Mất trinh thì buồn mà còn trinh thì chán
Đàn ông đúng là khó hiểu. Kiểu gì họ cũng có thể kêu được…
Đương nhiên, mất thì buồn…
Người ta nói, nỗi khổ lớn nhất của người con gái khi đi lấy chồng là bị chồng phát hiện không còn trong trắng trong đêm tân hôn.
Thu Giang là một ví dụ. Ngày lên xe hoa, cô vui mừng khôn xiết vì kể từ đây cô sẽ được sống với người đàn ông mình yêu thương trọn vẹn.
Giang là cô gái xinh xắn, dễ thương, nhẹ nhàng. Quân là một anh chàng thư sinh, hiền lành, chịu khó, yêu thương, chiều chuộng người yêu hết mực.
Nhưng đêm động phòng của họ lại diễn ra không thuận lợi. Khác hoàn toàn vẻ hiền lành bình thường, Quân lồng lên như con thú khi thấy vợ không có bằng chứng chứng minh đức hạnh của mình.
Giang đau khổ, vật vã, cô đành nói thật. Trước khi đến với Quân, cô đã có một tình yêu ngắn ngủi với Long, chàng trai đào hoa cùng lớp. Nhưng vì không hợp nhau, cả hai nhanh chóng chia tay.
Dù cô một mực rằng, yêu là yêu thế thôi chứ không có sự quan hệ trai gái như Quân tưởng. Nhưng anh đời nào tin. Rồi anh tưởng tượng ra ty tỷ hành động giữa Giang và Long.
Sau đêm đó, Quân suốt ngày khật khừ trong hơi men, hễ về nhà lại nhiếc móc, mạt sát vợ: “Đồ lăng loàn, rành rành ra như thế mà già mồm à? Khốn nạn cho thân tôi, phải đi ăn của thừa, đổ vỏ cho thằng đàn ông khác.”
Video đang HOT
Giang ra sức khóc lóc, van xin chồng hãy tin cô nhưng anh nhất nhất không nghe, suốt ngày chìm đắm trong bia rượu và chửi mắng vợ.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chẳng chịu nổi, Giang xin ly hôn đơn phương vì chồng nói: “Nếu thích thì đi mà làm 1 mình, tôi muốn cô phải chịu sự chửi bới này cả đời”
Còn mà… chán?
Khác với Giang và Quân, Phương và Bảo lại là một đôi vợ chồng có mâu thuẫn khá ngược đời.
Phương đẹp rạng ngời, sexy, thân hình đầy “máu lửa”. Vậy mà chỉ sau đêm tân hôn, cô không ngờ được chồng lại không thèm động chạm tới cô lần nào nữa.
Gặng hỏi, anh buông ra một câu nói đầy ngao ngán: “Thời đại gì mà em còn trinh?”
Mối tình tuyệt vời của Bảo và Phương có cái kết mỹ mãn với hôn lễ được tổ chức long trọng trong ngày tình nhân. Cô luôn nghĩ, cuộc đời sẽ mỉm cười và ngập tràn hạnh phúc bởi có người chồng lý tưởng bên mình. Nhưng ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, Phương đã vỡ mộng bởi đức lang quân không thèm đoái hoài tới mình.
Phương “ngã ngửa” với phát ngôn của anh. Bản thân cô luôn cố gắng giữ gìn trinh tiết để dâng hiến tâm hồn và thể xác cho chồng trong đêm đầu tiên. Cô cũng luôn hết mình trong cách đối nhân xử thế với anh và bố mẹ chồng. Lẽ nào vì sự trinh trắng, chồng lại thờ ơ, lạnh nhạt? Quả là “trần đời có một”!
Sau cơn sốc ấy, Phương buồn vô hạn. Cô nghĩ: “Đúng là đàn ông, kiểu gì cũng muốn. Vợ mất trinh cũng kêu mà vợ còn cũng nói.”
Không chịu sống trong ấm ức, tủi nhục, Phương tiếp tục gặng hỏi chồng. Bức xúc, Bảo nói: “Không muốn chung sống thì ly hôn. Tôi không thèm để ý tới cô, vì cô còn trong sạch”.
“Em trong sạch thì sao? Lẽ nào em phải có quá khứ hoành tráng mới tốt?”. Cô vẫn không hiểu. Mãi rồi gã chồng mới bộc bạch: “Vì cô đã 27 tuổi mà vẫn trinh trắng. Lần đầu với cô “nhạt nhẽo” hết biết. Cô chẳng khác gì khúc gỗ. Tôi chán đến tận cổ khi thấy ánh mắt như “nai” chớp lia lịa mỗi khi tôi muốn cô”.
Nghe những lời ấy, nỗi uất hận của cô trào dâng.
Tạm kết
Thật ra, người vợ đang sống với bạn chỉ là một người bình thường như mọi người, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm, mặt tốt và mặt xấu của con người. Ở đời không có ai hoàn hảo và nếu thông minh, bạn nên chấp nhận những điều mà cô ấy có.
Vì thế, để chấp nhận một người với tất cả mặt tốt và mặt chưa tốt của họ mới là việc không phải ai cũng làm được. Việc đó cần phải có cái nhìn bao dung, độ lượng, đầy tình thương yêu.
Chấp nhận nghĩa là luôn nhìn thấy những mặt tốt đẹp, đồng thời biết rõ cả những mặt chưa tốt, những nhược điểm của vợ.
