Mất hết niềm tin, cô dâu chạy trốn trước ngày cưới
Tôi không bao giờ nghĩ rằng trước khi kết hôn mình lại mắc hội chứng “ lo lắng trước hôn nhân”.
Tôi không hào hứng chút nào với đám cưới, cứ nghĩ đến chuyện sau này mình hoàn toàn thuộc về Kiệt là tôi lại thấy buồn rầu và lo lắng. Hai tháng trước lễ cưới, tôi bắt đầu thường xuyên mất ngủ…
Khi tôi kể với cô bạn gái thân về tâm trạng của tôi, cô ấy ngạc nhiên và nói: “Lấy được một người đàn ông tốt như Kiệt, tôi còn lo lắng gì nữa?”. Tôi cũng biết Kiệt là mẫu đàn ông tuyệt vời để kết hôn, anh không những đẹp trai mà gia đình lại có điều kiện, bản thân anh đang là giám đốc của một công ty kinh doanh nội thất, thu nhập rất cao. Bố mẹ tôi từ lâu đã coi anh là con rể trong nhà, họ rất hài lòng về anh. Thế nhưng tôi nhớ rằng ai đó đã từng nói: Không nên nhìn nhận sự việc bằng đôi mắt tĩnh, chứ đừng nói là nhìn nhận một người.
Bạn có thể yêu nhiều năm nhưng đến ngày kết hôn, bạn vẫn có những tâm trạng xáo trộn, hồi hộp xen lẫn lo lắng
Khi học đại học, lúc yêu nhau anh có thể đi dạo bên bờ biển cùng với tôi, cùng nhau ngồi chờ mặt trời mọc, anh luôn ân cần chu đáo với tôi. Thế nhưng sau khi ra trường đi làm, tôi thường xuyên không nhìn thấy bóng dáng anh đâu, ngay cả khi hẹn hò, anh cũng thường xuyên đi về trước vì các cuộc điện thoại đột xuất. Tôi từng nói với anh về chuyện này, nhưng anh bảo tôi phải toàn tâm toàn ý với công việc thì mới có cơ hội được thăng tiến, anh mong tôi sẽ ủng hộ anh và thông cảm cho anh.
Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một người bạn nhảy luôn phải chờ đợi anh, chờ anh hết bận và có chút thời gian rảnh thì chúng tôi mới có thể cùng nhảy điệu valse. Tôi vốn định tâm sự hết những điều này với cô bạn gái, nhưng nhìn thấy thái độ đầy ngưỡng mộ của cô dành cho tôi và Kiệt, tôi đành kìm chế không nói gì nữa. Rất khó để tìm được sự đồng cảm trong chuyện này, chúng ta thường chỉ nhìn thấy hạnh phúc của người khác mà không nhìn thấy nỗi khổ của họ.
Video đang HOT
Nỗi lo lắng này kéo dài hơn hai tuần, tôi ngày càng cảm thấy tâm trạng mình nặng nề. Ngày chủ nhật trước khi kết hôn hơn một tháng, Kiệt hẹn tôi đi thử áo cưới. Sáng hôm đó, tôi soi gương và tự thuyết phục bản thân mình rằng sau khi kết hôn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi đến cửa hàng áo cưới theo thời gian đã hẹn, Kiệt vẫn chưa đến, gọi điện thoại cho anh thì điện thoại đã tắt máy. Trong lòng tôi cảm thấy thất vọng, nhưng nhờ sự nhiệt tình phục vụ của cô nhân viên nên tôi vẫn bắt đầu thử váy cưới. Khi tôi thử đến chiếc váy thứ ba thì Kiệt đến, anh nói do tối hôm qua phải thức đêm làm việc nên sáng nay anh ngủ quên và đến muộn. Anh nói rất thản nhiên, không hề có chút áy náy nào, dường như anh cho rằng tôi sẽ không bận tâm về việc anh trễ hẹn. Tôi mặc kệ anh và tiếp tục thử váy. Mỗi một chiếc váy tôi mặc thử anh đều đưa ra ý kiến bình luận, khi tôi đưa chiếc váy mà tôi thích cho anh xem thì anh luôn phản bác lại ý kiến của tôi bằng các tiêu chuẩn của riêng anh. Khi tôi thử đến chiếc váy thứ bảy thì đột nhiên anh có điện thoại, anh nói là có khách hàng lớn muốn đến công ty gặp anh, anh bảo tôi tự chọn lấy một chiếc váy cưới, nói rồi anh vội vàng rời đi. Đây là lần duy nhất tôi cảm thấy cuộc điện thoại công việc của anh gọi đến thật đúng lúc, nó đã giải thoát cho tôi khỏi sự căng thẳng!
Tôi không tiếp tục chọn váy cưới nữa, một mình lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng áo cưới mà tôi vẫn mơ ước bấy lâu nay. Về đến nhà, tôi lấy vài bộ quần áo cho vào vali và đi ra sân bay, tôi muốn đến đảo Bali. Đó là nơi mà Kiệt đã từng hứa sẽ đưa tôi đến trong tuần trăng mật khi chúng tôi đang yêu nhau hồi học đại học, sau này vì công việc của anh quá bận nên đã đổi địa điểm hưởng tuần trăng mật của chúng tôi là đi Đà Lạt. Bây giờ, tôi muốn một mình đi đến địa điểm đã từng hẹn ước đó.
Trước khi lên máy bay, tôi gửi email cho Kiệt, nói anh hãy hủy hôn lễ và thay tôi gửi lời xin lỗi đến bố mẹ anh. Tôi nói với anh, tôi sẽ đi đến một nơi đã bị thời gian vùi quên, nơi đó đã từng có tôi và tình yêu một thời của tôi.
