Mất con và mất anh…
Em đã mất con rồi và giờ anh cũng bỏ em đi với một người con gái khác rồi…
Anh ơi! Em nhớ lắm nụ cười của anh, ánh mắt anh và những cái ôm thật chặt của anh. Giờ thì mình xa nhau thật rồi phải không anh? Em buồn lắm, nước mắt em không thể nào rơi được nữa, trong lòng em cô đơn và trống trải. Em biết trước ngày này sẽ đến và em cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng sao giờ này em vẫn đau đến vậy?
Em đau lắm anh ạ! Em đau cả thể xác lẫn tinh thần, đêm hay ngày bất cứ lúc nào nỗi đau ấy cũng hiện diện trong em, dày vò em. Em nghĩ về anh về con và những gì đã qua, em cứ đặt cho mình một câu hỏi mà chính em cũng không biết trả lời ra sao, “ Phải chăng em đang bị điên?” Em yêu anh! tình yêu ấy chưa phải là lâu nhưng em luôn giành trọn vẹn tất cả sự chuẩn mực cho anh để đến giờ này em nhận được từ anh những gì hả anh?
Em chỉ cảm nhận được đó là đau khổ và nước mắt thôi. em biết anh không yêu em từ khi anh nhẫn tâm bắt em bỏ đi giọt máu của mình, con của chúng ta và là niềm hạnh phúc nhỏ bé của em. Em đã vui biết nhường nào khi biết mình sắp được làm mẹ dù em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, ngày nào em cũng nên mạng tìm hiểu xem em phải làm gì để cho con một sự phát triển tốt nhất từ khi còn ở trong bụng em.
Đi chơi em không còn dám uống bia rượu nữa cả nước có ga cũng vậy, em không dám ngồi gần ai hút thuốc, không dám ăn cay và nhiều nhiều lắm. Em ốm nghén, em mệt mỏi và khó chịu nhưng em vẫn vui, em nghĩ đến một bé trai xinh đẹp có khuôn mặt bầu bĩnh, má núm đồng tiền của anh và cái mũi cao đôi môi của em, em nghĩ đến những cái tên có nhiều ý nghĩa mang họ của anh. thế đấy anh ạ! ngày ngày em lủi thủi với niềm vui nhỏ bé ấy khi thấy anh hờ hững vứt bỏ mọi hậu quả và trách nhiệm cho em.
Video đang HOT
Em đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần (Ảnh minh họa)
Em đã chấp nhận sinh con và nuôi con một mình thế nhưng sao anh vẫn cố ép em phải vứt bỏ con? Em đã định khi nào cái thai lớn không thể làm gì được nữa thì mới về nhà nhận lỗi với ba mẹ vì em biết nếu để mẹ em biết mẹ cũng quyết định như anh thôi nhưng mọi chuyện diễn ra không như em mong muốn. Em đau khổ nhiều vì những câu nói đau xé lòng của anh nhưng em chỉ cần nghĩ đến con mọi đau buồn dường như tan biến hết, em yêu con vì con là con của anh và vì em yêu anh, nhưng anh ơi giờ đây trái tim em vụn vỡ, vì áp lực từ mẹ và anh đã khiến em mất con mãi mãi,24 tuổi em phá thai, giờ đây em hoàn toàn thất vọng và bế tắc, em không biết em phải làm gì nữa!
Em đã mất con rồi và giờ anh cũng bỏ em đi vơí một người con gái khác rồi, em không còn muốn sống những ngày tháng tiếp theo nữa, cảm giác tội lỗi đang dày vò cấu xé em từng giây phút một, đau đớn. Anh đã từng hứa rằng anh vẫn ở bên em anh bắt em phải làm như thế chỉ vì anh chưa sẵn sàng có gia đình nhưng đó chỉ là cách anh muốn em bỏ con thôi, giờ đây khi trút bỏ được gánh nặng anh lại tiếp tục vui vẻ bên những cô gái khác bỏ mặc em với nỗi đau, em đã không dám tin rằng em đã yêu một con người tàn nhẫn giống như anh, em chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy con ra để ép buộc hay áp đặt cuộc sống cho anh, nếu anh không cần thì con sẽ chỉ là con của em thôi, tại sao không cho em được lựa chọn cuộc sống của em?
