Mất công cướp chồng người, hóa ra vớ cục nợ
Tôi đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu để cướp được người đàn ông ấy, lấy về làm chồng, để rồi ngẩn ngơ nhận ra mình đã vớ được thứ đồ vứt đi.
Các bạn có hình dung được tâm trạng của tên kẻ trộm báu vật, tốn bao nhiêu tâm lực để nghiền ngẫm kế hoạch, rồi liều cả tính mạng, đánh cược cả tự do và danh dự của mình để thực thi, để đổi lại là những của báu vô song, nhưng rốt cục lại mang nhầm về một vật vô giá trị?
Vừa giận dữ vừa đau đớn vừa thấy nhục nhã. Đó chính là điều tôi cảm thấy, có điều cái tôi tìm cách trộm cướp không phải vàng bạc châu báu, mà là chồng người, hiện là chồng tôi.
Tôi quen anh qua một người bạn, thực ra lúc đầu cứ nghĩ anh độc thân. Trông anh cực kỳ hấp dẫn, không chỉ đẹp trai, ăn nói “chất’ mà còn toát ra cái vẻ của một người có tiền. Tôi cảm thấy anh cũng để ý đến mình nên quyết định tấn công.
Chỉ sau khi đã lên giường với nhau mấy lần, tôi mới phát hiện anh đã có vợ qua vài nét ứng xử đáng ngờ. Với tôi, đó là một cú đấm lớn vào ngực, và vì hiếu thắng hay cay cú chẳng biết, tôi hỏi anh về vợ anh, đòi xem ảnh chị ta, và thấy không cam lòng khi thấy chị quá bình thường, chẳng những kém nhan sắc mà ăn mặc còn quá cứng nhắc, đơn giản, thật không xứng với một người chồng vừa hấp dẫn vừa thành đạt như anh. Tôi nghĩ thật là không công bằng, và tôi cần chiếm lấy anh mới là hợp lẽ.
Ban đầu, tôi nói với anh rằng vì quá yêu, tôi không cần danh phận, không cần anh ly hôn để cưới, chỉ cần yêu nhau là đủ, và tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình anh, tuyệt nhiên không.
Tôi phải làm gì với người chồng “của nợ” trong quãng đời dài dằng dặc phía trước bây giờ? (Ảnh minh họa)
Anh ngần ngừ nhưng không kìm lòng được, vẫn tiếp nhận tình cảm của tôi. Và khi cảm thấy người đàn ông ấy mê mệt mình đến mức không dứt ra được nữa, tôi mới làm cho vợ anh biết chuyện.
Video đang HOT
Bằng mấy thủ thuật, tôi làm cho cả vợ anh và gia đình chị ta cảm thấy không thể chấp nhận nổi anh nữa, để họ ly hôn. Hóa ra chính anh lại hết sức níu kéo (anh bảo vì con) nhưng rốt cục vẫn bị vợ lôi ra tòa. Tôi lấy anh làm chồng, hả hê vì cướp được người đàn ông “ngon nghẻ”.
Và bây giờ, sau đám cưới chưa đầy một năm, tôi hoàn toàn vỡ mộng. Hóa ra chồng tôi là một kẻ bất tài và lười biếng, chỉ giỏi chém gió. Hóa ra không phải anh chán làm giàu, thấy đã đủ nên bán công ty, kiếm một công việc an nhàn để làm cho vui như anh nói trước đây.
Hóa ra cái vẻ có tiền, thành đạt của anh chỉ là nhờ vợ, chị là con nhà giàu và bản thân cũng rất giỏi kinh doanh. Bây giờ làm chồng tôi, anh cũng chỉ bằng lòng với cái công việc an nhàn làm cho vui mà lương chỉ đủ trà nước ấy.
Tiền chẳng làm ra thì chớ, về nhà anh như ông tướng, đợi được phục vụ. Có lẽ chỉ một lĩnh vực duy nhất anh không vô tích sự, đó là chuyện trên giường. Nhưng nói thật, người đàn bà một khi đã có cảm giác vỡ mộng đối với người đàn ông của mình, đã có sự coi thường thì trong chuyện tình dục cũng khó mà đắm say hòa hợp nổi nữa. Tôi chán anh rồi.
