Mất tất cả chỉ vì một lần giận dỗi không thèm đón vợ
Dòng chữ ấy khiến mắt anh hoa lên, tim loạn nhịp, đôi chân run rẩy không đứng dậy nổi, cốc bia trên tay rơi vỡ tan tành. Không kịp nghĩ nhiều hơn, anh lao như một kẻ điên vào bệnh viện.
Anh coi chị là tất cả của anh. Anh từng nói với chị rằng nếu mất chị chắc anh sẽ sống không nổi mất.
Anh chị yêu nhau tha thiết từ khi còn học chung trên ghế giảng đường đại học. Sau khi ra trường được 3 năm, tình yêu sâu nặng của anh và chị cũng đơm hoa bằng một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng. Ai cũng mừng cho cái kết đẹp giữa anh và chị.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng anh thời gian đầu rất êm ả. Anh tan làm là về ngay nhà giúp chị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Chị dịu dàng, nhỏ nhẹ nên tiếng cười luôn vang rộn khắp căn nhà nhỏ. Nhưng một thời gian sau thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Anh bị cuốn vào những cuộc ăn nhậu cùng anh em, bạn bè ở công ty. Không còn về nhà ngay sau những buổi tan làm nữa mà thời gian là nửa đêm, cũng có khi là trời rạng sáng. Còn chị, thấy anh như vậy, chị không lên tiếng khuyên can, nhắc nhở. Chị mặc kệ anh. Theo như chị nói thì anh lớn rồi, trưởng thành rồi, đã lập gia đình rồi thì phải tự biết việc gì đúng sai để làm, có phải trẻ con đâu mà cứ gì chị cũng phải nhắc nhở.
Chuyện của anh chị gần như đi vào bế tắc thì chị phát hiện mình có thai. Chị vui mừng lắm, quên cả chuyện chị giận anh, báo tin cho anh ngay tắp lự. Và hôm đó, anh đã xin nghỉ làm sớm, về nhà dọn dẹp, nấu nướng đợi chị về. Anh chị làm lành trở lại. Đứa con đúng là sợi dây gắn kết kì diệu giữa cha và mẹ.
- Từ mai anh sẽ đưa đón em đi làm. Chứ để em và con đi một mình, anh không có yên tâm. – Anh ôm lấy chị và thủ thỉ
Chị đã nói chị tự đi được vì sợ anh vất vả nhưng anh buộc chị phải nghe theo anh. Thôi thì anh cũng là người chồng, người cha có trách nhiệm nên mới làm vậy. Hơn nữa, biết đâu đón chị rồi, anh sẽ không còn la cà rượu chè nữa. Chị đồng ý.
“Anh không đón, tôi sẽ nhờ người khác. Còn nhiều người khác muốn đón tôi lắm đấy!” – Chị hét lên. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, sáng anh đưa chị đi, tối anh đón chị về. Căn nhà nhỏ lại rộn rã tiếng cười. Nhưng êm đềm không được bao lâu thì sóng gió lại ập đến.
Hôm ấy mấy chiến hữu trong công ty lại rủ anh đi nhậu ăn mừng kế hoạch mới triển vọng. Đã lâu lắm rồi anh không đi nên cũng thấy nhớ lắm cái không khí quán xá. Hơn nữa, từ chối nhiều quá rồi nên anh cũng thấy ngại, tính anh thì lại hay cả nể. Vậy là anh đồng ý. Đám bạn thấy anh đi, reo hò ầm ĩ. Anh nhấc điện thoại gọi cho chị:
- Hôm nay anh có việc bận, em tự đón taxi về nhà nhé!
Video đang HOT
Nghe tiếng reo hò ầm ĩ qua điện thoại của anh, chị cũng đủ biết cái việc bận của anh là gì.
- Em muốn anh đón em xong rồi đi đâu thì đi. Em say xe, không muốn đi ô tô. – Chị gắt lên
- Em đừng có nhõng nhẽo như vậy nữa được không? Phiền phức quá đấy! – Anh cũng gắt lên qua điện thoại
- Anh không đón, tôi sẽ nhờ người khác. Còn nhiều người khác muốn đón tôi lắm đấy! – Chị hét lên
Anh đã định đón chị rồi mới đi nhưng câu nói vừa rồi của chị đã khiến anh bực tức thật sự. Anh nghĩ chị coi thường anh, xem nhẹ giá trị của anh. Giận dỗi, anh tắt luôn điện thoại, reo hò theo lũ bạn. Anh không ngờ, chỉ vì một phút nông nổi và bồng bột ấy lại khiến anh và chị mất nhau mãi mãi.
