Mất bao lâu để em quên anh?
Em là cô gái kiêu ngạo, em sẽ chẳng cúi xin tình yêu của anh hay níu anh quay lại đâu.
Gửi anh – BF!
Cuối cùng cuộc tình của chúng ta cũng kết thúc, một kết thúc trên đoạn đường dang dở. Em đã nghĩ anh là hạnh phúc cuối cùng của em, một suy nghĩ mà hầu như cô gái nào khi yêu đều nghĩ thế thì phải.
Em là một cô gái sinh ra em đã thấy mình người hạnh phúc, bố mẹ em yêu thương em hết mực, chưa có điều gì em muốn mà em không làm được, mọi thứ với em gần như hoàn hảo. Em lớn lên mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Gia đình em tự hào về em, bạn bè ngưỡng mộ em, em có rất nhiều may mắn và em đã bao lần ngửa cổ lên trời và cảm ơn ông ấy đã đối xử tốt với em như thế. Nhưng…
Khi ấy, em lần đầu xa gia đình để đến với một thành phố ồn ào và náo nhiệt, bước chân vào cuộc sống sinh viên. Mọi thứ làm em ngỡ ngàng và hoang mang. Ngay khi ấy em gặp anh, trước đó chúng ta đã từng nhìn thấy nhau rất nhiều lần, nhưng chưa hề nói chuyện với nhau, bởi bố mẹ anh là giáo viên dạy em từ thời còn học trung học. Nhưng trên mảnh đất xa lạ, với môi trường mới, nhìn thấy anh, trong em có một cảm xúc rất khác. Lúc ấy, em đã thấy may mắn lại mỉm cười với em, khi anh đưa em về, dưới cơn mưa. Bởi em đã từng tin vào niềm tin trẻ con rằng, khi hẹn hò lần đầu tiên dưới mưa thì tình yêunày sẽ kéo dài mãi mãi. Và em đã nhận lời yêu anh như một bản định mệnh đã sắp đặt mà em không thể chối bỏ được.
Chúng ta đã có biết bao kỉ niệm, hàng giờ ngồi cạnh nhau chỉ để nhìn nhau và cười, những lần anh đưa em đi lòng vòng những ngóc ngách của thành phố, và chúng ta chẳng bao giờ dừng chân ở một nơi nào cả, bởi anh thích cảm giác được em ôm từ đằng sau. Hay những lần anh nấu cơm cho em ăn, cả hai đã đùa nghịch để phải mất hàng giờ mới xong một bữa cơm, và còn vô vàn những lời hứa mà ta dành cho nhau, anh nhớ không? Em thì rất nhớ dường như nó hằn sâu vào tâm trí của em, như thước phim quay chậm sẵn sàng quay chiếu mọi nơi, mọi lúc mà em là khán giả trung thành có thể xem đi xem lại…
Chúng ta chẳng bao giờ có một lần cãi cọ cho đúng nghĩa, chỉ là những hờn giận, ghen tuông đến đáng yêu của cả hai. Chưa bao giờ chúng ta giận nhau quá một ngày phải không anh? Anh luôn là người dỗ dành em, cho em thấy mình là người hạnh phúc đến nhường nào. Mỗi lần em tỏ ra ghen tuông thì anh chẳng để em giận nổi. Anh luôn cười, nụ cười của anh luôn là động lực cho em những lúc em thấy mệt mỏi bởi cuộc sống xa gia đình. Tuy công việc của anh rất bận nhưng anh vẫn tranh thủ nói chuyện với em, chúng ta đã từng nấu cháo điện thoại vài giờ liên tục, mặc dù chỉ để nói những chuyện nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày. Và đó dường như là thói quen của cả hai trong suốt 3 năm dài…
Em phải mất bao nhiêu lâu đây anh mới thoát khỏi cuộc sống của em? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vậy mà, không cãi vã, không giận hờn hay to tiếng, anh nói lời chia tay. Em chẳng kịp cảm nhận chuyện gì đang xảy ra anh đã dời khỏi cuộc sống của em, để lại em với những thói quen mà em thì chẳng biết làm gì với nó. Có nỗi nhớ da diết mà em kìm nén chả biết phải đối xử với nó như thế nào, có những khúc mắc, những niềm vui hay nỗi buồn, em chẳng biết nói cho ai, em đã dựa vào anh như một điều hiển nhiên cuộc sống, và giờ đây em mất đi chỗ dựa ấy, cảm giác lạc lõng, hụt hẫng và đau khổ… Em như phát điên khi không biết phải làm gì. Em cần cho mình một lý do chia tay thỏa đáng, nhưng anh lại chọn lựa cách im lặng. Và chỉ sau một tháng chia tay, anh đã công khai yêu người khác, trái tim em như nghẹt thở ngay phút giây nghe tin ấy. Choáng váng và chông chênh không… Nhưng em chẳng thể gọi cho anh, hay nhắn tin hỏi anh: “Vì sao lại như thế? Vì sao lại đối xử với em như thế?”. Bởi em sợ câu trả lời của anh, sợ anh nói, mọi thứ anh dành cho em chỉ là giả và lúc ấy em sẽ chẳng tỏ ra mạnh mẽ được nữa đâu, con tim em không thể chắp vá những mảnh vụn tan nát ấy nữa. Em chấp nhận đoạn đường chúng ta đi đã hết để có thể mãi mãi tin rằng: “Anh đã từng yêu em.”
