Mất chồng chỉ vì hay khoe ảnh chồng trên Facebook
Bây giờ thì tôi quá ân hận rồi, tôi vì tự hào mình có người chồng đẹp trai, thành đạt nên đã bị mất chồng vào chính tay bạn của mình.
Những lời nói về gia đình, về những đứa con, thi thoảng lại khoe những câu nói tình cảm, ngọt ngào và cả những món quà của chồng, chị em vào khen hết lời. (ảnh minh họa)
Ngày tôi lấy chồng, anh chỉ là một người bình thường. Anh có hình thức nhưng khi đó, vì điều kiện kinh tế chưa có nhiều nên nhìn anh cũng giống như những người đàn ông khác. Nếu thoạt nhìn thì không ai phát hiện anh là một người đẹp trai, chỉ có tôi hàng ngày ở bên cạnh chồng mới biết chồng mình có ngoại hình khá khẩm. Nhưng không phải vì điều đó mà tôi yêu anh, chúng tôi yêu nhau vì có quá nhiều điểm chung.
Cuộc sống ban đầu còn có nhiều khó khăn, tôi và chồng cùng nhau cố gắng. Chúng tôi ở chung nhà chồng, nói chung nhà cửa cũng chật chội nhưng vì vợ chồng chưa có điều kiện nên chúng tôi cũng cố gắng tiết kiệm, chắt chiu. Chồng tôi kiếm được công việc tốt, anh cũng thông thạo ngoại ngữ, tiếng Nhật nên càng ngày công việc càng tiến triển, thu nhập cao lại có được vị trí quan trọng khi anh cố gắng…
Từ khi có vị trí và có tiền bạc hơn, chồng tôi biết cách ăn mặc hơn. Anh chịu khó trau chuốt bản thân mình, ăn mặc bảnh bao vì các mối quan hệ công việc. Nhìn chồng đẹp trai, lịch lãm, đến tôi cũng phải ngỡ ngàng vì anh. Trước đây, biết anh đẹp trai nhưng tôi không nghĩ anh ăn mặc vào lại có tướng mạo như vậy. Thật sự, tôi rất tự hào về chồng.
Anh kiếm tiền chăm chỉ, có được rất nhiều tiền. Khi tôi sinh con, cuộc sống của tôi thực sự nhàn hạ vì chồng lúc nào cũng lo cho tôi, để cho mẹ con chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc. Tôi yên tâm về chồng, lúc nào cũng khoe khoang với bạn bè, tự hào về chồng mình. Vài năm sau, anh sắm xe và sắm chung cư, chúng tôi có cuộc sống riêng. Tuy vậy, vợ chồng tôi cũng vẫn tiết kiệm để lo con cái sau này.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thực sự hạnh phúc. Có chồng đẹp trai, giỏi giang, luôn yêu chiều vợ con lại còn tốt với gia đình vợ. Cuộc sống như vậy với tôi là quá tuyệt vời rồi. Tôi muốn khoe với thiên hạ rằng chồng tôi thực sự rất tốt, tôi thường xuyên lên Facebook để nói chuyện gia đình mình, hay khoe ảnh vợ chồng, con cái hạnh phúc. Thú thực, khi đưa hình ảnh chồng lên, mọi người ai cũng vào khen ngợi, nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc, thật may mắn vì lấy được người chồng như vậy.
Những lời nói về gia đình, về những đứa con, thi thoảng lại khoe những câu nói tình cảm, ngọt ngào và cả những món quà của chồng, chị em vào khen hết lời. Ngày đó, tôi chưa lường được những việc mình làm. Hóa ra chính cái sự hay khoe chồng của tôi đã khiến tôi lâm vào cảnh bi thương.
Rất nhiều người vào Facebook của chồng tôi, chủ động nói chuyện tán tỉnh mà tôi nào không hay. Những hình ảnh sung túc, giàu sang và hạnh phúc của tôi cùng chồng đã khiến họ ghen tị hoặc là mơ ước.
Tôi lại không hay để ý chuyện của chồng, lúc nào cũng tin tưởng chồng bận rộn với các mối quan hệ làm ăn mà không hay, anh đang tận hưởng những giây phút vui vẻ với mấy cô bạn gái quen trên mạng. Anh hay chát chít, tán tỉnh mấy cô gái trẻ, là do các cô ấy chủ động tiếp cận anh. Tôi cảm thấy mình thật sự quá lơ là chuyện của chồng, tại sao cứ tin tưởng vào chồng mà không hề có chút nghi ngờ gì.
Video đang HOT
Bây giờ đàn bà con gái, dù thấy đàn ông đã có vợ cũng cứ lao vào tán tỉnh, chỉ cần là người đó giàu có. Vậy mà tôi không hay chồng mình vừa đẹp trai, vừa giàu có, cứ tự tin rằng chồng chỉ yêu mình tôi. Tôi không cảnh giác với những người xung quanh, nhất là bạn bè của tôi. Và điều đó đã khiến tôi mất chồng vào tay một người bạn.
