‘Mất hứng’ vì ám ảnh chồng phản bội
Tôi sẵn sàng quên tất cả để có được khoảnh khắc yêu thương mà chúng tôi vẫn có, nhưng không thể…
Tôi được chồng yêu, chồng chiều đến nỗi bạn bè tôi bảo không có người chồng nào chiều vợ, nhịn vợ đến thế. Một lần, anh mắc một lỗi không lớn lắm nhưng tôi đã quen được anh chiều chuộng và vì tính quen làm khó chồng nên tôi đã quan trọng hóa lỗi đó lên, làm ầm làm ĩ. Mặc cho anh thanh minh, dỗ dành, tôi vẫn giận anh hàng tháng trời.
Có lẽ đã quá sức chịu đựng, anh cũng không thèm đả động đến tôi, anh nói đi công tác đột xuất rồi đi luôn vài tuần. Khi chồng vắng nhà tôi mới nhận ra sai lầm của mình nhưng nhất quyết không điện thoại cho anh, lòng nhủ thầm thử xem anh có đi đâu mãi được không. Phải công nhận rằng tôi hay làm nũng nhưng lại có khả năng khiến chồng đam mê mà nhiều người không có được. Anh đã thú nhận rằng mỗi lần đi xa chỉ muốn quay về nhà ngay để được ôm vợ và lên tiên cùng vợ.
Ảnh minh họa
Tôi cũng không biết vì sao mình có khả năng ấy nhưng cứ thấy anh ngất ngây là đủ biết ma lực của tôi lớn đến mức nào. Thế mà lần đó anh không hề thông tin gì về nhà kể cả gọi điện nói chuyện với cậu con trai cưng. Khi tôi bắt đầu thấy hoang mang thì anh trở về.
Cả hai không nhắc lại những ngày đã qua mà chỉ nhìn nhau ngại ngùng. Tôi hiểu sự ngại ngùng của mình nhưng lại không hiểu vì sao anh có cảm giác ấy. Lúc này không gì có thể xóa đi được sự ham muốn đang dâng lên trong lòng, tôi chỉ biết rằng anh đang ở rất gần và tôi cần anh. Tôi sẵn sàng quên tất cả để có được khoảnh khắc yêu thương mà chúng tôi vẫn có mặc dù không khỏi ngạc nhiên khi anh vào cuộc không được say đắm như trước. Một thoáng băn khoăn nhưng tôi tự tìm lời giải thích là do khoảng thời gian xa nhau lâu quá, anh chưa lấy lại được cảm hứng phòng the.
Tôi tin rằng với sự cuốn hút của mình, tôi sẽ kéo anh về với thực tại, sẽ mang nồng nàn sưởi ấm tình yêu. Mặc kệ anh, tôi cứ bắt anh phải đền đáp cho tôi những giây phút đã trôi đi uổng phí. Anh không khước từ nhưng cũng chẳng tỏ ra vồ vập, anh làm tôi liên tưởng đến điều mà tôi từng nghĩ tới: có một ngày anh chán tôi, không thể chiều theo tính nết thất thường trẻ con của tôi nữa.
Vậy tôi phải làm sao đây? Chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì tự nhiên tôi thấy khó chịu, đi khám phụ khoa tôi mới biết mình bị bệnh lây truyên qua đương tinh duc. Nghe kết quả mà tôi choáng váng: vì sao tôi lại bị bệnh đó, có phải do anh lây từ ai đó rồi lây sang cho tôi?
Video đang HOT
Tự hỏi thế mà tôi cầu trời cho sự thật không phải như thế. Không ngờ khi tôi vừa thông báo kết luận của bác sỹ thì mặt anh tái đi. Anh thú nhận: thời gian hai vợ chồng giận nhau, anh thường xuyên đi bù khú với bạn bè và trong một lần say xỉn anh đã quan hệ với một cô gái trong quán karaoke. Đó là lý do của sự ngượng ngùng và kém đắm say khi anh trở về mà cho đến lúc đó tôi mới hiểu.
Tôi đau khổ đến tột cùng, chưa bao giờ tôi nghĩ được là mình phải chịu đựng một nỗi đau đớn đến thế. Thảo nào bác sỹ khám cho tôi cứ hỏi tôi nhiều câu hỏi riêng tư và nhấn mạnh rằng nhất định chồng tôi cũng phải đi khám. Khi tôi nói ra điều đó, anh bảo cũng đã khám và đang được điều trị.
Vì chữa chạy kịp thời nên cả hai vợ chồng tôi đều khỏi bệnh trong thời gian ngắn nhưng trong thâm tâm tôi mong đợt chữa bệnh này kéo dài thêm nữa để chúng tôi còn có thời gian suy nghĩ về những ngày đã qua. Tôi bỗng tiếc vì đã mềm lòng, đã thể hiện sự ân hận không đáng có của mình. Tôi đã yêu anh và tin tưởng anh biết bao, thế mà anh đã phản bội tôi. Tôi không biết mình muốn gì nữa, tôi đã mất hết hy vọng về một ngôi nhà hạnh phúc – thứ mà tôi luôn được sở hữu như một sự tất yếu.
