấy là dịp đầu đông. Hễ tới đầu mùa đông là người làng Ba Thôn lại đua nhau tát ao. Tát ao nhà. Tát ao đình. Ao tát xong xuôi, vớt hết rong rêu cùng những cành củi rác. Phơi ao chừng nửa tháng cho bùn bắt đầu sền sệt thì người ta đánh bùn làm ao. Cách ấy nghĩa là dùng bừa cài ống tre dài trang đều mặt ao rồi đánh mặt bùn thành từng luống rộng. Người làng Ba Thôn cấy xuống lớp bùn đó những luống rau cần. Đấy là cách người làng Ba Thôn chuẩn bị rau cần ăn tết.
Minh họa: Lê Tâm
Làng Ba Thôn chắc vì đẻ lắm con gái vậy nên cá trong các ao cũng chỉ rặt một thứ cá diếc. Những con cá diếc nhỉnh bằng hai ngón tay, bụng trắng phưỡn, nhảy danh dách, được người ta cho vợt từ cái ao vừa tát sang một cái bể đất được gọi là thùng. Đấy là cách người ta nuôi dấm. Theo cách đó thì cá vẫn có ăn dần mà rau cần cũng được cấy.
Sáng sớm ngày hai mươi ba tháng Chạp, người ta lại dùng vợt để vợt những con cá diếc đó lên. Chọn hai con cá diếc to nhất đàn, một con đực và một con cái được chọn cho vào một chiếc chậu thau bằng đồng mới đánh sáng loang loáng. Phú ông cũng vậy, khi chon xong thì tự tay bưng cái chậu thau đồng sáng loáng có hai con cá diếc to ấy đặt trịnh trọng lên trên chiếc ghế cao kê cạnh ban thờ. Không giống người khác ở các làng bên cạnh, phú ông cúng tiễn ông Công ông táo lên chầu trời chẳng cần cá chép.
- Mầu… ơi…
Mầu tênh tểnh bước chân, cô vừa mới bưng cái chậu thau bằng đồng sáng loang loáng ra tới đầu bể đất đã nghe tiếng gọi. Anh cả Nô đứng núp ló sau bụi chuối trổ buồng dài chấm gốc.
- Hôm tát ao sao không thấy Mầu?
- Thích để người ta ném đất biêu đầu à?
- Thích đấy. Mầu lại ném nữa nhé.
- Chẳng dại.
- Sao chẳng dại.
- Ném cho biêu đầu để người ta phải…
- Phải gì?
- Khỉ ạ. Làm người ta phải nhớ mình chứ sao.
Video đang HOT
- Mầu nhớ tôi thật á?
- Không nhớ. Chỉ ghét thôi.
- Ghét sao còn nói chuyện?
- Người ta… ghét nên người ta mới… nói chuyện.
Mầu kịp đổ vội hai con cá diếc, một con đực và một con cái xuống cái bể đất, chiếc chậu thau bằng đồng sáng loang loáng rơi đánh phẻng. Hú vía, phú ông mải cúng bái trong nhà nên chẳng nghe thấy gì hết. Anh cả Nô đã lôi tuột Mầu vào chân bụi chuối.
Ở cái làng Ba Thôn này ai cũng biết nhà anh cả Nô là nghèo nhất làng. Thường thì hay như vậy. Con trai nhà nghèo lại ham việc, làm việc gì cho ai cũng siêng như làm việc nhà mình, ai bảo việc gì cũng làm, ai nhờ việc gì cũng làm, ai sai việc gì cũng làm.
Anh cả Nô tiếng đã siêng năng lại thêm chi chút chứ không ham chơi, lười làm như bọn con trai trong làng. Đã vậy anh cả Nô khi đã làm thì làm hùng hục như trâu húc mả. Mầu thấy quý, thấy thích anh cả Nô ở chỗ đó. Không giống đám con gái mới lớn trong làng. Đám ấy chỉ ngong ngóng nhìn trộm bọn con trai nhà khá giả để lẳng con mắt làm thân.
