Mất mặt khi mẹ chồng vô tình đọc được tin nhắn “phi công” rủ mẹ đẻ đi nhà nghỉ
Tôi cảm thấy vừa chua xót vừa xấu hổ khi sự thật cuộc sống riêng phóng túng của mẹ đẻ bị mẹ chồng phát giác trong một tình huống đời thường khá bi hài như vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Từ nhỏ lớn lên, tôi đã sống trong bầu không khí gia đình ngột ngạt. Bố tôi hiền lành, chênh lệch khá nhiều tuổi so với mẹ. Bà là người phụ nữ sắc sảo và sở hữu nhan sắc mặn mà.
Mẹ nhiều lần tỏ ra khi dễ bố. Nhưng với bản tính nhẫn nhịn vì con cái, bố đã gắng gượng gạt bỏ cái tôi cá nhân, tất cả để bảo toàn một mái ấm có đủ cả cha lẫn mẹ cho chúng tôi sau này nở mày nở mặt đi lấy chồng.
Chuyện của mẹ đẻ khiến tôi phiền lòng, sa sút tinh thần. Ảnh minh họa
May thay, tôi về làm dâu trong một gia đình cơ bản và giàu có. Bố mẹ chồng tuy sở hữu một gia sản khá đồ sộ trong vùng nhưng luôn yêu thương và có tấm lòng hảo tâm với những cảnh đời kém may mắn. Mỗi lần bố mẹ tôi đến thăm ông bà sui gia đều được họ đón tiếp nồng hậu khiến tôi nở mày nở mặt.
Sau khi về làm dâu bố mẹ được hai năm, tôi sinh cho ông bà một cháu trai nối dõi bụ bẫm kháu khỉnh, lại giống con trai họ như tạc. Tất cả những ưu thế trên cộng với bản tính thiện lương tốt đẹp của bố mẹ chồng khiến tôi sống cảnh làm dâu nhưng còn dễ chịu hơn cả nhà mẹ đẻ trước kia.
Hai con gái lấy chồng gần và khá hạnh phúc với cuộc sống riêng nhưng bố tôi ít khi cười, khuôn mặt thường ẩn chứa nỗi u uất khó nói thành lời. Có lần tôi gặng hỏi bố nhưng ông chỉ cười cười xua tay không nói. Có lẽ bố tôi sợ sự thật ông tiết lộ sẽ khiến tôi suy nghĩ mà không toàn tâm lo vun đắp cho gia đình riêng.
Video đang HOT
Rồi tôi nghe phong thanh hàng xóm đồn thổi mẹ tôi có bồ. “Phi công” của mẹ chỉ ít hơn chị gái tôi vài tuổi, đã ly dị vợ nhiều năm. Sự thật đó làm hai chị em tôi bẽ mặt với hàng xóm. Tôi đã gặng hỏi mẹ những mong bà thú nhận và qua đó thức tỉnh. Nhưng nhận lại chỉ là sự quanh co chối cãi từ phía bà.
Cũng vì chuyện riêng từ phía gia đình bố mẹ đẻ mà tôi trở nên cáu gắt và tâm tính trở nên bất thường hơn trước. Chồng tôi đã gặng hỏi những mong tìm ra nguyên nhân cùng cách tháo gỡ cho vợ. Tuy nhiên vì sĩ diện nên tôi không dám thổ lộ cùng anh chuyện riêng từ phía gia đình.
Có lần mẹ đẻ sang thăm con gái và ông bà sui gia rồi ở lại ngủ qua đêm. Sau bữa tối, mẹ tôi xuống phòng khách và ngồi với ông thông gia trò chuyện và xem thời sự. Đúng lúc đó thì có tin nhắn gửi đến điện thoại riêng của mẹ. Bà lại sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu và đời giống hệt chiếc điện thoại của mẹ chồng tôi đang dùng.
Chính vì thế, con trai tôi mới lên ba, nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại đã nhanh nhảu cầm tới đưa cho bà nội. Lúc đó tôi và mẹ chồng đang trong bếp gọt hoa quả. Do không để ý nên theo quán tính bà cầm điện thoại lên và mở tin nhắn ra đọc.
Tôi không biết làm thế nào để đối diện với bố mẹ chồng. Ảnh minh họa
Rồi bà bỗng thay đổi sắc mặt, lặng lẽ đưa lại điện thoại cho tôi. Màn hình tin nhắn hiển thị bồ trẻ nhắn tin cho mẹ tôi, nhớ nhung mùi mần và hẹn mẹ tôi tối ngày mai đến khách sạn quen thuộc như mọi khi. Tôi cảm thấy vừa chua xót vừa xấu hổ khi sự thật cuộc sống riêng phóng túng của mẹ đẻ bị mẹ chồng phát giác trong một tình huống đời thường khá bi hài như vậy.
Suốt buổi tối hôm đó, tôi cáo ốm rồi lui về phòng riêng nằm nghỉ. Tôi cảm thấy chán ghét tất cả. Tôi sợ những ngày sau đó, tôi sẽ tiếp tục đối diện với bố mẹ chồng thế nào đây? Họ là những người trí thức, qua chuyện này họ sẽ có cái nhìn như thế nào về nề nếp gia đình ông bà thông gia?
Đã một tuần nay tôi suy sụp đến mức bỏ ăn. Chỉ trong thời gian ngắn mà tôi tiều tụy và sút cân nhanh chóng. Người ta nói, không ai có quyền lựa chọn bố mẹ và nơi mình sinh ra. Dù bố mẹ có thế nào thì rốt cuộc vẫn là người sinh ra ta, cho ta vận mệnh và quyền được sống trên cõi đời.