Ảnh minh họa
Còn anh, anh lặng lẽ đi về, vẫn chăm con chăm vợ như trước nay anh vẫn thế. Anh nín lặng trước mọi thái độ của tôi, nếu cất lời thì chỉ là lời xin lỗi. Chưa bao giờ tôi phải trải qua thời gian khó khăn đến thế để đi đến quyết định tha thứ cho anh vì tôi biết cả anh và tôi đều còn tình yêu mãnh liệt, chúng tôi không thể chia tay dễ dàng như vậy. Khi bình tâm tôi thấy không chỉ anh mắc lỗi mà chính tôi cũng là người có lỗi đã đẩy chồng đến hoàn cảnh ấy.
Nếu tôi cứ cố chấp tức là tôi kéo căng sợi dây kết nối vợ chồng và tiếp tục dẫn anh đến ngõ cụt. Phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cả tôi và anh mới có được sự cải thiện đáng kể về tinh thần và tình cảm. Những tưởng mọi chuyện đã an bài nhưng không khí gia đình chỉ thay đổi rõ nét vào ban ngày, khi đêm xuống vợ chồng gần nhau là lúc tôi không kìm nén được cái tôi của mình. Tôi không thể chìm đắm trong hoan lạc khi ở trong vòng tay chồng mà tâm tưởng cứ miên man đến cảnh anh và cô gái nào đó đã…
Chính vì thế mà tôi cứ phải gồng mình để hòa theo anh một cách khổ sở. Là người nhạy cảm, chẳng khó khăn gì mà anh không nhận thấy điều này. Anh bảo nếu tôi chưa thoải mái thì không cần phải cố, anh sẽ chờ đến khi nào tôi không còn vấn vương điều gì.
Thực lòng tôi rất muốn quan hệ vợ chồng được trở lại như xưa, tôi hiểu giá trị của hạnh phúc nhưng không hiểu sao cứ bắt đầu vào chuyện ấy là tôi lại liên tưởng và lại mất hết hưng phấn. Tôi sẵn sàng uống thuốc hay làm gì đó để có thể quên những điều đáng quên để sống cùng thực tại…
Theo Hoàng Hà/Gia đình Việt Nam
Lời cầu xin của con gái trong ngày tôi lên xe hoa vẫn luôn ám ảnh tôi bao lâu nay
Tôi nghe mà tim nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ và lo lắng. Tôi cũng chạy đi tìm con ở những nơi tôi từng đưa con đến, gọi tên con đến khàn giọng mà không thấy con đâu.
Đọc bài chia sẻ của chị T.N.N: "Bỏ lại con để đi lấy chồng, đó là nỗi ân hận khổ sở nhất đời tôi", tôi quyết định tâm sự lên đây để khuyên những ai có ý định như tôi và chị N thì hãy suy nghĩ lại, đừng để hối hận muộn màng.
Lần đò thứ nhất, tôi lấy phải một người đàn ông nghiện rượu. Tôi sống với anh ta 4 năm trời, có với nhau một cô con gái, ngoài ra không còn gì nữa. Tôi làm quần quật tối ngày mà không đủ ăn chỉ vì chồng chẳng làm gì, tối ngày say sưa. Vì con, tôi cáng đáng mọi việc, vậy mà vẫn bị anh ta đánh cho vài lần xây xẩm mặt mày. Quá tuyệt vọng, tôi đòi ly hôn. Anh ta không đồng ý. Tôi nói tôi sẽ ôm con nhảy sông tự tử còn hơn sống thế này. Cuối cùng, được sự can thiệp của bố mẹ tôi và hội phụ nữ, tôi cũng đã ly hôn được.
Tôi và con gái trở về nhà ngoại sống. Từ khi ly hôn chồng, tôi sống thoải mái hơn trước. Một phần vì không phải chi tiêu cho anh ta, một phần vì không bị anh ta hành hạ về tinh thần và thể xác. Tiền lương của tôi đủ để tôi nuôi con ăn học, còn đưa được cho bố mẹ tôi một ít và mua vài bộ quần áo mới cho tôi. Tôi đẹp lên từng ngày và rồi cũng có những người đàn ông theo đuổi tôi.
Lúc bước lên xe, tôi vẫn nghe tiếng con bé vừa khóc vừa gào lên: "Mẹ ơi đừng bỏ con, cho con đi theo với. Mẹ ơi, con cần mẹ thôi". (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tôi đã làm điều dại dột. Tôi đồng ý yêu một người con trai ít hơn tôi 3 tuổi. Anh ta là trai tân, sau khi cưới chúng tôi sẽ ở chung với bố mẹ chồng và em chồng nên rất nhiều người khuyên tôi đừng mang con gái theo. Sau khi suy nghĩ nhiều, tôi đã đồng ý vì sợ con khổ, sợ mình không bảo vệ được con.