Khi em đến với anh em không còn trong trắng nhưng đó không phải là lỗi của em, em đã mất đi điều quý giá ấy trong đau đớn và tuyệt vọng vì bị cưỡng ép, tại sao anh không hiểu cho em và luôn tỏ ra coi thường em. Những gì anh đã nói như một nhát dao đâm vào tim em và vết thương ấy sẽ không bao giờ lành, anh đã giết chết một tâm hồn rồi. Hôm nay là tròn một tháng em bỏ con và hôm qua em thấy anh vui vẻ bên một cô gái khác, em sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ quên những nỗi đau này, nước mắt em đã cạn khô rồi. Em chỉ ước thà em bị điên hay mất trí thôi để không phải nghĩ nữa,cả nhà anh đều yêu thương em và mong mình sẽ về lại bên nhau nhưng điều đó là không thể.
Từ khi nhìn thấy sự lạnh lùng của anh em đã tự thề với mình rằng em sẽ quên anh, sẽ không yêu anh nữa dù có thể là rất lâu, em phải làm lại từ đầu, phải sống vì những người còn yêu thương em, em sẽ không làm gì ngu ngốc vì anh đâu anh không xứng đáng mà. Em sẽ trở lại là em một cô gái thông minh nhanh nhẹn và hay cười, rồi một ngày nào đấy gặp lại anh em sẽ cho anh thấy để mất em là sai lầm lớn nhất của anh.
Tạm biệt Mr. Tiger! Chúc anh luôn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không biết rằng mình lại yêu anh nhiều đến thế!
Anh đi rồi, nơi này trở nên thênh thang biết nhường nào. Lòng em bâng khuâng trống trải biết bao anh có hay?
Anh yêu dấu! Em muốn gọi anh một lần thật lòng như vậy. Một mình lặng lẽ trong bóng đêm và ngoài kia là những cơn mưa hối hả thi nhau trút xuống, em không biết rằng lòng mình lại se sắt đến vậy. Anh đi rồi, nơi này trở nên thênh thang biết nhường nào. Lòng em bâng khuâng trống trải biết bao anh có hay? Những con phố mà em và anh đã cùng nhau đi cũng trở nên im lìm và không biết đến khi nào em lại được ngửi mùi thơm dịu nhẹ của những chùm hoa sữa như trước nữa. Khi anh nói anh đã không còn ở đây nữa em đã bật khóc, chẳng hiểu sao lúc đó em khóc như một đứa con nít. Những giọt nước mắt cứ thi nhau đều đặn rớt xuống mà em chẳng hiểu tại sao.
Khóc cho em hay khóc cho tình cảm còn dang dở? Anh đã nói biết bao nhiêu rằng anh yêu em và sẽ làm cho em tất cả, em cũng cứ tin đó là sự thật và tự cho mình cái quyền đòi hỏi ở anh bất cứ cái gì em muốn. Thế nhưng có phải em quá ích kỷ không anh? Em không cho đi cái gì mà cứ muốn nhận lại thật nhiều, cứ muốn được yêu được an ủi mà không nghĩ cho anh. Những ngày qua em cũng thật mệt mỏi anh ạ. Em chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và mất hết lý trí đến thế. Tình cảm đi một lối và lý trí lại dẫn em rẽ sang một nẻo, nơi mà em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được anh nữa. Sao em lại như thế chứ, sao cứ tự mang những thương đau lại cho mình như vậy? Em cứ tự hỏi mình tại sao mà không bao giờ có câu trả lời cả, vì tình cảm em dành cho anh chẳng có thể gọi thành tên. Em không dám nghĩ rằng mình đã yêu anh và cũng không biết tình yêu ấy lớn dần lên tự khi nào. Có lẽ anh cũng biết và cảm nhận được điều đó nhưng em chưa một lần dám thật lòng với anh, chỉ đến khi anh không còn bên cạnh em nữa em mới vỡ òa và nhận ra tất cả bấy lâu nay là sự thật.