Theo VNE
Chồng vô dụng, vợ cặp bồ nuôi con
Một người đàn ông mà phải sống nhờ vào đồng tiền vợ kiếm được bằng cách cặp bồ với người đàn ông khác, nhục nhã quá!
Chị ơi, vợ chồng em cưới nhau đã được ba năm và có được một đứa con gái xinh xắn. Vợ em là một cô gái xinh xắn, dễ nhìn và cũng rất chịu thương chịu khó chăm chồng con.
Ngày xưa em không chịu học hành nên chưa tốt nghiệp THPT. Bây giờ em rất mặc cảm, không dám đi xin việc khi trong tay chẳng có bằng cấp gì. Hơn nữa, sức khỏe của em cũng kém, nên mặc dù đã thử làm việc tay chân nhưng về lại ốm, tiền thuốc còn nhiều hơn tiền kiếm ra. Bởi vậy, em ở nhà đã gần một năm nay, và đang loay hoay với cuộc sống vật vờ, khó khăn của gia đình mình. Em thấy mình thật vô dụng, không chăm lo được cuộc sống vợ con.
Vừa rồi, đứa con nhỏ của chúng em không may bị bệnh, vợ chồng em khốn khó, không xoay ra tiền, phải vay thằng bạn học cấp II của vợ. Rồi sau đó, hắn đề nghị vợ em cặp bồ, hắn sẽ xóa khoản nợ đó. Vợ em đã phải cặp bồ với hắn, một đại gia trẻ của thành phố nhỏ này. Khi con ra viện, hắn thuê cho cô ấy một căn nhà rộng rãi hơn. Từ đó cô ấy không ở thường xuyên với cha con em nữa.
Em biết vợ em là một người phụ nữ chăm lo cho gia đình và thương yêu chồng con. Cô ấy làm như vậy cũng là vì tình thế bắt buộc. Nhưng cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó em cũng sẽ mất vợ mà thôi.
Hơn nữa, một người đàn ông như em, sống nhờ vào đồng tiền vợ kiếm được bằng cách cặp bồ với người đàn ông khác, em cũng thấy rất nhục nhã. Có lúc em đã đề nghị với cô ấy chia tay, nhưng cô ấy đã khóc và bảo: "Em không thể mất anh và con được". Rồi cô ấy bảo tôi đưa con về quê sống, chờ một năm nữa cô ấy quay về, chúng em sẽ có vốn để làm ăn, chúng em sẽ có những ngày tháng hạnh phúc.
Nhưng chị ơi, em thấy thật xa vời. Em phải làm sao đây hả chị? Chia tay cô ấy để cô ấy được sống tốt hơn hay tìm cách giữ cô ấy lại, vì dù sao giữa chúng em vẫn còn một đứa con.
Em rất mong chị tư vấn giúp em!
Con người chỉ có hạnh phúc khi có niềm tin và đứng vững trên đôi chân của mình. Còn tiền của dễ kiếm bằng cách bán thân thì sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Vợ em có thể bị các bệnh xã hội như giang mai, lậu và thậm chí cả HIV/AIDS. Đấy là chưa kể con gái của anh sẽ theo gương mẹ mà sống. Như thế vô tình hủy hoại cả tương lai của cháu.
Anh hãy cảnh báo chị ấy hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Cả hai vợ chồng anh đều có sức khỏe, làm gì mà chẳng kiếm ra tiền. Không công việc đòi hỏi trí óc thì làm việc chân tay. Miễn là việc đó lương thiện, hợp đạo đức và làm anh chị cảm thấy thanh thản, không xấu hổ hay mặc cảm. Anh chị hãy mở một cửa hàng nước ở vỉa hè, bơm xe, rửa xe, bán xôi, bán cháo mỗi buổi sáng ở cửa các cơ quan và trường học hoặc mở một cửa hàng bán sách báo... Những công việc này khá phù hợp với sức khỏe của vợ chồng anh chị. Hoặc anh chị có thể chăn nuôi, may vá quần áo. Anh chị có tiền sức khỏe cũng sẽ tốt hơn vì vui vẻ hạnh phúc.
Tôi thấy, có những người tàn tật, thậm chí liệt giường, vẫn tìm cách kiếm ra tiền chỉ với máy tính nối mạng. Huống gì anh có sức khỏe, không bị tàn tật và có một gia đình nhỏ để mình chăm sóc, những người thân để mình yêu thương... Tôi tin anh có động lực để làm việc và kiếm tiền để chăm sóc họ.
Khi có tiền, dần dần anh chị sẽ khá lên và hạnh phúc vì đã đứng vững trên đôi chân của chính mình, chứ không sống nhờ như cây tầm gửi và làm anh cảm thấy sống trong nhục nhã, ê chề như thế này.
Chúc anh và chị đồng tâm hiệp lực để xây dựng gia đình nhỏ của mình sống đầy đủ hạnh phúc.
Theo VTC News
Ngán tận cổ vì vợ biến từ hoa khôi thành Thị Nở Sau 5 năm kết hôn và nhất là sau khi sinh con, vợ tôi từ một cô gái xinh nhất nhì trường đại học trở nên thảm hại như Thị Nở vì quá lôi thôi. Điều này khiến tôi thấy ngượng và ngán tới tận cổ. Chào bạn Trần Đức Trí với tâm sự: Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông...