Mất tất cả vì 1 lần động lòng trước những giọt nước mắt của cô ô sin
Nhìn cảnh Lụa co rúm người lại, tay run run giơ chiếc áo lên cho Loan mà bao nhiêu giận giữ trong Loan như tan biến hết, chỉ còn nhường chỗ cho nỗi cảm thông, sự thương xót.
Nhà mình thuê người giúp việc anh nhé! Đợt này em bận quá! Về nhà chẳng còn tâm sức đâu mà làm việc nữa. – Loan nói với Tuấn bằng khuôn mặt phờ phạc
- Ừm, tùy em thôi, anh lúc nào chẳng nghe theo em. – Tuấn trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
- Đấy, anh suốt ngày cắm đầu vào công việc, có thèm để ý gì giúp em đâu? – Loan gắt gỏng
Tuấn đáp lại Loan bằng sự im lặng. Mỗi lần động đến chuyện chia sẻ công nhà là Tuấn và Loan lại như vậy. Dường như cả hai sau hai năm chung sống vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc nhà.
- Cháu chào chú! – Lụa, cô ô sin bẽn lẽn
- Phải chào bằng anh chứ! Chú thì già quá đi mất. – Tuấn cười nhăn nhở.
Loan liếc xéo Tuấn rồi kéo Lụa lại nói qua công việc trong nhà.
- Cô chỉ cần nói những thứ gì gia đình mình không thích để cháu không làm thôi ạ. Chứ cháu đi làm ô sin mấy năm, cũng quen nghề lắm rồi ạ! – Lụa cười nhí nhảnh
Loan thực sự rất hài lòng về Lụa. Lụa rất nhanh nhẹn, lại giỏi ăn nói, nhìn cũng cao ráo, sạch sẽ. Lụa là một người bạn của Loan giới thiệu nên phần nào, Loan cũng khá yên tâm.
Lụa mới đến nhà Loan được có dăm ngày chứ mấy mà Loan đã cảm thấy trẻ ra đến cả chục tuổi. Lý do đơn giản lắm. Mọi việc nhà Lụa đều lo chu tất, lại còn nấu ăn rất khéo, rất hợp với sở thích của cả hai vợ chồng Loan. Cô bạn thân của Loan biết nhà Loan có ô sin liền cố tình ghé qua nhà Loan để xem mặt cô ô sin đó. Xem xong, cô bạn Loan phán luôn một câu xanh rờn:
- Mày là không đuổi cổ nó đi bây giờ, không sớm thì muộn cũng có ngày mày bị nó tống cổ ra khỏi nhà.
Loan nghe xong thì cười như nắc nẻ. Một người phụ nữ thông minh, sắc sảo như Mai thì làm sao có chuyện đó xảy ra được cơ chứ. Loan còn trách cô bạn của mình khéo lo xa. Nhưng rồi cho đến một ngày, đi làm về nhà, Loan tận mắt chứng kiến thấy cảnh Lụa đang ôm lấy chiếc áo của Tuấn mà hít hà thì…
Video đang HOT
- Cô đang làm cái gì vậy hả? – Loan hét lên
- Cháu… Cháu… Cô ơi, không như cô nghĩ đâu, hãy nghe cháu giải thích. – Lụa bắt đầu nước mắt nước mũi dàn giụa
Loan nén cơn giận giữ lại để cho Lụa một cơ hội:
- Cô ơi, thật ra cháu giấu cô. Cháu… Cháu đã có người yêu rồi. Nhưng hoàn cảnh của cả hai quá nghèo khó, cháu mới phải bỏ làng lên đây kiếm sống. Cháu chỉ mong làm việc chăm chỉ, kiếm được ít tiền để về quê sống cùng người cháu yêu. Còn vừa rồi, là do chiếc áo sơ mi của chú đẹp quá, mà người yêu cháu cũng ao ước có một chiếc sơ mi như vậy nên cháu mới…
Rồi Lụa khóc như mưa. Loan nghe rõ thấy cả tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng của Lụa. Nhìn cảnh Lụa co rúm người lại, tay run run giơ chiếc áo lên cho Loan mà bao nhiêu giận giữ trong Loan như tan biến hết, chỉ còn nhường chỗ cho nỗi cảm thông, sự thương xót. Chợt Loan thấy tội cho Lụa quá! Con bé ngây thơ đến vậy mà Loan lại lỡ nghi ngờ rồi trách mắng nó. Loan kêu Lụa đi làm việc và còn dặn Lụa không được tự ý động vào đồ đạc của Loan và Tuấn. Loan không ngờ, mình vừa quay bước đi, Lụa đã nở một nụ cười đầy nham hiểm trên môi.