Mầu lại nghĩ khác. Cũng bởi nhà phú ông giàu nhất nhì hàng huyện hàng tổng nên Mầu chẳng phải ngước mắt dò tìm đâu cho xa. Hơn nữa Mầu có cái lý của Mầu. Mầu nghĩ, đàn ông quý nhất ở tính chân chỉ, đàn ông quý nhất ở nết chịu thương siêng việc. Những cái lý của Mầu thì lại nằm hết ở anh cả Nô.
- Hay tôi nhờ người sang thưa chuyện với phú ông nhé.
- Thày em đánh chết.
- Đánh chết tôi cũng không sợ.
- Thày em đánh em chết thì anh Nô có chết theo không?
- Nếu phú ông đánh chết Mầu thì tôi cũng đâm đầu xuống ao chết theo.
- Anh Nô bơi giỏi thế đâm đầu xuống ao chẳng chết được đâu.
- Thế thì tôi chìa lưng cho phú ông đánh chết thay Mầu.
- Vậy anh Nô dám chìa lưng cho thày đánh chết thay Mầu thật chứ?
- Dám.
- Anh Nô chết thì Mầu sống với ai?
- Ừ nhỉ…
*
Mới ra giêng được mấy hôm mà Mầu đã thấy khó chịu trong người. Cô chốc chốc lại bụm tay lên bóp chặt miệng lại, chốc chốc lại nhào ra sau nhà cố ậm ọe mà nôn cũng không nôn được.
- Chúng mày ơi, lại xem con Mầu nó bị làm sao này.
- Nó lại nhớ đấy mà. Tao chưa nhìn thấy anh cả Nô đâu.
- Anh cả Nô đang khênh kiệu cho làng.
- Người ấy khỏe thế.
- Hỏi con Mầu ấy.
- Mày nói cho bọn nó biết đi. Anh cả Nô khỏe như thế nào.
- Chúng mày đi gặp người ta mà hỏi. Tao chẳng biết.
- Xin cô.
Mầu nói thế nhưng trong bụng đang cồn cào. Cô ngóng mắt vượt qua đầu lũ bạn để rõ tấm lưng bắp thịt nổi cuồn cuộn của anh cả Nô, anh cả Nô đang hò hét đám con trai cùng khênh kiệu. Mầu như ngửi thấy cái mùi mồ hôi vừa khen khét mùi nắng vừa tanh tanh bùn tỏa ra từ bộ ngực vạm vỡ của anh cả Nô. Mầu thần mặt, cô lại thấy nhớ cái lúc hai đứa với nhau, cái bữa ở dưới chân bụi chuối cạnh bể đất ấy. Hôm ấy anh cả Nô thò tay lôi tuột Mầu làm Mầu chẳng kịp chạy. Thực ra Mầu đâu muốn chạy. Nói dại chứ hôm đó anh cả Nô không lôi Mầu thì Mầu cũng tự ngã nhào vào.
- Thế Mầu có con, anh Nô có dám tới nhà Mầu xin cưới Mầu không?
- Mầu lấy tôi thật chứ?
- Không mà người ta lại…
- Lại gì?
- Lại cho… cho anh Nô… ấy chứ sao.
- Ừ nhỉ.
Phúc bảy mươi đời cho Mầu, hôm ấy phú ông chỉ chăm chắm lo cúng bái nên lảng chuyện gọi Mầu về. Ngực anh cả Nô đè ấp lên người Mầu ngay dưới chân bụi chuối, lưng Mầu chạm lún xuống đất. Nằm đất mát lưng lại thấy thích hơn nằm ổ rơm ram ráp.
*
- Con Mầu kia. Mày khai mau. Mày ngủ với thằng nào?
Miệng phú ông bành ra, cặp mắt trợn ngược nom phát sợ. Nhưng Mầu không sợ. Mầu lí nhí đáp.
- Con… con… thày… thày.
- Tao á? Mày… mày thật…
- Thày mắng con chết, con bỏ thày con đi đấy.
- Mày còn dọa lại tao nữa à?
