Mất tất cả vì người lạ vào nhầm phòng
Tôi biết chiều chuộng đàn bà, làm họ vui và luôn có mặt những khi họ cần…
Tôi ngồi bên một cô bạn gái, đã lâu lắm không gặp. Hôm nay cô ấy khóc, còn tôi thì lặng lẽ theo dõi thái độ và hành động của cô ấy. Thật đáng thương thay khi cô ta nói: “Mất tất cả vì người lạ vào nhầm phòng”.
Đột nhiên tôi mỉm cười và trong lòng không hề tỏ vẻ chua xót. Tôi là một gã đàn ông nghị lực nhưng cũng rất lãng mạn và dễ yếu lòng! Đúng thế, tôi biết chiều chuộng đàn bà, làm họ vui và luôn có mặt những khi họ cần… Tôi có thể lang thang đi cả đêm, nghe người ta tâm sự, cũng như bây giờ phải nghe kể những niềm riêng không đầu không cuối. Trong tôi những lúc như vậy chỉ tồn tại một câu hỏi duy nhất là: tại sao những người đàn bà như vậy bắt buộc phải cần đàn ông bên cạnh, nhất là khi yếu lòng? Chẳng lẽ chỉ cần quen biết thì sẽ không lọi dụng ư?!
Tôi hiểu những người như cô bạn gái kém duyên của mình, họ đang hụt hẫng, lỡ chân bởi hai chữ “ tình yêu“. Còn đàn ông chúng tôi thì dù đi đâu, cũng không nghĩ quá lâu về một người ngoài cảm giác được ve vuốt cộng thêm và sự thỏa thuê xác thịt. Ừ, mà nói ra với cô ấy bây giờ có lẽ hơi phũ phàng và khiếm nhã nên tôi chỉ biết an ủi, bâng quơ, giản đơn là: cuộc sống có nhiều điều không thể giải thích và đôi khi luôn không công bằng cho một ai đó.
Video đang HOT
Tôi hiểu những người như cô bạn gái kém duyên của mình, họ đang hụt hẫng, lỡ chân bởi hai chữ “tình yêu” (Ảnh minh họa)
Và rồi, tôi say cùng cô ấy, với vài li rượu đắng trong bar, mệt nhoài và vô bổ… Tôi chỉ là một người bạn không hơn, biết lịch sự ngồi cùng và đưa cô ấy về khi cần thiết. Tôi đã quá quen với hơi men và thân thể của đàn bà… Một mình, chuếch choáng và lâng lâng trên con đường xưa cũ, thoáng nghe một mùi hương hăng hắc khiến tôi nhớ cô ta, một người lẻ bóng, đơn độc và thích nói “không” rất ngắn gọn…
Phải rồi, một ả lãng đãng, si tình và nghẹt thở bởi sự cụt lủn, chẳng biết mình là ai, ở đâu và cần phải tương tác thật với cuộc sống như thế nào… tôi không thể nhìn ra bản chất đúng nhất của một người đàn bà qua cô ta, không phác họa nổi khuôn mặt cô bằng một hình mẫu nào nhất định, đó là một ẩn ý, luôn là một dấu hỏi và thách thức sự kiên nhẫn của đàn ông nếu cần tìm lời giải đáp.
Đôi khi, trong cuộc đời mình, tôi cũng có rất nhiều sự trống vắng vô bờ mà không hiểu vì sao hay cũng như những người phụ nữ kia chỉ muốn quên đi một cách nhẹ nhàng và rũ bỏ nhanh chóng… Nhưng là đàn ông, tôi không thể khóc, chỉ mua vui, tìm vui và quanh quẩn với cái tổ ấm của mình, nơi mà tôi dừng chân sau một lần chọn lựa… chia tay sự tự do, độc thân và buộc cuộc sống bằng sợi dây trách nhiệm của một đức ông chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh!
Vào một chiều mưa tầm tã trong quán nước quen thuộc hai đứa lặng lẽ khóc bên nhau và cùng đi tới quyết định mỗi đứa một nơi. Suốt quãng thời gian sau này tôi sống mà luôn nghĩ về quá khứ...
Anh hơn tôi 3 tuổi, ngày tôi còn đi học thì anh đã đi làm. Tôi quen và yêu anh khi tôi đang học năm thứ 2 tại một trường cao đẳng. Tình yêu của chúng tôi ngày ấy thật trong sáng. Thời gian bên nhau nhiều nhưng tôi vốn là một người con gái có cái nhìn rất cổ hủ với chuyện sống thoáng, những lần anh đòi hỏi tôi đều tìm được lý do thích hợp để chúng tôi không vượt rào.
Những lần như vậy anh tỏ ra rất buồn vì cho rằng tôi không tin tưởng. Anh phải nhượng bộ vì tôi quá cương quyết cũng là vì anh quá yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua bốn năm với những yêu thương ngọt ngào, những giận hờn mưa nắng, để rồi tới ngày sinh nhật anh năm đó chuyện mà tôi cố gìn giữ đã xảy ra. Tôi đã trao thân cho anh khi anh tìm mọi cách thuyết phục tôi.
Ảnh minh họa
Tôi và anh lúc nào cũng xác định rằng sau này sẽ lấy nhau dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có lẽ mọi chuyện đều đã có sự sắp xếp của tạo hóa khi mà chuyện tình yêu của chúng tôi không được gia đình hai bên ủng hộ. Qua những đấu tranh và cố gắng để bảo vệ tình yêu hai đứa đã phải đầu hàng trước gia đình. Vào một chiều mưa tầm tã trong quán nước quen thuộc hai đứa lặng lẽ khóc bên nhau và cùng đi tới quyết định mỗi đứa một nơi. Suốt quãng thời gian sau này tôi sống mà luôn nghĩ về quá khứ...
Năm năm sau ngày ấy tôi tình cờ gặp được người yêu bây giờ trong một bữa tiệc thôi nôi con người bạn gái thân của tôi. Mọi người đều tới cùng với một nửa của mình chỉ có tôi và anh là 2 người duy nhất lẻ loi trong bữa tiệc đó. Anh đã tới bên và làm quen với tôi, những câu chuyện mở đầu cho tình yêu sau này.
Anh là một người rất hiền lành, yêu tôi tha thiết, quan tâm chăm sóc và đặc biệt là rất gìn giữ cho tôi. Khi chúng tôi bên nhau anh rất ham muốn nhưng chưa khi nào vượt qua giới hạn. Chúng tôi đang định tiến đến hôn nhân. Nhưng trong tôi lại luôn xuất hiện những lo lắng: không biết tâm trạng anh ra sao? Sẽ đối xử với tôi như thế nào khi biết tôi không còn trong trắng vì hơn ai hết tôi hiểu anh cũng như tôi là một người rất "phương Đông" trong chuyện "sống thoáng".
Tôi luôn mang mặc cảm mình không còn nguyên vẹn khi tới với anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ra đi để quay về Họ từng bên nhau với tình cảm của những đứa trẻ mới lớn, rụt rè, mong manh. Lớn lên, đã mang trong mình những thay đổi, nhưng tình yêu dại khờ ấy thì vẫn thế. Song, anh là một chàng trai khó hiểu và có thể làm cho người con gái bên cạnh mình phát điên vì thái độ khi dửng dưng, lúc...