Sau một thời gian dài, nhiều lần vào Facebook tìm hiểu bạn bè của chồng, tôi mới phát hiện ra mối quan hệ mờ ám này thông qua những lời bình luận của cô gái ấy. (ảnh minh họa)
Cô này thấy chồng tôi giàu, đẹp trai nên đã chủ động vào tán tỉnh chơi bời, nhận là bạn của tôi. Đó là người bạn cùng lớp đại học với tôi thật nhưng chúng tôi ít chơi với nhau, ít qua lại, chỉ là có địa chỉ Facebook của nhau mà thôi. Không biết tự bao giờ cô ấy đã chủ động vào tán tỉnh chồng tôi và nói lời ngọt ngào, rủ rê chồng tôi đi hẹn hò.
Thế rồi, họ lén lút qua lại với nhau, tôi cũng không hay. Chồng vẫn lấy lý do là đi làm, nhiều mối quan hệ nên đi sớm về tối. Tôi chỉ biết sống sung sướng, hưởng thụ, mải chăm con cái mà không biết được chồng mình đã ngoại tình với người đàn bà ấy. Cô ta thật xảo quyệt, đã chiếm được người chồng của tôi một cách nhanh chóng như thế. Chồng tôi đóng kịch cũng quá giỏi, anh không cho tôi biết một sơ hở nào cả, anh vẫn yêu chiều vợ con, vẫn quan tâm và nói những lời ngọt ngào, chưa bao giờ thay đổi…
Sau một thời gian dài, nhiều lần vào Facebook tìm hiểu bạn bè của chồng, tôi mới phát hiện ra mối quan hệ mờ ám này thông qua những lời bình luận của cô gái ấy. Tôi biết được, họ có mối quan hệ đặc biệt và sau đó, tôi đã có tình theo dõi chồng. Biết được họ ngoại tình với nhau, tôi đau lòng lắm. Tôi cảm thấy mình thật sự quá vô tâm, quá hờ hững và quá tin tưởng chồng nên đã khiến mọi thứ ra nông nỗi này.
Mọi việc bại lộ, tôi có nói với chồng với tâm trạng vô cùng đau khổ. Tôi mệt mỏi vì chuyện này, bây giờ tôi sống không yên, đau khổ lắm. Chồng yêu tôi như vậy nhưng lại dễ dàng ngoại tình với người đàn bà khác. Có phải vì tiền mà anh đã thay đổi đúng không? Tại sao anh lại biến tôi thành người đàn bà như thế này? Mẹ con tôi phải dựa vào đâu để sống đây, bây giờ anh thay lòng, anh có người đàn bà khác liệu còn yêu thương vợ con hay không?
Bạn tôi, người đàn bà ấy thật sự quá gian xảo. Anh yêu cô ta, ngày ngày quấn quýt với cô ta. Khi tôi nói với anh rằng, nếu anh còn ngoại tình, tôi sẽ làm um mọi chuyện lên cho gia đình hai bên biết, anh đã xin lỗi tôi, mong tôi thư thứ. Nhưng những ngày sau đó, tôi sống đau khổ, nơm nớp không yên. Tôi sợ chồng lại &’ngựa quen đường cũ’.
Gần 1 năm sau, anh đúng là đã chứng nào tật ấy, anh vẫn qua lại với người đàn bà ấy nhưng che mắt tôi. Bây giờ cô ta đã có bầu, anh nói, anh yêu người đàn bà đó thật lòng,muốn tôi cho cô ta một danh phận, anh sẽ thu xếp chỗ ăn ở cho cô ta. Anh bắt tôi chấp nhận chuyện này, kiếm chồng chung. Nếu tôi không đồng ý thì anh cũng vẫn làm, không muốn thì phải chia tay, chỉ còn cách đó thôi, tôi đâu có sự lựa chọn nào khác.
Tôi đau khổ vô cùng, tôi sắp mất chồng rồi, còn chấp nhận chồng chung thì quả thật không được. Tôi yêu chồng mình như thế sao lại chia sẻ chồng. Nếu như thế thì tôi cũng không thiết tha gì nữa. Một người đàn bà đang hạnh phúc như tôi lại phải chia sẻ chồng mình sao? Nhưng không làm thế thì tôi chỉ có nước mất chồng vì bây giờ mọi thứ đã nằm trong tay anh rồi, anh có tiền, có nhà, có điều kiện để lấy thêm người vợ nữa, còn tôi chẳng có gì cả. Tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Khi con gái 'cầm cưa'
"Một người phụ nữ dùng tấm chân tình của mình để cảm hóa, "hạ gục" người đàn ông mà mình yêu thương, một người mà mình chắc rằng nếu bỏ lỡ sẽ không tìm được người thứ 2 thì theo tôi việc chủ động "cầm cưa" là việc nên làm...", chị Thiệp bày tỏ quan điểm.