- Thày cứ mắng con đi.
Mầu ngồi bên thành giường, bàn tay che bụng, đầu cui cúi hai hãi. Trong thâm tâm Mầu không sợ bị đòn, phú ông có cho kẹo cũng chẳng dám đánh Mầu. Mầu biết thừa chuyện đó nên cứ nói dọa lại để phú ông phải nhún tay cho anh cả Nô được nhờ người tới nhà thưa chuyện hỏi Mầu về làm vợ. Hồi lâu vẫn không hỏi được, phú ông đứng đấy mà thở hổn.
Mầu vẫn còn ngồi bên thành giường. Bàn tay đặt hờ hờ, Mầu đang cố để che mảng bụng đang trồi lên thụp xuống sau mỗi nhịp thở. Mầu thấy nhớ anh cả Nô da diết. Từ thuở bé đến giờ Mầu mới biết thế nào là nỗi nhớ người ta. Nhớ cồn cào hơn là khi Mầu ngồi bệt bên hè trông mẹ Mầu đi chợ sao mãi chưa về. Mầu nhớ cái huých tay của anh cả Nô vào sườn cô, nó làm cô thấy buồn buồn lại thấy thinh thích. Mầu nhớ cả hơi thở nóng hổi của anh cả Nô phả từng đợt vào má cô, vào ngực cô. Hơi thở như thế chứng tỏ người thế khỏe hơn cả con trâu khỏe nhất làng.
- Thằng Nô phải không?
- Thày… thày biết rồi còn hỏi.
- Mày….
Phú ông gằn giọng. Giờ phải tính thế nào đây? Phú ông nghĩ đến cảnh làng biết Mầu có chửa, chửa không có chồng thì kiểu gì làng cũng bắt vạ. Chuyện nhỏ, ba con lợn chịu phạt cho làng chẳng thấm tháp gì với đàn lợn hơn chục con luôn có sẵn trong chuồng nhà phú ông. Cái chính là….. phú ông chau mày.
- Mày không thể lấy thằng Nô được.
- Nhưng con… thích anh ấy.
- Thích cái gì. Mày đi thích cái thằng nhà nghèo đến…cứt cũng không có ấy à?
- Thày… thày muốn con bị tiếng là chửa hoang à?
- Mày chửa hoang tao cũng chịu được. Nhưng lấy thằng Nô thì dứt khoát không.
Mầu đã ghê gớm nhưng phú ông hôm nay còn ghê gớm hơn. Mầu vừa định nhắc chuyện làng sẽ phạt vạ vậy mà phú ông cũng chẳng chịu chùn mà xuống nước. Mầu định ép vậy mà phú ông cũng không nơi tay. Thế này thì hết cách.
Phú ông tuy dốt chữ nhưng tính toán khôn phải biết. Nếu bằng lòng gả Mầu cho anh cả Nô có nghĩa là anh cả Nô sẽ thành con rể của phú ông? Không được. Đũa mốc đòi lèo mâm son. Thói đời người nghèo một khi đã sa vào cửa nhà giàu là sẽ tìm cách tha của cải của nhà giàu đem về nhà mình. Hơn nữa phú ông lại không có con trai, chỉ có mỗi mống là cái con Mầu này, của cải cuối cùng chẳng rơi vào tay anh cả Nô thì còn rơi vào tay ai nữa. Thế thì sẽ có ngày cái thằng cả Nô nhà nghèo nhất làng bỗng chốc trở thành một ông phú ông mới ở làng Ba Thôn à? Có ngày cóc nhái nhảy lên bàn thờ ư? Phú ông thấy chuyện đó còn đau hơn chuyện nhà có con gái chửa hoang. Chửa hoang thì chịu phạt. Phạt xong nghĩa là làng đã ăn được vạ như kiểu đã bị miếng thịt bịt miệng thì có gì phải ngại. Nhà giàu có, tiền của vô biên muốn người khác phải nghe mình thì có gì là khó.
*
- Chúng mày ơi. Lại đây nghe tao nói thầm này.