Nhưng anh đã là chồng tôi, và tôi không thể đơn giản chán là đá như khi chưa ràng buộc. Tôi phải làm gì với người chồng “của nợ” trong quãng đời dài dằng dặc phía trước bây giờ?
Theo VNE
Nỗi oan của gái đẹp
Người ta cứ nghĩ oan cho gái xinh, gái đẹp đấy! Yêu em không tốn kém đâu!
Nhiều người khen em xinh đẹp, duyên dáng, còn phong cho danh hiệu á khôi của công ty nữa. Trước khi yêu anh, đã có khá nhiều chàng trai đeo đuổi em nhưng em chưa gật đầu một ai.
Mãi không thấy em "cặp kè" với chàng nào, mọi người lại xì xào: "Con M. nó chảnh lắm, cả cái công ty này có thằng nào tán được nó đâu! Nó đợi đại gia đó mà, khôn lắm! Như con H. (chị có danh hiệu hoa khôi) đấy, ngày ngày có đại gia thiếu gia đưa rước còn gì!". Em nghe được cũng chỉ cười cho qua mà thôi.
Khi em yêu anh, ai cũng ngạc nhiên và thắc mắc vô cùng. Hết bất ngờ thì họ quay ra rót vào tai anh những câu đại loại như: "Nó yêu mày cho vui trong thời gian chưa &'câu' được đại gia thôi, mai mốt có trai giàu là nó bỏ mày không thương tiếc ngay! Thời buổi này làm gì có gái đẹp mà chấp nhận yêu trai nghèo!".
Mọi người nghĩ thế nào cũng được nhưng đến anh - người em nghĩ rằng hiểu em nhất cũng nghĩ như họ, cũng bị lung lay và xao động bởi những lời nói như thế...
Em biết anh yêu em rất nhiều mà không bao giờ muốn mất em. Chính vì thế khi nghĩ chỉ có tiền mới khiến em thỏa mãn thì anh liền tìm mọi cách cố gắng chiều chuộng em bằng vật chất.
Có hôm, tự dưng anh dúi vào tay em một túi quà. Hóa ra là một thỏi son màu mới nhất mùa này. Em lật đến xem nhãn hiệu thì ngỡ ngàng. Là phụ nữ, tất nhiên em cũng thích làm đẹp và biết đến các nhãn hiệu đắt tiền. Nhưng cá nhân em chưa bao giờ dám mua một món hàng nào như thế, bằng cỡ 1/3 tháng lương của em chứ ít gì. Mà lương tháng còn đủ thứ thiết yếu hơn cần chi tiêu...
Em gạn hỏi mãi, anh chỉ ậm ừ: "Có anh đồng nghiệp thân đi nước ngoài về cho anh để anh tặng bạn gái!". Anh khờ quá đi! Cái túi đựng còn in tên cửa hàng rành rành đây này, sao lừa được em? Em cũng không vạch trần lời nói dối khờ khạo của anh. Nhưng đêm ấy về nhà, em thao thức mãi mà chẳng ngủ được. Em nghĩ mà vừa cảm động vừa xót xa quá! Thương anh và cảm động vì tấm chân tình anh dành cho em, nhưng cũng chạnh lòng lắm, vì trong suy nghĩ của anh, em là người như vậy sao?
Em rất vui khi biết rằng anh yêu em vì con người em chứ không phải vì nhan sắc trời cho này (Ảnh minh họa).
Hôm rồi anh lại nhắn tin: "Em ơi, Iphone mới ra 5S đấy, cuối tuần mình đi xem đi! Anh mới trúng mánh, anh sẽ mua cho em một chiếc. Điện thoại em dùng cũ và đời cổ lắm rồi đấy!". Em nghe mà giật cả mình. Chiếc điện thoại ấy là cả một món lớn chứ ít gì đâu! Có thể anh mới kiếm được một khoản nhưng anh còn bao nhiêu thứ cần trang trải cho cuộc sống. Nói đâu xa, bản thân anh có sắm sửa được gì đâu, vẫn dùng chiếc Nokia rẻ tiền đấy thôi!
