Mất người yêu đại gia vì tưởng nhầm là trai nghèo
Tôi biết bạn ân hận, bạn buồn, bạn tiếc rằng bây giờ đã là quá muộn để bạn tìm lại tình yêu tốt đẹp cùng người thanh niên mà bạn tưởng rằng anh ấy nghèo hèn kia.
Ảnh minh họa: Internet
Không hiểu mọi người khi đọc xong tâm sự của bạn trong bài viết “Ân hận vì chia tay xong, tôi mới biết người yêu cũ là đại gia” có cho rằng bạn lãnh hậu quả đắng cay này là do bạn quá coi trọng vật chất chứ không phải bạn yêu anh thanh niên nọ vì tình cảm cao thượng, trong sáng của những người có ý định đi tìm một nửa kia của mình.
Bạn đừng vội giận tôi, bạn cứ bình tâm suy nghĩ xem tôi nói vậy có đúng không? Bạn nhận lời yêu anh ấy, nghĩa là bạn đã có tình cảm, có nhận xét tốt về người mà bạn đặt niềm tin, niềm hi vọng về một bờ vai vững chãi để tựa trong suốt cuộc đời.
Video đang HOT
Vậy sao khi thấy anh ấy đi chiếc xe cũ, thấy nhà anh ấy thuê chỉ là một phòng trọ cũ kĩ, bạn liền chia tay vì sợ đám bạn thân của mình chê bai, đàm tiếu là mình yêu trai nghèo?
Nghèo đâu phải là cái tội! Nghèo mà họ biết sống, biết chịu cực khổ, biết kiếm tiền bằng hai bàn tay lao động của mình thì đáng trân trọng, đáng quý chứ bạn?
Tôi chỉ nói vài ý như vậy để bạn xem lại mình, cần thật nghiêm túc để tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại đánh mất tình yêu một cách dễ dàng, đáng tiếc như vậy.
Chi bằng bạn lấy đó làm bài học, rút kinh nghiệm cho mối tình sau. Đừng yêu vì tiền, vì xe, vì nhà, những thứ ấy thực ra là quá cần thiết cho cuộc sống, song không phải là tất cả.
Nếu không có tình yêu thì dù có giàu sang đến mấy cũng sẽ có ngày phải rời xa. Còn nếu có tình yêu thì các bạn sẽ biết cùng chung sức để vượt qua khó khăn và cùng nhau làm lụng, dành dụm để một ngày trong tương lai các bạn sẽ có những thứ mà các bạn mơ ước.
Chúc bạn có đủ nghị lực để nhìn lại sai lầm của mình mà sửa chữa nhằm có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo Eva
Là trai nghèo, vẫn có bạn gái xinh như "hotgirl"
Ngày tôi và bạn gái quen nhau thì mới chỉ là năm thứ nhất. Lúc ấy, cả 2 đứa đều chỉ là những tân sinh viên ngơ ngác.
Thế nhưng, sau 3 năm, trong khi tôi vẫn là một thằng con trai nhà nghèo, quê mùa, thì em đã trở thành một "hot girl", được rất nhiều người yêu mến.
Nhờ tài năng ca hát và vẻ ngoài khá xinh đẹp, lại năng động nên ngay từ lúc mới vào trường, bạn gái tôi đã tham gia mọi hoạt động tập thể, nhanh chóng được "trọng dụng". Tính cho đến giờ, hầu hết các chương trình quan trọng của trường, rồi cả một số chương trình ở ngoài trường đều có sự góp mặt của em. Ở trong trường, rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ em, không chỉ con trai mà có cả con gái, nhất là mấy em khóa dưới. Khi nhắc đến tên em, hầu như ai cũng biết. Người ta cũng rất quan tâm đến cuộc sống của em, tò mò muốn biết những chuyện riêng tư của em. Dù chỉ ở phạm vi trường, nhưng nói thật là độ "hot" của em vô cùng lớn. Cũng có một số kẻ tỏ ra ganh ghét, đố kị vì tài năng của bạn gái tôi nhưng đối với mấy người đó em lại chẳng quan tâm. Cuộc sống của em dường như luôn vui vẻ, suôn sẻ...