- Thầm thì cái gì. Có gì cứ nói to lên cho mọi người biết. Đằng nào rồi chuyện cũng ầm lên mà xem.
- Con Mầu nó chửa hoang chúng mày ạ.
- Không chồng mà chửa mới ngoan. Có chồng mà chửa thế gian thường tình. Con Mầu nó thế mới ngoan. Chứ đâu như chúng mày…
- Chúng tao làm sao?
- Chúng mày chả thèm giỏ dãi ra ấy. Thèm thế cứ nuốt nước bọt vào trong không thấy đau cổ à? Như con Mầu lại hóa hay.
- Hay cái chửa hoang à?
- Chứ sao. Nó thèm ăn thì nó ăn. Nhịn mãi đau thận chết.
- Khiếp.
- Lại chả khiếp. Thôi đi xem con Mầu nó đâu rồi.
Mầu đang đứng ngoài bờ ao. Đứng ngay cạnh bên cái bụi chuối hôm nào Mầu với anh cả Nô đã làm chuyện ấy với nhau ở đấy. Mầu đứng ở đấy không phải để tính chuyện nhảy xuống ao cho chết. Ai dại thế. Mầu đứng đấy suy nghĩ tìm cách nào để phú ông đồng ý cho Mầu lấy anh cả Nô.
- Mầu ơi. Mày đang nghĩ gì thế?
- Tao chẳng nghĩ gì cả.
- Thôi đi. Bọn tao đến để hỏi mày đây.
- Hỏi chuyện tao chửa hoang chứ gì?
- Không phải. Bọn tao hỏi mày bao giờ nằm ổ để bọn tao tới thăm.
- Chúng mày tới thăm gái đẻ lại là gái đẻ hoang á?
- Đẻ nào chả là đẻ. Mày đẻ ra thằng con trai đi. Đẻ con trai để nhà phú ông còn có thằng chống gậy ấy. Mẹ mày không biết đẻ thì mày đẻ hộ bà ấy chả tốt quá đi chứ.
- Chúng mày đi mà đẻ.
- Bọn tao á. Làng này có mỗi anh cả Nô thôi.
- Anh cả Nô thì sao?
- Cánh con trai làng này chỉ có mỗi anh cả Nô là dám… dám ấy thôi. Bọn còn lại nhát như cáy ấy.
- Thì chúng mày làm giống tao làm ấy.
- Sợ lắm. Vả lại nhà bọn tao ít lợn. Ít lợn nên chẳng dám làm.
- Hèn.
- Mầu ơi. Mày… kể đi.
- Kể chuyện gì.
- Chuyện ấy …. ấy. Nó…nó …. có… kinh lắm không?
- Sợ kinh thì đừng hỏi.
- Nhưng bọn chúng tao ….cũng….cũng …thích được như mày.
Mầu hãnh diện hẳn lên. Cô thấy mình bị oan ức khi mang tiếng là đứa chửa hoang. Làng Ba Thôn này còn có nhiều đứa con gái mới lớn cũng thích được như Mầu mà. Cô đưa tay xoa xoa cái bụng đang phưỡn ra giống cái bụng trắng phưỡn của con cá diếc.
Đám thôn nữ xúm bên Mầu. Đứa mạnh dạn lấy tay rờ rờ bụng Mầu. Đứa còn ngần ngừ thì ngước mắt lên để nhìn mặt Mầu xem cái mặt của Mầu khác với mặt chúng nó ở chỗ nào mà Mầu dám làm chuyện ấy. Đứa còn thèn thẹn thì đứng nhích ra một chút, nó cũng chắc đang nghĩ cách nào đó để được y như Mầu.
- Mầu ơi.
Mầu không trả lời, cô đang nhăn méo mặt. Hai bàn tay Mầu đan vào nhau ghìm cái bụng to phình đang bị đứa bé trong đó đạp nhoi nhói. Cô bây giờ trông trội hẳn lên giữa đám thôn nữ chính là nhờ cái bụng đó. Hơn nữa từ sau bữa làng ăn phạt xong có ai lèo xèo gì đâu. Phạt rồi còn nói gì nữa.