Theo GĐVN
Không thống nhất được địa điểm tổ chức đám cưới, thế là nhà trai đùng đùng bỏ về còn đòi hủy hôn
Mẹ anh lớn tiếng nói nhà gái đòi hỏi, hạch sách, vớ vẩn. Chồng sắp cưới của tôi cũng đập bàn đòi hủy tiệc cưới. Bố mẹ tôi thì giận tím mặt mày.
Chỉ còn đúng một tháng nữa là tôi trở thành cô dâu. Ấy thế mà giờ mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên. Chồng sắp cưới của tôi còn đòi không cưới hỏi gì nữa cả. Bố mẹ anh thì mắng tôi là đồ tiểu thư hư hỏng, tự xách mình theo trai còn đòi hỏi này nọ.
Thật ra tôi bị mắng như thế cũng vì tôi có bầu rồi. Tôi yêu anh trong một lần tụ tập bạn bè đam mê phượt. Thấy nói chuyện hợp, hai đứa tiến tới chuyện yêu đương. Yêu được 3 tháng thì chuyện đó diễn ra. Tôi cũng không phải là đứa quá cổ hủ, quá quan trọng chuyện trinh tiết.
Tôi quan niệm khi yêu nhau, chuyện đó cũng là bình thường thôi. Thậm chí nếu trở thành vợ chồng mà không hợp khoản đó cũng dễ bề ly hôn lắm.
Tôi chỉ không ngờ mới quan hệ vài lần tôi đã có bầu. Khi báo tin cho anh, anh ngay lập tức đưa tôi về ra mắt bố mẹ ở dưới quê để bàn đến chuyện đám cưới. Mới đầu bố mẹ anh không chịu tôi vì thấy tôi là tiểu thư, nhà giàu có nên sợ con trai bị đối xử không tốt. Sau nghe nói tôi đã có bầu, họ còn tỏ ra khó chịu hơn nhưng vẫn miễn cưỡng chịu cưới.
Chỉ còn đúng một tháng nữa là tôi trở thành cô dâu. (Ảnh minh họa)
Đầu tuần, họ nhà trai từ quê lên nhà tôi chơi và đặt lễ dạm ngõ. Nhà tôi đón tiếp rất chu đáo. Bố mẹ tôi tuy là người có quyền chức nhưng sống rất biết điều, hiểu chuyện. Biết tôi có bầu, mẹ tôi cũng chỉ mong họ nhà trai đến cưới mà thôi.
Khi đang chuyện trò vui vẻ, bố tôi mới đặt vấn đề địa điểm tổ chức đám cưới. Theo ý bố tôi thì muốn gộp chung cả khách khứa hai bên rồi đặt nhà hàng sang trọng ở thành phố. "Vừa tiện vừa trang trọng, lại sướng cho đôi bên vì nhà hàng trang trí, tự nấu mâm cỗ luôn".
Không ngờ mẹ anh không chịu với lý do đãi ở nhà hàng thì hạn chế về thời gian, khách muốn ngồi lâu một chút cũng không được. Chưa kể nếu ở nhà hàng cũng khó quản lí chuyện bia bọt, món ăn cũng không được ngon miệng. Mẹ anh muốn đãi ở quê cho có tình nghĩa xóm làng.
Giờ hai bên không ai đồng thuận ý kiến với ai, thành thử mọi chuyện cứ rối tung cả lên. (Ảnh minh họa)
Khi nghe tới đó, tôi thắc mắc là ở quê thì đãi ở đâu khi mà nhà anh đã gần mặt đường, lại không còn đất trống. Mẹ anh nói tỉnh bơ: "Thì kéo rạp ra đường luôn". Cả nhà tôi đều ngạc nhiên: "Vậy rồi mọi người đi lại thế nào?". "Ôi dào, đường liên thôn ấy mà. Họ không đi đường này thì đi đường khác. Thiếu gì người vẫn làm thế".
Đương nhiên là bố mẹ tôi không chịu vì lý do không an toàn và làm phiền nhiều người. Thế mà bố mẹ chồng tôi vẫn cãi đó là chuyện bình thường. Bố tôi giận, nói một câu: "Từ bao giờ cái sai trở thành cái bình thường thế này?".
Chỉ thế thôi, mẹ anh lớn tiếng nói nhà gái đòi hỏi, hạch sách, vớ vẩn, ỷ có ăn học quyền thế nên khinh thường họ nhà trai. Chồng sắp cưới của tôi cũng đập bàn đòi hủy tiệc cưới. Rồi họ đùng đùng kéo nhau đi về.
Bố mẹ tôi giận tím mặt mày. Giờ hai bên không ai đồng thuận ý kiến với ai, thành thử mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Mẹ tôi còn nói nếu không cưới thì khỏi cưới, tôi đẻ ông bà nuôi vẫn sống tốt. Nhưng tôi không muốn như thế. Phải làm sao đây? Có nên chiều theo ý sai của nhà trai không ạ?
Theo Afamily
Chia tay người yêu vì giữ trinh tiết, cô gái lại "ngủ" với trai lạ rồi có thai Sắp trở thành vợ của người chồng chỉ một lần gặp mặt khiến cô gái trẻ không khỏi hoang mang. Đặc biệt khi cả hai mới chỉ là sinh viên đại học. Chuyện những nữ sinh trót lỡ mang thai, vác bụng bầu đến giảng đường đại học không còn là câu chuyện mới mẻ. Thế nhưng, điều đáng nói, cô gái trẻ...