"Chạy đâu cho thoát"
Thời nay, phụ nữ mà chỉ hong hóng đàn ông đến tán tỉnh mình thì chỉ lấy được chồng hạng B, hạng C. Muốn lấy được chồng hạng A, chị em phải biết... tán trai.
Đó là quan điểm của chị Thiệp 35 tuổi. Chị đã lấy chồng bằng cách "cọc đi tìm trâu". Theo chị, phụ nữ cần chủ động tán trai thì mới có cơ hội lấy được người chồng tốt nhất. Đồng thời quá trình tán tỉnh này cũng rất thú vị.
Chị Thiệp bị trúng "tiếng sét ái tình" với anh khi vào cơ quan anh thực tập. Anh là người thông minh, năng động lại rất đẹp trai, là đích ngắm và niềm mơ ước của rất nhiều cô gái trong cơ quan. Sau một tuần đi theo anh học việc, tình cảm của chị dành cho anh ngày một lớn hơn. Là một cô gái năng động, quyết đoán, chị tự nói với mình "Người đàn ông này phải là của mình".
Công cuộc "cưa cẩm" của chị bắt đầu. Đầu tiên là việc tạo ấn tượng cho anh trong quá trình học việc. Vốn cũng là một cô gái thông minh, nắm bắt nhanh nên việc này không khó đối với chị.
Rồi chị bắt đầu tìm hiểu xem anh thích gì, không thích cái gì. Buổi sáng, rất tự nhiên chị sẽ làm đúng món anh thích và toe toét "Sư phụ, đột nhiên hôm nay em thích ăn cơm quấn nên làm luôn cho sư phụ một suất". Cứ như vậy, mỗi buổi sáng đều là một món khác nhau, và một tin nhắn gửi tới "sư phụ" từ tối hôm trước: "Sáng mai, sư phụ không cần mất tiền ăn sáng nhé, để em phụ trách", và cái lí do chị đưa ra cũng hết sức hợp lí "Em thèm nên làm thêm cho sư phụ một suất".
"Cứ như vậy, mỗi buổi sáng "cô học trò nhỏ" lại đem đến cho tôi một món ăn mà tôi... không hề ghét. Sự cần cù học tập, thông minh của cô ấy trong công việc, công với tài nấu ăn miễn chê, rồi cách đối xử lễ phép, hòa đồng của cô ấy khiến tôi dần có suy nghĩ khác về cô thực tập sinh này. Là một người đàn ông từng trải, không khó để tôi nhận ra tình cảm của cô ấy. Nhưng cảm giác của một người "bị cưa" cũng rất thú vị, nên tôi quyết định coi như không nhận ra và để cô ấy... tự nhiên "cầm cưa"...", anh Quang, chồng chị Thiệp tâm sự.
Anh Quang kể thêm: "Nhiều khi nhìn cô ấy lúng túng, đỏ mặt khi cố bày tỏ tình cảm của mình bằng hành động khiến tôi thấy thương, muốn chạy đến ôm cô ấy vào lòng và bảo "anh "đổ" mất rồi", nhưng cái sự ngọt ngào mà cô ấy mang lại trong mỗi hành động của mình khiến tôi lại muốn được đắm mình trong cảm giác này lâu lâu một chút. Rồi đến một hôm, đang trên đường tới cơ quan thì tôi nhận được điện thoại của cô ấy. Dù đã cẩn thận đậu vào lề đường để nghe điện nhưng tôi vẫn bị 1 chiếc xe ô tô đậu đằng trước lùi lại và đâm vào. Chiếc điện thoại trong tay tôi văng xuống đường, người thì không hề hấn gì nhưng xe thì phải đem đến tiệm xe gần đó để sửa. Dù đã điện thoại lại cho cô nàng "đệ tử" nói rõ sự việc và bảo mình không làm sao, nhưng khi đang ngồi đợi người ta sửa xe thì thấy cô ấy tất tả chạy đến, khuôn mặt đỏ bừng, mắt ầng ậc nước, nhìn ngó khắp người tôi khi đã chứng thực rằng tôi thực sự không sao, cô ấy ngồi bệt xuống khóc hu hu. Đó cũng là thời điểm tôi nghĩ "cuộc đuổi bắt" nên kết thúc. Và ngay tối hôm ấy, tôi đã quyết định "chốt hạ" bằng một lời tỏ tình ngọt ngào".
"Phụ nữ truyền thống cứ nghĩ mình phải thụ động một chút. Kiểu dạy dỗ của các cụ ngày xưa phải là: Con gái như bông hoa chỉ được quyền khoe sắc và tỏa hương để dụ ong bướm. Nhưng khi ong bướm đến là phải khép nép vào. Rồi cũng ra kết quả thôi.