Nhưng quả thật với những gì xảy ra, tôi khó mà đủ lòng bao dung để tha thứ cho mẹ. Tôi có nên thú thật tất cả với chồng để anh có cái nhìn bao dung và độ lượng hơn với mẹ vợ? Và tôi nên bắt đầu từ đâu để câu chuyện đỡ gây sốc nhất có thể khi anh tiếp cận?
Theo danviet.vn
Chồng có con riêng theo kế hoạch của cha mẹ
Chồng tôi khóc rất nhiều, xin lỗi tôi, nói rằng anh bị yếu lòng, vì mẹ anh đòi tự tử. Nhưng anh nhất quyết không bao giờ rời xa tôi.
Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi lấy chồng đã được 9 năm. Trước đó, chúng tôi từng là bạn học 5 năm nên hiểu nhau và yêu nhau rất nhiều. 9 năm chung sống, chúng tôi đã cùng nhau làm nên khối tài sản tương đối: nhà 3 căn, xe hơi, tiện nghi sang trọng. Thế nhưng trời không cho ai tất cả. Tôi không thể có con. Chúng tôi đã chữa trị vài lần nhưng đều thất bại. Có lần, tôi mang thai đến tháng thứ 6, nhưng rồi cũng bị mất con.
Chồng tôi vẫn yêu thương tôi, bảo anh không cần con, chỉ cần tôi; rằng chúng tôi có thể xin con nuôi, nhưng tôi không muốn vậy, vì con nuôi dù sao cũng là con người ta. Lá rụng về cội, sẽ có lúc mọi việc còn phức tạp và mệt mỏi hơn.
Ảnh minh họa
Khoảng 3 tháng gần đây, tôi thấy chồng bơ phờ, lặng lẽ và buồn. Tôi hỏi thì anh nói do công việc. Nhưng cách đây 1 tuần, cha mẹ chồng gọi tôi về nói chuyện, bảo chồng tôi đã có con với cô giúp việc của cha mẹ chồng tôi. Đó là kế hoạch của cha mẹ chồng. Thực ra cô gái kia không phải người giúp việc, mà là con người bạn của cha chồng tôi. Cô ấy đã có một đời chồng và đồng ý sinh cho cha mẹ chồng tôi một đứa cháu nội. Chồng tôi đã bị cha mẹ thuyết phục rằng, họ chỉ cần cháu nội và sẽ không để cho tôi biết. Họ sẽ nuôi cháu nội ở quê... Nhưng bây giờ, họ lại yêu cầu chồng tôi phải thừa nhận cô gái ấy và đứa con, để dòng họ biết nhà họ có cháu nội, để cô gái kia có danh phận, dù không được pháp luật thừa nhận. Khi chồng tôi phản đối, họ đòi từ anh.
Chồng tôi khóc rất nhiều, xin lỗi tôi, nói rằng anh bị yếu lòng, vì mẹ anh đòi tự tử. Nhưng anh nhất quyết không bao giờ rời xa tôi. Anh cũng sẽ thể hiện với cha mẹ rằng, anh không cần đứa con đó. Tôi biết chồng tôi có thể làm thế vì tôi, nhưng tôi không biết tôi còn có thể sống hạnh phúc với anh được không nữa. Dù sao, anh cũng đã phản bội tôi và tôi biết anh sẽ đau lòng lắm nếu phải cắt đứt với cha mẹ. Tôi phải làm sao đây?
Nhị Thanh (Bình Dương)
Chị Nhị Thanh thân mến,
Trong chuyện này, chồng chị vừa là nạn nhân vừa là tội nhân. "Xử" anh ấy thế nào là tùy vào tình yêu và lòng bao dung của chị. "Xử" anh ấy cũng là "xử" cả tình yêu, hạnh phúc, tương lai của chị, nên chị cần suy nghĩ thật kỹ. Chọn lựa nào cũng có nỗi đau. Chị hãy chọn cái ít đau, ít tổn thương hơn hay ít nhất là những nỗi đau, những tổn thương ít kéo dài cho chính chị.
Có một đứa con luôn là chuyện hệ trọng đối với bất cứ ai, chắc chị cũng hiểu. Hiểu để thông cảm với cha mẹ chồng, với chồng, dù họ đã làm điều có lỗi với chị. Chị giận đúng, đau đúng; nhưng nếu có chút cảm thông, chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Chị còn yêu và tin chồng không? Hai điều đó sẽ giúp chị duy trì cuộc hôn nhân đã có những khó khăn, trắc trở. Đứa bé và câu chuyện kia sẽ là một nỗi ám ảnh mà phải bao dung, tha thứ và tình yêu phải lớn lắm chị mới có thể sống chung với nó cho đến già.
Nếu bây giờ chị cố nghĩ cho tất cả thì sẽ rối lắm và khó thu xếp chu toàn. Chị chỉ nên tập trung vào câu hỏi Hạnh Dung vừa nêu trên. Trả lời chúng một cách thành thật và quyết định tùy theo chúng là chị sẽ ổn. Nếu anh yêu chị thật lòng, sẽ cũng phải tùy theo đó mà xử sự.
Chúc chị sớm bình an.
Theo phunuonline.com.vn
Nghề làm vợ: Giỏi, ngoan đến mấy cũng bị coi là vô dụng Nghề làm vợ ở Việt Nam là cái nghề bạc bẽo, rẻ mạt và bị coi thường nhất. Lương 0 đồng, vợ ngoan, giỏi đến mấy cũng bị coi là đồ vô dụng. Nói đến nghề làm vợ ở Việt Nam, các ông chồng liền cười khẩy châm biến vì nghĩ đó là điều nực cười, làm vợ thôi chứ đâu phải việc...