Mất phương hướng ở tuổi 32
Tôi ở miền Tây, hương nôi, kha năng giao tiêp kem, it ban be. Tôi không nhâu, không hut thuôc, không cơ bac, chưa dam thương ai.
Thời đi học, sức học tôi trung bình. Tôi đi làm thì mọi người nhận xét hơi khờ. Tôi làm công nhân bình thường trong một công ty may mặc (thợ phụ). Tôi làm viêc chăm chỉ nên được lòng mọi người dù họ cũng chỉ thương hại tôi. Đôi lúc tôi cũng bị đồng nghiệp ăn hiếp.
Cách đây 2 năm, tôi đi làm phụ hồ cho đến Tết năm nay thì nghỉ vì công việc này khá mệt nhọc, với lại trời cũng ngày càng nắng gắt hơn, sức khỏe tôi không đủ để theo việc này lâu dài. Đầu năm, tôi đi xin việc ở một cong ty, mong cuối năm có thưởng Tết và có bảo hiểm xã hội nữa. Sau bao lần chạy ngược xuôi và bị từ chối, cuối cùng tôi cũng xin được làm văn phòng trong công ty may mặc khá lớn. Rồi dịch Covid-19 bùng phát, công ty gặp khó khăn, tôi bị mất việc. Giờ tôi lại quay về nghề phụ hồ, rất cố gắng làm nhưng thật sự sức khỏe không thể làm được việc này nữa, còn yếu hơn trước.
Tôi đang học liên thông đại học, hệ vừa làm vừa học, sắp hoàn thành khóa học rồi. Đi làm về dù khá mệt nhưng tôi cũng dành ít thời gian học tiếng Anh một mình, chỉ giao tiếp cơ bản thôi. Tôi từng phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh nhưng thất bại, giờ chỉ biết cố gắng. Tối tối, tôi lại suy nghĩ rồi cuộc đời mình sẽ ra sao, không biết làm gì tiếp theo. Tôi là nam nhi, chí ít cũng phải nuôi được mình. Xin mọi người cho lời khuyên, phải làm gì tiếp theo khi tôi không có lựa chọn nào khác?
Huấn
Hy vọng anh làm IT hoặc kỹ thuật
Em vui vẻ với người quen nhưng hơi lạnh lùng với người lạ, biết lắng nghe và quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Em vừa ăn xong cơm tối. Nếu như mọi ngày em sẽ xem vài tập phim, đọc vài trang sách hoặc siêng hơn thì học thêm vài từ tiếng Anh rồi lại đi ngủ. Nhưng hôm nay em bỗng muốn có một hành động gì đó "khác biệt" là viết bài này.
Mùa cách ly nên chỉ đi làm rồi về nhà hoặc cả ngày "working from home" làm em cảm thấy có chút cô đơn. Năm nay em đã 29 tuổi, không lẽ lại vì một năm dịch bệnh mà ế tiếp năm nữa hay sao, hay là chúng mình tìm hiểu nhau trước rồi sau mùa dịch sẽ hẹn gặp nhau nhé?
Đôi nét về em, em đang làm việc ở Sài Gòn (nhân viên văn phòng), quê cách Sài Gòn khoảng 4 tiếng đi xe nên một tháng em thường về quê ít nhất một lần. Em hơi thấp nhưng mắt mũi miệng cũng không tới nỗi nào, vui vẻ với người quen nhưng hơi lạnh lùng với người lạ, biết lắng nghe và quan tâm đến cảm nhận của người khác. Hy vọng có thể gặp được anh làm IT hoặc kỹ thuật, lớn tuổi hơn em, cao hơn em, quê miền Nam, có thể chấp nhận những khuyết điểm của em.
Gần đây khá nhiều người đã bị mất việc, giảm lương vì dịch bệnh, em thấy khá may mắn vì mình... độc thân. Bởi nếu có chuyện gì thì một thân một mình ăn gì uống gì mà chả được. Nói thế thôi chứ vẫn mong có thể tìm được anh, nhé.
Ngồi im trong phòng ăn nghe lén cuộc nói chuyện của bố đẻ với bố chồng, tôi ngẩn người không hiểu sao bố lại nói vậy còn mẹ tôi thì giận tím mặt Trời ơi, chẳng lẽ bố tôi quên mất rằng ông vừa mới gả con gái sang đó được một tuần thôi sao. Trước kia mỗi khi đến nhà người yêu chơi, tôi rất kính trọng bố mẹ anh. Bố anh hiền lành, ít nói còn mẹ anh tuy nhiều lời hơn nhưng cũng không có gì gọi là ghê gớm khó khăn. Nhà...