Anh à, sẽ chẳng còn có ai để em dựa vào những lúc em cô đơn trống trải nữa, em cũng sẽ không tìm một người nào để thay thế anh đâu. Với em anh thật đặc biệt và sẽ không có ai đặc biệt như vậy nữa. Nhớ lại những ngày đầu khi anh bày tỏ tình cảm của mình cho em biết, em đã nghĩ mình phải làm gì đây để anh không buồn, và nói thật lúc đó em cũng nghĩ em sẽ chẳng bao giờ để ý đến anh đâu vì em không thể làm được điều đó. Em có thể gạt tình cảm sang một bên để làm một điều đúng đắn, để không bao giờ mang tiếng là kẻ phụ tình, nhưng có ngờ đâu rằng để làm được điều đó thật sự rất khó khăn. Nhưng em đã cố gắng, luôn rất cố gắng và cuối cùng anh cũng giúp em làm được điều đó.
Lòng em bâng khuâng trống trải biết bao anh có hay? (Ảnh minh họa)
Em hy vọng anh sẽ luôn được hạnh phúc, cái hạnh phúc viên mãn mà em không mang lại cho anh được. Dù ở bất cứ nơi đâu chỉ xin anh một điều nhỏ nhoi này thôi có được không anh? Mỗi khi mưa xuống hãy nhớ về em, hãy dành cho em một vị trí nhỏ thôi trong trái tim anh. Mưa luôn làm con người ta cảm thấy xé lòng, nỗi cô đơn như nhân lên gấp bội và nỗi nhớ da diết như cồn cào biết bao. Em sẽ nhớ về anh, sẽ mãi mãi trân trọng anh như lúc ban đầu anh ạ. Yêu và được yêu luôn mang lại thật nhiều hạnh phúc và cũng không ít nước mắt cùng những vết thương. Không biết có khi nào anh đọc được những lời này của em không nhỉ? Hy vọng anh sẽ nhận ra đó là em, là cô gái bướng bỉnh trẻ con ngày nào anh hay chở đi lang thang dọc những con phố mà không biết sẽ đi về đâu.
Ngốc à, em yêu anh nhiều lắm đó nhưng em không thể nuôi dưỡng tình cảm này được. Cái gì cũng có cho nó riêng một giới hạn, em không thể tham lam muốn chiếm hữu anh mãi như vậy được. Em sẽ buông tay anh ra, để anh ra đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, em sẽ cầu nguyện cho anh được hạnh phúc. Nụ hôn đầu tiên, cái ôm ghì thật chặt ấy anh còn nhớ không? Em chẳng bao giờ dám nghĩ chúng ta lại có thể có kỷ niệm đó nhưng rồi nó đúng là đã xảy ra. Đó là sự thật, sự thật mà em rất muốn quên đi nhưng không sao quên được. Trước giờ em luôn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em chỉ là sự đùa cợt, chỉ là anh muốn tán tỉnh cho vui mà thôi. Thế nhưng em đã vô tình làm anh tổn thương bởi cái ý nghĩ ấy phải không? Cho em xin lỗi nhé anh, xin lỗi vì đã giữ anh ở bên em lâu như vậy, xin lỗi anh vì đã khư khư giữ lấy anh cho riêng mình, xin lỗi vì em luôn là đứa phiền hà lắm chuyện.
Có khi nào em lại được nghe ai gọi "Nhóc ơi" nữa không nhỉ? Em biết mình sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại anh nữa, và nếu có chắc em cũng chọn cách không gặp anh nữa đâu. Em không muốn một lần nữa phải cố gắng quên anh đi như bây giờ. Để yêu một người thật là khó nhưng có lẽ để quên đi một người còn khó hơn rất nhiều. Em biết bây giờ em đang cố gắng và mong rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Em cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu! Chỉ mong anh hãy hiểu rằng, tất cả những gì em đã không mang lại cho anh đó là vì em muốn anh mãi mãi nhớ về em, tôn trọng em và em không muốn mình giống bất cứ người con gái nào trong cuộc đời anh cả.
Vĩnh biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình chia tay thật rồi anh nhỉ Mình chia tay nhau thật rồi anh nhỉ? Em cứ hỏi lòng mình mãi câu này cho dù đã hơn 2 tháng rồi kể từ ngày em chủ động im lặng và anh cũng không liên lạc với em nữa. Mình không nói lời chia tay, chỉ có sự im lặng giữa hai người và em hiểu rằng em đã không còn nằm...