Nhưng em biết, nếu em khuyên thế anh sẽ chối đây đẩy: "Anh đàn ông cần gì, em là con gái thua bạn thua bè dễ tủi thân lắm!" nên em chỉ nhắn lại một câu mà có lẽ sẽ làm anh yên lòng hơn: "Điện thoại em vẫn đang dùng ngon đây, với lại dùng lâu nên có kỉ niệm không nỡ đổi nữa. Anh cứ cất tiền đi để ít nữa cưới mình làm vốn nhé!". Lúc ấy anh mới vui vẻ đồng ý.
Rồi còn nhiều, rất nhiều việc tương tự như vậy nữa. Hai đứa đi dạo trúng hôm anh lĩnh lương thể nào anh cũng phải kéo em vào mấy shop thời trang bằng được hay là dắt em vào những nhà hàng sang trọng mà chỉ cần nhìn thực đơn em đã hoa hết cả mắt. Với số tiền ấy, mình có thể mua cơ man đồ về tự nấu ăn được cả tuần...
Có thể nhiều người sẽ nói em "dở hơi", người yêu chiều thế mà không biết hưởng. Nhưng chỉ có em biết, anh cũng đâu dư dả gì cho cam. Mình đều là dân tỉnh lẻ lên thủ đô làm việc và lập nghiệp, những điều đó là quá sức của anh.
Em là người yêu anh lẽ nào lại ung dung hưởng những thứ tốt đẹp, đắt đỏ trên sự gồng mình lên của anh sao? Em không chê, em là phụ nữ em cũng thích những chiếc túi đẹp, đôi giầy xinh hay bộ đồ make-up hàng hiệu. Nhưng đợi khi nào mình có điều kiện hơn anh nhé, lúc đó em sẽ chẳng từ chối đâu, có khi còn mè nheo anh mua cho bằng được ấy chứ!
Nếu em lóa mắt vật chất, em sẽ không chọn yêu anh đâu. Đối với chúng mình đó là tài sản lớn nhưng đối với một số người, đó chẳng đáng là gì và họ có thể vung tay chỉ để đạt được thú vui họ muốn.
Em đã không ít lần nhận được những lời đề nghị như thế và nếu em chấp nhận thì em đã không đợi tới bây giờ để gặp được anh. Em nghĩ em cũng tham trai giàu lắm đấy anh ạ! Nhưng em mê giàu về lòng nhân hậu, chân thành, tình yêu dành cho em và ý chí phấn đấu trong công việc cơ! Và những điều ấy, anh đều có cả.
Đến với anh, em đã xác định mình sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn về vật chất. Nhưng đó không phải là điều em e ngại. Có những người con gái quan niệm thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp, nhưng không có nghĩa cô gái nào cũng như vậy. Em muốn một người yêu, một người chồng cùng mình "tát biển Đông". Em tin, em và anh đồng tâm hiệp lực thì không những biển Đông mà đến Thái Bình Dương cũng tát cạn ngon anh nhỉ?
Vậy nên anh ơi, người ta cứ nghĩ oan cho gái xinh, gái đẹp đấy! Yêu em không tốn kém đâu! Và em rất vui khi biết anh yêu em vì con người em chứ không phải vì nhan sắc trời cho này.
Theo VNE
Tiền hết, tình cũng "đi tong" Trước khi về Tùng lại "đá" thêm câu: "Anh tưởng em với anh còn khó khăn gì chuyện tiền bạc nữa. Tiền em cũng là tiền anh chứ?". 6 tháng Tùng thất nghiệp. Anh nằm dài ở nhà, thi thoảng mới vào trang tìm kiếm việc rồi lại thở dài ngao ngán: "Toàn công việc chẳng liên quan gì đến mình" khiến Ngân...