Loan có việc phải đi công tác đột xuất. Dặn dò Lụa đầy đủ và còn không quên nhắc Tuấn không được bắt nạt Lụa, Loan mới yên tâm lên đường. Công việc xong sớm, Loan đáp chuyến bay về luôn trong đêm vì bỗng cảm thấy sốt ruột. Loan về không báo trước vì muốn cho Lụa và Tuấn bất ngờ.
Căn nhà tối om, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Loan bỗng thấy kì lạ vì bình thường tầm này mọi người vẫn còn thức. Loan nhẹ nhàng bật đèn điện thoại đi lên cầu thang. Tiếng cười rúc rich khiến Loan dừng bước:
- Vợ anh ngu thật đấy, lại đi tin vào những giọt nước mắt ấy của em! – Tiếng của Lụa lanh lảnh
- Cũng tại em ấy! Tự nhiên cầm áo của anh lên mà hít hà làm gì? – Giọng Tuấn hổn hển
- Thì tại người ta nhớ anh quá chứ sao? – Lụa cười khúc khích
Đèn phòng đột ngột bật sáng…
Đèn phòng đột ngột bật sáng, cảnh tượng trước mắt khiến Loan chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Lụa và Tuấn đang như hai con nhộng quấn chặt lấy nhau trên chính chiếc gi.ường ngủ của Tuấn và Loan. Hai kẻ đó không ai bảo ai vội vơ vơ lấy quần áo che đi phần đi phần da thịt lộ liễu. Đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, Loan bỏ ra khỏi phòng để không phải chứng kiến cảnh tượng ấy nữa. Nỗi đau của sự phản bội, lừa dối đã khiến Loan mất hết lý trí rồi. Cay đắng quá, chỉ vì tin vào những giọt nước mắt của Lụa, Loan đã mất đi tất cả: Niềm tin, hạnh phúc… Tiếp sau đây, bản thân phải làm gì tiếp theo, Loan cũng không rõ nữa bởi hiện thực phũ phàng này, Loan chưa từng nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.
Theo PNVN
Mất tất cả vì một lần động lòng trước những giọt nước mắt của cô ô sin
Nhìn cảnh Lụa co rúm người lại, tay run run giơ chiếc áo lên cho Loan mà bao nhiêu giận giữ trong Loan như tan biến hết, chỉ còn nhường chỗ cho nỗi cảm thông, sự thương xót.
- Nhà mình thuê người giúp việc anh nhé! Đợt này em bận quá! Về nhà chẳng còn tâm sức đâu mà làm việc nữa. - Loan nói với Tuấn bằng khuôn mặt phờ phạc
- Ừm, tùy em thôi, anh lúc nào chẳng nghe theo em. - Tuấn trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính
- Đấy, anh suốt ngày cắm đầu vào công việc, có thèm để ý gì giúp em đâu? - Loan gắt gỏng
Tuấn đáp lại Loan bằng sự im lặng. Mỗi lần động đến chuyện chia sẻ công nhà là Tuấn và Loan lại như vậy. Dường như cả hai sau hai năm chung sống vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc nhà.
- Cháu chào chú! - Lụa, cô ô sin bẽn lẽn
- Phải chào bằng anh chứ! Chú thì già quá đi mất. - Tuấn cười nhăn nhở
Loan liếc xéo Tuấn rồi kéo Lụa lại nói qua công việc trong nhà.
- Cô chỉ cần nói những thứ gì gia đình mình không thích để cháu không làm thôi ạ. Chứ cháu đi làm ô sin mấy năm, cũng quen nghề lắm rồi ạ! - Lụa cười nhí nhảnh
Loan thực sự rất hài lòng về Lụa. Lụa rất nhanh nhẹn, lại giỏi ăn nói, nhìn cũng cao ráo, sạch sẽ. Lụa là một người bạn của Loan giới thiệu nên phần nào, Loan cũng khá yên tâm.
Loan không ngờ, mình vừa quay bước đi, Lụa đã nở một nụ cười đầy nham hiểm trên môi. (Ảnh minh họa)
Lụa mới đến nhà Loan được có dăm ngày chứ mấy mà Loan đã cảm thấy trẻ ra đến cả chục tuổi. Lý do đơn giản lắm. Mọi việc nhà Lụa đều lo chu tất, lại còn nấu ăn rất khéo, rất hợp với sở thích của cả hai vợ chồng Loan. Cô bạn thân của Loan biết nhà Loan có ô sin liền cố tình ghé qua nhà Loan để xem mặt cô ô sin đó. Xem xong, cô bạn Loan phán luôn một câu xanh rờn:
- Mày là không đuổi cổ nó đi bây giờ, không sớm thì muộn cũng có ngày mày bị nó tống cổ ra khỏi nhà.