- Mầu ơi.
Mầu nhươn nhướn kiễng chân, cô hắt mắt ý chỉ ra ngoài mặt ao. Lại sắp tới vụ làng tát ao bắt cá rồi. Vụ tát ao bắt cá năm nay không biết có anh con trai nào ở làng Ba Thôn dám cởi trần ngụp dưới ao bắt cá để bị ném đất biêu đầu không nhỉ?
Truyện ngắn của Từ Đỗ
Theo vnca.cand.com.vn
Lo bạn trai bị yếu sinh lý khi yêu lâu mà không thấy 'đòi hỏi'
"Hoặc anh ta yếu sinh lý, hoặc anh ta là gay và chỉ yêu mày để che mắt thế gian thôi, dù là trường hợp nào thì cũng hỏng", bạn thân tôi nói vậy. Và tuy gạt đi nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy cô ấy nói đúng.
Khi nhận lời yêu anh, tôi chuẩn bị tâm thế để "giữ cái ngàn vàng" khi anh đòi hỏi. Nhưng đến nay thấy anh "án binh bất động", tôi lại đâm lo.
Tôi 21 tuổi, bạn trai 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã được 7 tháng. Đây là mối tình đầu của tôi. Trước đó tuy chưa yêu nhưng vì hay được bạn bè tâm sự chuyện yêu đương, tính cũng tò mò nên tôi biết khá nhiều chuyện "thâm cung bí sử" của những đôi yêu nhau. Đại loại là đôi nào cũng vậy, yêu được ít nữa thì chàng đã đòi hỏi chuyện thể xác. Đôi nàng giữ được (cho đến lúc kể tôi nghe), có nàng cầm cự được khá dài, có nàng thì nhanh chóng đầu hàng. "Tóm lại là chẳng ông nào tha cho bạn gái đâu", một cô bạn của tôi kết luận.
Vì thế khi nhận lời yêu anh, tôi chuẩn bị tinh thần và phương pháp để chống lại những đòi hỏi "vượt qua giới hạn" của anh. Tôi nghĩ trước các tình huống, rằng tôi sẽ nói gì, làm gì để ngăn anh "xâm phạm". Và tôi thấy yên tâm khi anh luôn tỏ ra chừng mực, tôn trọng tôi. Mỗi lần có cơ hội ở riêng, chúng tôi đều trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, những âu yếm vuốt ve. Nhưng anh không bao giờ đi quá xa. Và tôi chưa một lần nào phải dùng đến những "kế sách" đã chuẩn bị sẵn để chống lại âm mưu "lấn chiếm" của anh cả.
Nhưng rồi dần dần tôi đâm lo, vì cảm thấy anh chẳng giống ai. Đã 7 tháng yêu nhau mà anh không hề 'đòi hỏi' gì tôi cả. Các bạn tôi khẳng định, không người đàn ông nào như thế. Thà rằng anh đòi hỏi và tôi từ chối, tôi chống cự và anh phải chấp nhận, chịu đựng, thì còn có lý. Đằng này anh chưa một lần đòi hỏi, điều đó rất không bình thường.
"Hoặc anh ta yếu sinh lý, hoặc anh ta là gay và chỉ yêu mày để che mắt thế gian thôi, dù là trường hợp nào thì cũng hỏng", bạn thân tôi nói vậy. Và tuy gạt đi nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy cô ấy nói đúng.
Tôi phải làm sao đây?
Theo tienphong.vn
Bài văn tả người mẹ đã khuất khiến bao người bật khóc Khi đọc bài văn tả người mẹ đã khuất của cậu con trai lớp 7, anh Ngô Văn Ngãi (Đông Hưng, Thái Bình) đã bật khóc vì quá xúc động. Anh Ngãi chia sẻ: "Từ khi vợ qua đời, hai bố con anh ở luôn với ông bà nội để mọi người tiện chăm sóc nhau. Hôm vừa rồi, vào phòng và dọn...