Tôi tự hào về em lắm! Nhưng càng tự hào bao nhiêu thì tôi lại càng buồn và lo lắng. Tôi buồn vì cảm thấy mình thật lép vế. Trong khi em ngời ngời như vậy, xinh đẹp, giỏi giang, được nhiều người yêu mến thì tôi chẳng khác nào một con rùa rụt cổ chỉ biết chui sâu trong cái mai của mình. Tôi lo lắng vì tôi biết rằng có rất nhiều người theo đuổi em. Họ là những công tử nhà giàu, có điều kiện hơn người, nếu không thì cũng là người đẹp trai, hoặc là người có hoạt động bề nổi nhiều và cũng "hot" như em. Còn tôi thì...
Nhiều người, nhất là mấy "fan" của em, lúc biết được tôi là bạn trai của em thì tỏ ra khinh bỉ tôi. Có người thì bảo em không có mắt nhìn người. Vì chúng tôi học cùng trường nên câu chuyện về một "hot girl" yêu trai "nhà quê" càng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Có đủ các câu chuyện được thêu dệt về tình cảm của chúng tôi. Nhiều người bảo em bị tôi lừa, thậm chí, khi lý lịch quê quán thuộc miền núi của tôi bị người ta khai thác, có kẻ bảo tôi dùng "bùa" với em, "giữ chân" em. Ác miệng hơn, những kẻ lúc trước đố kị với em thì bảo em được cái xinh đẹp nhưng lại có vấn đề về thần kinh nên mới đi yêu một thằng vừa nghèo, vừa xấu, vừa quê mùa...
Tôi tức vô cùng, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Em là người có sức ảnh hưởng, vậy mà chẳng thèm lên tiếng thì tôi biết làm gì ngoài việc im lặng. Trong chuyện này, mọi lời em nói ra đều được người ta chờ đợi, nghe ngóng, chứ tôi thì ngược lại. Một thằng hèn mọn như tôi bây giờ có lên tiếng thì cũng chẳng ai thèm nghe, chứ chưa nói tới việc người ta có tin hay không.
Cũng có lúc tôi cảm thấy chênh vênh trước tình yêu của hai đứa. Không phải là tôi không tin tưởng em, nhưng tình yêu của chúng tôi bị chi phối bởi quá nhiều thứ, nhất là khi hoàn cảnh, cuộc sống dường như đang cố gắng tách rời em khỏi tôi. Nhiều khi suy nghĩ, tôi lại cảm thấy mình không xứng với em. Tôi e sợ sẽ không mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho em. Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện chia tay để em có được tương lai tốt đẹp hơn... Thế nhưng, mỗi khi tôi tỏ ý như vậy, em đều nhất quyết ngăn cản. Em bảo rằng trừ phi tôi không còn yêu em nữa, nếu không em nhất quyết không chia tay vì bất cứ lý do nào khác. Em nói vậy thì tôi biết làm sao đây? Bởi vì tôi chưa bao giờ hết yêu em cả.
Thật tình mà nói, một thằng như tôi chẳng thể lợi dụng được điều gì, nên một khi em đồng ý yêu tôi như vậy thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu đó. Nhưng còn những người xung quanh, tại sao họ không để chúng tôi được yên? Tôi không sao ngăn nổi bản thân thôi để ý tới những gì họ nói. Bạn gái tôi càng vô tư bao nhiêu thì tôi lại càng đau khổ bấy nhiêu. Tôi phải làm sao để có thể vô tư và sống thoải mái đây?
Theo VNE
Dại gì mà lấy trai nghèo Tôi không phải là đứa con gái xốc nổi ham giàu, thế nhưng đời này tôi chẳng dại gì mà lấy trai nghèo. Trước đây tôi đã từng yêu trai nghèo, đã từng nếm trải đủ thứ mùi vị khi hẹn hò một chàng trai nghèo. Thực sự thì một chàng trai nghèo luôn là người bất tài, sĩ diện hão và luôn...