Ngày tôi cưới, bên nhà trai tổ chức rất linh đình, bên nhà gái thì chỉ vài mâm cỗ mời họ hàng làng xóm vì nghĩ phận gái tái hôn. Một bác họ của tôi đã bế con gái tôi lánh sang nhà khác lúc nhà trai đến đón dâu. Vậy mà không hiểu sao khi tôi bước lên xe hoa, con gái tôi chạy theo gọi mẹ và níu váy tôi. Lòng tôi rất đau nhưng trước sự thúc giục của mọi người, trước ánh mắt mẹ chồng, tôi vẫn cắn răng gỡ tay con gái ra để bác tôi ôm cháu về. Lúc bước lên xe, tôi vẫn nghe tiếng con bé vừa khóc vừa gào lên: "Mẹ ơi đừng bỏ con, cho con đi theo với. Mẹ ơi, con cần mẹ thôi".
Ngồi trong xe, mẹ chồng tôi còn dặn, không được quay đầu lại nhìn, không được khóc trong ngày cưới. Vì thế nước mắt tôi chỉ biết chảy ngược vào trong, tim đau đớn vì hình ảnh con gái òa khóc nức nở. Đến bây giờ và mãi mãi về sau, câu nói đó của con gái vẫn in đậm trong tâm trí tôi, ám ảnh tôi mỗi ngày.
Ba hôm sau ngày cưới, tôi xin phép bố mẹ chồng cho tôi về thăm nhà ngoại. Ông bà đồng ý, nhưng lúc sắp đi thì em chồng tôi bị đau ruột thừa, phải vào viện mổ gấp. Tôi phải ở lại viện trông nom em hai ngày. Ngày thứ năm sau cưới, khi ngồi trên xe khách, tôi gọi điện cho mẹ đẻ nói rằng tôi đang về. Chồng tôi đi công tác gấp nên không về cùng được.
Khi tôi về đến nhà là lúc 11 giờ trưa. Tôi cứ nghĩ mình gọi điện trước thì bố mẹ và con gái tôi mừng lắm, sẽ ở nhà chờ tôi. Nhưng khi tôi về đến nhà thì thấy trong nhà chẳng có ai, cửa mở toang. 15 phút sau thì mẹ tôi mới hớt hải chạy về, tôi chưa kịp chào thì mẹ tôi đã hỏi: "Con V có đi cùng con không? Con có gặp con V không?". V là tên con gái tôi.
Giọng mẹ tôi run rẩy, mặt mày tái xám, mồ hôi đổ ròng ròng ướt tóc và áo. Tôi ngạc nhiên nói không gặp. Mẹ tôi hoảng sợ lại lật đật gọi quanh nhà nhưng không thấy tiếng con gái tôi đáp.
Nếu con có mệnh hệ gì thì chắc tôi không sống được mất. (Ảnh minh họa)
Tôi lo lắng hỏi cụ thể, mẹ tôi mới kể: Sáng nay biết tin tôi sẽ về thăm, con gái tôi đã chạy đi tìm tôi một mình trong khi mẹ tôi đang lúi húi dưới bếp còn bố tôi đi chợ mua thức ăn. Ông bà đã nhờ mọi người đi tìm giúp nhưng chưa thấy ai gọi điện đã tìm thấy. Tôi nghe mà tim nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ và lo lắng. Tôi cũng chạy đi tìm con ở những nơi tôi từng đưa con đến, gọi tên con đến khàn giọng mà không thấy con đâu. Lúc đó tôi cảm giác mình có thể ngất ra đó, có thể chết ngay lập tức nếu con có mệnh hệ gì.
Hơn 1 giờ trưa, tôi nhận được điện thoại nói rằng con gái tôi đang ở trong bệnh viện huyện. Anh họ tôi ngay lập tức chở tôi đi. Đến nơi mới hay, con gái tôi chạy ra đường lớn thì bị người ta đâm phải. Họ vội đưa con gái tôi đến bệnh viện nhưng không biết người thân của con. Mãi cho tới khi một chị y tá (người cùng xóm) nhìn thấy thì báo tin cho bố tôi. May mắn con gái tôi chỉ bị xây sát nhẹ và choáng váng nên ngất đi.
Giờ thì tôi đã đón con về ở cùng với vợ chồng tôi, bố mẹ chồng tôi không phản đối, ông bà cũng tỏ ra quý mến cháu. Tôi cũng đã nói thẳng với chồng rằng nếu gia đình anh không chấp nhận con, tôi sẽ ly hôn lần thứ hai và ở vậy nuôi con suốt đời. Chồng tôi nói anh sẽ làm tròn trách nhiệm người cha với con gái tôi. Tôi hy vọng thời gian sẽ khiến gia đình chúng tôi gần gũi nhau hơn. Bài học của tôi cũng là một lời cảnh tỉnh cho các chị em, xin đừng bỏ con, tội các con lắm.
Giấu tên / Theo Thời đại
Ám ảnh chồng phản bội khi tình cũ 9 năm đột ngột quay về Hằng luôn cho rằng với mối tình sâu đậm mà chồng đã từng có trước đây, rất có thể chỉ ngày một ngày hai thôi, anh sẽ rời xa mẹ con cô mà đi theo người cũ. Đã mấy ngày nay, Hằng ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày chỉ biết đi lại vật vờ như một cái bóng. Không biết sớm...