Không kịp nghĩ nhiều hơn, anh lao như một kẻ điên vào bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Mới nhậu đến chập tối, anh đã muốn ngưng lại vì anh không hiểu tại sao , ruột gan anh nóng như lửa đốt. Bất giác, anh nhấc điện thoại lên, bật nguồn. Hàng chục cuộc goi nhỡ từ số của chị hiện lên và còn của cả mẹ anh nữa. Mặt anh nóng bừng, anh ấn vào tin nhắn duy nhất. “Vợ anh bị tai nạn, anh đang ở đâu, về ngay đi!”. Dòng chữ ấy khiến mắt anh hoa lên, tim loạn nhịp, đôi chân run rẩy không đứng dậy nổi, cốc bia trên tay rơi vỡ tan tành. Không kịp nghĩ nhiều hơn, anh lao như một kẻ điên vào bệnh viện.
Chị nằm đó, đầu quấn băng trắng toát. Chị đang rơi vào hôn mê sâu và con anh cũng đã không còn. Hai cái tin sét đánh ấy khiến anh quỳ gục trên nhà bệnh viện. Anh liên tục đập mạnh tay vào cánh cửa phòng bệnh, gào khóc. Chị bị hai tên tổ lại lạng vào người rồi bỏ chạy khi đang trên đường đi bộ về nhà. Anh nghe mà chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Anh đã làm cái quái gì vậy? Chỉ vì sự giận dỗi, nóng nảy nhất thời mà anh phải trả một cái giá đắt như thế ư. Con anh còn chưa kịp thành hình, hôm qua anh còn mới nghĩ tên cho nó. Vậy mà hôm nay…
Bác sĩ đẩy anh ra, lao vào phòng chị cấp cứu. Anh chỉ nghe thấy tiếng y bác sĩ hò hét nhau mau cứu chị, nhịp tim của chị không còn đập. Anh cầu xin tất cả hãy cứu chị, cầu xin phép màu xuất hiện. Gục trước cánh cửa phòng bệnh, những giọt nước mắt ân hận muộn màng của anh rơi xuống. Anh đã mất, mất tất cả chỉ vì sự ích kỉ và thói tự kiêu của bản thân mình. Tại sao cả anh và chị không hiểu, hôn nhân muốn bền vững đâu chỉ cần nguyên sự cảm thông, thấu hiểu mà còn cần lắm sự nhẫn nhịn, nhường nhịn nhau.
Theo Một Thế Giới
Chồng bắt đầu thấy sợ hãi khi vợ không thèm ghen tuông khi thấy mình đi với gái nữa
Chị nhếch mép cười chua chát: &'Đánh ghen làm gì hả mày, cứ để anh ta làm gì anh ta muốn". Cô bạn sững sờ trước thái độ bình thản của chị. Đêm ấy anh về muộn, cứ nghĩ vợ con đã ngủ nhưng không, chị vẫn ngồi đó lặng lẽ trong bóng tối và rồi...
Chị và anh đã từng có 1 mái ấm hạnh phúc. Chị là 1 người vợ ngoan hiền, chiều chuộng chồng con hết mực. Anh đã từng rất tự hào về gia đình nhỏ của mình, mỗi chiều đi làm về anh đều về nhà đúng giờ phụ vợ nấu cơm. Cuộc sống luôn rộn tiếng cười và quá đỗi bình yên.
Ngày chị sinh con đầu lòng niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội. Anh cưng chiều mẹ con chị hơn cả nâng trứng. Chị mỉm cười mãn nguyện, rồi khi Bi được 4 tuổi chị quyết định sinh con thứ 2. Khi chị sắp sinh cả nhà quyết định đưa chị về quê để ông bà có thể đỡ đần.
Vậy là vợ chồng chị xa nhau gần nửa năm trời, cậu con trai đầu cũng theo mẹ về quê học. Anh ở lại 1 mình, lủi thủi trong căn nhà vốn từng rộn tiếng cười của vợ con. Những ngày đầu hễ nghỉ cuối tuần anh lại vượt 300 km về thăm gia đình. Anh nhớ vợ con đến phát điên nhưng rồi những chuyến thăm thưa dần, anh lấy cớ bận rộn tăng dần. Chị buồn nhiều hơn, tủi thân nhiều hơn.
(Ảnh minh họa)
Ở thành phố ngày ngày anh qua nhà cô đồng nghiệp ăn cơm, cô ta xinh đẹp trẻ trung vừa mới ra trường còn trẻ và mơn mởn. Anh thiếu thốn tình cảm khi xa vợ và rồi anh ngã vào tay người đàn bà khác. Chị vốn là người tinh tế, chị cảm nhận dường như anh đang thay đổi. Thế rồi khi con được 5 tháng chị bế con lên Hà Nội.
Anh cũng tỏ ra vui mừng nhưng chị cảm nhận niềm vui đó không thực lòng cho lắm. Chị âm thầm kiểm tra điện thoại của anh thì biết anh đang ngoại tình . Chị đau đớn khóc đến muốn ngất đi, hết nhìn con lại nhìn ảnh cưới, nước mắt chị cứ thế tuôn rơi 1 cách vô thức.