Loan nghe xong thì cười như nắc nẻ. Một người phụ nữ thông minh, sắc sảo như Mai thì làm sao có chuyện đó xảy ra được cơ chứ. Loan còn trách cô bạn của mình khéo lo xa. Nhưng rồi cho đến một ngày, đi làm về nhà, Loan tận mắt chứng kiến thấy cảnh Lụa đang ôm lấy chiếc áo của Tuấn mà hít hà thì...
- Cô đang làm cái gì vậy hả? - Loan hét lên
- Cháu... Cháu... Cô ơi, không như cô nghĩ đâu, hãy nghe cháu giải thích. - Lụa bắt đầu nước mắt nước mũi dàn giụa
Loan nén cơn giận giữ lại để cho Lụa một cơ hội:
- Cô ơi, thật ra cháu giấu cô. Cháu... Cháu đã có người yêu rồi. Nhưng hoàn cảnh của cả hai quá nghèo khó, cháu mới phải bỏ làng lên đây kiếm sống. Cháu chỉ mong làm việc chăm chỉ, kiếm được ít tiền để về quê sống cùng người cháu yêu. Còn vừa rồi, là do chiếc áo sơ mi của chú đẹp quá, mà người yêu cháu cũng ao ước có một chiếc sơ mi như vậy nên cháu mới...
Nỗi đau của sự phản bội, lừa dối đã khiến Loan mất hết lý trí rồi. (Ảnh minh họa)
Rồi Lụa khóc như mưa. Loan nghe rõ thấy cả tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng của Lụa. Nhìn cảnh Lụa co rúm người lại, tay run run giơ chiếc áo lên cho Loan mà bao nhiêu giận giữ trong Loan như tan biến hết, chỉ còn nhường chỗ cho nỗi cảm thông, sự thương xót. Chợt Loan thấy tội cho Lụa quá! Con bé ngây thơ đến vậy mà Loan lại lỡ nghi ngờ rồi trách mắng nó. Loan kêu Lụa đi làm việc và còn dặn Lụa không được tự ý động vào đồ đạc của Loan và Tuấn. Loan không ngờ, mình vừa quay bước đi, Lụa đã nở một nụ cười đầy nham hiểm trên môi.
Loan có việc phải đi công tác đột xuất. Dặn dò Lụa đầy đủ và còn không quên nhắc Tuấn không được bắt nạt Lụa, Loan mới yên tâm lên đường. Công việc xong sớm, Loan đáp chuyến bay về luôn trong đêm vì bỗng cảm thấy sốt ruột. Loan về không báo trước vì muốn cho Lụa và Tuấn bất ngờ.
Căn nhà tối om, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Loan bỗng thấy kì lạ vì bình thường tầm này mọi người vẫn còn thức. Loan nhẹ nhàng bật đèn điện thoại đi lên cầu thang. Tiếng cười rúc rich khiến Loan dừng bước:
- Vợ anh ngu thật đấy, lại đi tin vào những giọt nước mắt ấy của em! - Tiếng của Lụa lanh lảnh
- Cũng tại em ấy! Tự nhiên cầm áo của anh lên mà hít hà làm gì? - Giọng Tuấn hổn hển
- Thì tại người ta nhớ anh quá chứ sao? - Lụa cười khúc khích
Đèn phòng đột ngột bật sáng, cảnh tượng trước mắt khiến Loan chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Lụa và Tuấn đang như hai con nhộng quấn chặt lấy nhau trên chính chiếc giường ngủ của Tuấn và Loan. Hai kẻ đó không ai bảo ai vội vơ vơ lấy quần áo che đi phần đi phần da thịt lộ liễu. Đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, Loan bỏ ra khỏi phòng để không phải chứng kiến cảnh tượng ấy nữa. Nỗi đau của sự phản bội, lừa dối đã khiến Loan mất hết lý trí rồi. Cay đắng quá, chỉ vì tin vào những giọt nước mắt của Lụa, Loan đã mất đi tất cả: Niềm tin, hạnh phúc... Tiếp sau đây, bản thân phải làm gì tiếp theo, Loan cũng không rõ nữa bởi hiện thực phũ phàng này, Loan chưa từng nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.
Theo Một Thế Giới
Bí mật nghiệt ngã sau bức màn hạnh phúc "tối nào chồng cũng nắm tay dắt vợ đi dạo" Cô ảo tưởng mình có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hoàn hảo, chung thủy và yêu vợ thương con nhất mực. Còn chị ta dường như cũng đang ảo tưởng vào tình cảm chồng cô dành cho mình. Ảnh minh hoạ Cô là một người vợ hạnh phúc, ai cũng công nhận như vậy. Cô có chồng tài giỏi, yêu...