Giả sử có một loài hoa phân biệt được con ong nào mang mầm bệnh hoặc mang phấn không phù hợp, bông hoa đó sẽ có những cách phản ứng quyết liệt để con ong đó đừng đến gần mình. Nhưng khi bông hoa cảm nhận được con ong sẽ mang phấn phù hợp để mình kết quả ngon thì sẽ tìm cách chủ động kéo con ong đó lại. Vậy bông hoa đó có gì sai ở đây nhỉ?. Cũng giống như vậy, một người phụ nữ dùng tấm chân tình của mình để cảm hóa, "hạ gục" người đàn ông mà mình yêu thương, một người mà mình chắc rằng nếu bỏ lỡ sẽ không tìm được người thứ 2 thì theo tôi việc chủ động "cầm cưa" là việc nên làm...", chị Thiệp bày tỏ quan điểm.
Sự tán tỉnh đến mức trơ chẽn của Hạnh khiến Tùng bực mình (Ảnh minh họa)
Đừng để con trai "chạy"
Chưa là gì của nhau nhưng Hạnh, nhân viên trong một công ty truyền thông, đã xem anh chàng tên Tùng, làm cũng công ty là tài sản riêng của mình. Chỗ trọ của nàng cách nhà chàng gần chục cây số, nhưng ngày nào Hạnh cũng "ghé thăm" làm phụ huynh Tùng phát hoảng. Tùng đi đâu Hạnh nhất mực đòi theo.
Mới đầu Tùng còn lịch sự không phản ứng, vì nghĩ rằng hai người làm cùng công ty, ra vào chạm mặt nhau luôn, nếu phản ứng mạnh sợ sẽ khó xử khi làm việc cũng nhau. Nhưng, càng ngày sự "tấn công" của Hạnh càng khiến Tùng phát hoảng và thấy phiền phức. Hạnh ngang nhiên giới thiệu với mọi người mình là bạn gái của Tùng, rồi tự nhiên nắm tay, nắm chân Tùng khi hai người giáp mặt nhau hoặc khi cùng đi ăn trưa.
Sự tán tỉnh đến mức trơ chẽn của Hạnh khiến Tùng bực mình, nhất là khi Tùng lại đang cố chinh phục nàng kế toán ở công ty. Tùng nói thẳng với Hạnh: "đừng bám theo anh" nhưng tất cả đều không lọt vào tai. Giờ cứ thấy Hạnh ở đâu là Tùng chạy. Cô đến nhà, anh cũng chẳng dám mở cửa.
Trước sự lảng tránh của Tùng, Hạnh quyết định dùng chiêu cuối cùng để cho chàng vào rọ.
Nhân lúc Tùng quá chén trong một cuộc vui, Hạnh xin phép đưa chàng về nhà nhưng lại... nhà mình thẳng tiến. Âm mưu đêm đó coi như thành công nhưng sáng hôm sau, khi Hạnh ngủ dậy, Tùng đã mất tăm. Rồi Tùng đột ngột xin nghỉ việc. Hạnh đến tận nhà tìm cũng không gặp, chỉ nhận được lời xin lỗi qua điện thoại. Phải trả một cái giá quá đắt cho việc làm dại dột của mình nhưng Hạnh không thể trách ai.
"Tôi biết làm thế là có phần nhẫn tâm, nhưng với Hạnh ngoài cảm giác chán ghét ra thì tôi không hề có tình cảm gì. Chính sự quá mạnh bạo của cô ấy khiến tôi có ấn tượng không hay. Cô ta muốn "úp sọt" để bắt tôi phải chịu trách nhiệm, phải lấy cô ta thì thực sự là một suy nghĩ điên rồ. Nếu chỉ vì muốn chịu trách nhiệm vì cái sự đã rồi kia mà sau này cuộc sống của cả hai biến thành địa ngục thì tôi thà làm một thằng đàn ông đểu....", Tùng tâm sự.
Con gái có quyền chủ động trong tình cảm nhưng phải thật khéo léo. Vẫn có những anh chàng thích bị cưa đấy, nhưng đa số cánh con trai đều đồng ý với quan điểm rằng, con gái chỉ cần phát tín hiệu "đèn xanh" cho họ là đủ, phần còn lại hãy để họ tự làm.
Theo VNE
Có nên 'hi sinh' vì người chồng mình không còn yêu? Tôi cứ băn khoăn tự hỏi: trên đời này liệu có cặp vợ chồng nào sống với nhau cả đời mà không có tình yêu và niềm tin không? Liệu người ta có thể sống với nhau chỉ vì nghĩa không? Tôi thì đang sống như thế đấy và lòng tôi luôn rối bời vì không biết mình có đáng phải "hy sinh"...