Đêm ấy anh về bão bùng nổi lên, chị khóc và nói anh rất nhiều. Anh cúi đầu xin lỗi vợ và hứa hẹn sẽ không tái diễn nữa. Chị nói: "Lần đầu và lần cuối em tha thứ cho anh. Em biết xa vợ con anh thiếu thốn tình cảm, nhưng đừng bao giờ để em biết anh vẫn qua lại với cô ta hoặc bất kỳ cô gái nào khác. Hãy nhớ lấy".
Sau câu nói đó chị đóng sầm cửa lại, chị không còn khóc mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Mất gần 2 tháng chị mới có thể tỏ ra bình thường như trước, chị vẫn chăm chồng chăm con và như lời đã hứa chị không hề nhắc lại chuyện cũ dù cho trái tim vẫn nhói lên từng hồi, từng phút từng giây. Nhắm mắt lại những câu nói tục tĩu về chuyện giường chiếu của họ cứ hiện lên, đôi khi chị âm thầm khóc ướt gối, nhưng chị vẫn cố yêu anh lần nữa để gia đình mình được trọn vẹn.
4 năm trôi qua khi chị đã dần buông bỏ được nỗi đau đó thì vào 1 hôm đẹp trời bạn chị nhắn tin bảo lên mạng gấp. Chị cũng lên mạng như lời bạn bảo, để rồi chết lặng khi cô bạn ấy gửi cho chị bức ảnh chồng chị và người đàn bà kia đi vào khách sạn với nhau. Biển số xe đó, con người đó có biến thành tro chị cũng nhận ra.
Chị hóa đá, câm lặng không có từ nào để diễn tả nữa. Kết thúc thật rồi, hết thuốc để chữa rồi. Chị buông tay xuống điện thoại rơi khô khốc trên nền nhà. Bạn chị bảo có đi đánh ghen không? Cô ấy sẽ đi cùng. Chị nhếch mép cười chua chát: &'Đánh ghen làm gì hả mày, cứ để anh ta muốn làm gì thì làm". Cô bạn sững sờ trước thái độ bình thản của chị. Đêm ấy anh về muộn, cứ nghĩ vợ con đã ngủ nhưng không chị ngồi đó lặng lẽ trong bóng tối. Anh giật bắn mình khi thấy vợ:
- Sao em vẫn chưa ngủ mà lại ngồi trong bóng tối vậy? Em không ngủ sớm đi kẻo mệt mai còn đi làm.
- Anh đi tiếp khách về à?
- Ừ, anh đi tiếp khách về, hôm nay anh lại không ăn cơm nhà được xin lỗi em.
- Anh tiếp khách vui chứ?
- À.. thì cũng nói chuyện công việc thôi mà có gì vui đâu em.
Chị cười nhếch mép:
- Vậy à, tiếp khách mà phải vào tân khách sạn hả anh? Công ty anh có chế độ tiếp khách mới à?
Anh đứng như trời trồng, toát mồ hôi:
- Sao... sao em lại nói vậy? Khách sạn nào?
- Cái ấy anh biết rõ hơn em mà, nhưng anh yên tâm em chẳng ghen tuông hay làm gì cô ta đâu, chuyển lời với cô bồ của anh là em cảm ơn cô ấy nhé. Mấy năm qua cô ta vất vả phục vụ anh thay em rồi, đúng là vất vả quá.
(Ảnh minh họa)
Chị để điện thoại với ảnh anh đi khách sạn ở trên bàn rồi vòng tay trước ngực đi lên phòng. Anh cảm tưởng trời đất như sụp đổ trước mắt, tay anh run run cầm điện thoại lên. Anh sợ hãi, thực sự sợ hãi cái thái độ bình thản lạnh lùng đó, vợ anh không hề ghen tuông nổi đóa như những người phụ nữ khác. Anh không còn tư cách để xin chị tha thứ, còn chị quá đau đớn để phải làm ầm để phải khóc như trước. Nói đúng hơn chị trở nên chai lỳ và vô cảm, trái tim chị đã chết chìm trong sự dối trá của người chồng mà mình đã hết mực yêu thương.
Chưa bao giờ anh sợ mất vợ con như thế, từng tế bào anh đang run rẩy. Những khi anh lên giường với cô bồ ấy liệu anh có nghĩ đến cảm giác của chị hay không? Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì tất cả là do chính anh gây ra mà thôi. Đàn ông là vậy vô tâm và tham lam đến đáng sợ còn phụ nữ thì quá đỗi đáng thương. Họ đáng thương vì đã hy sinh mù quáng cho những người không hề xứng đáng.
Theo Một Thế Giới
Mẹ không có con gái, không hiểu con dâu là đúng rồi! Mẹ không có con gái, mẹ sinh hai người con trai nên mẹ không bao giờ hiểu được cảm giác của đứa con gái đi lấy chồng xa là như thế nào. Thưa mẹ, con từng có đôi lần mâu thuẫn xích mích với mẹ khi con làm dâu của mẹ. Con và mẹ thường không hợp nhau về cách nói chuyện, về...