Trước mặt anh, em vẫn cười mà nói: “Ừ! Chia tay đi!”. Nhưng anh biết không khi quay mặt đi em đã thấy có gì đó nóng hổi trên mặt mình. Em chưa bao giờ tự lau nước mắt cứ để gió hong khô nó thôi. Trước mặt gia đình, bạn bè em, em vẫn vờ như không có gì, nhưng khi đêm đến anh biết em đã khóc và thức trắng bao đêm sau ngày chia tay anh không? Nỗi đau của em anh thấu được bao nhiêu? Em biết anh chẳng bao giờ biết đâu? Em đã cắt đứt mọi liên lạc với anh, không cho anh biết suy nghĩ của em. Không chỉ hủy kết bạn trên facebook thậm chí em còn block. Em muốn xóa hết mọi thứ về anh, anh chỉ xuất hiện trong trí nhớ của em đã đủ khiến em mệt mỏi rồi…
Sau nửa năm khi anh rời xa em, trong trái tim non nớt của em vẫn chưa lành sẹo, vì vết thương quá lớn. Em nhận ra anh là thứ không hoàn hảo duy nhất trong cuộc sống của em. Nhưng anh biết không em lại cần sự không hoàn hảo đó. Quãng thời gian 6 tháng này, em chẳng hiểu nổi em đã trải qua như thế nào nữa. Em cứ nghĩ rằng mình gặp ác mộng, em đã tát vào mặt mình bao nhiêu lần để xem mình có mơ hay không, và em thấy đau rát lắm anh… Bao nhiêu đêm, dằn vặt và thức trắng chỉ để khóc cho mối tình của em, và nhìn niềm hạnh phúc của anh bên người con gái khác. Em ngốc ngếch khờ dại mãi luẩn quẩn trong cái tình yêu ấy. Em chẳng biết nổi liệu bao nhiêu lâu em mới có thể quên được anh. Có lẽ, chẳng bao giờ đâu anh ạ. Em sẽ chẳng cố quên anh, mà chỉ cố làm thế nào để khi nhắc đến anh con tim em không còn đau nhói nữa mà thôi. Còn bây giờ, nó vẫn âm ỉ nhức nhối hàng đêm, chỉ cần nhìn thấy đôi lứa yêu nhau đi qua em đã có thể tràn nước mắt vì nghĩ rằng anh với em đã từng như thế! Em cũng đã tự hỏi: “Sao mình lắm nước mắt thế!”..
Em là cô gái kiêu ngạo, em sẽ chẳng cúi xin tình yêu của anh hay níu anh quay lại đâu. Bởi em biết cái gì không phải là của mình thì có níu kéo hay năn nỉ quay lại nó cũng chỉ là thứ tình cảm khiên cưỡng. Và em, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận san sẻ tình yêu cho một cô gái khác, em thà chấp nhận không có còn hơn.
Gần 3 năm anh xuất hiện trong cuộc sống của em, liệu em phải mất bao nhiêu lâu đây anh mới thoát khỏi cuộc sống của em?
Theo VNE
Đưa con rể "vào đời"
Vì muốn con rể kiếm được nhiều tiền hơn, bà dã dại dột đưa con "vào đời".
Muốn tốt cho con
Tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm đàng hoàng thế mà Tân lại lấy Nguyện, một anh chồng suốt ngày lông bông. Công việc của Nguyện rất đơn giản, sáng 10h dậy, vơ vội ít đề can ra ngoài đường ngồi dán điện thoại, dán xe máy kiếm tiền 12h anh về nhà nghỉ trưa, 3h chiều mới đi làm tiếp.
Tiền anh kiếm chẳng được là bao, chỉ đủ để chè thuốc hàng ngày. Mọi gánh nặng tài chính dồn lên vai Tân. Không kiếm được quá nhiều nhưng chị Tân cũng tạm lo đủ cho các con và có một khoản tiết kiệm ngân hàng để dành khi trái nắng trở trời.
Cuộc sống của chị như thế cũng tạm được coi là ổn định. Thế nhưng mọi chuyện rối tung cả lên từ khi mẹ chị nhúng tay vào "giúp đỡ". Thấy con rể kiếm tiền quá ít, mẹ chị muốn giúp con cải thiện kinh tế bằng cách gọi con gia nhập hội lô đề mà bà "chinh chiến" suốt bao năm qua.
Có thâm niên và nhiều mánh khóe nên thu nhập của bà tương đối ổn, đủ sức giúp bà... tiêu tiền như nước. Thời gian đầu, anh chỉ làm "tay chân" cho mẹ vợ. Sau một thời gian hoạt động, anh "cứng nghề" hơn, bà cho anh ra riêng. Anh tự quản lý công việc "kinh doanh" của mình "lời ăn lỗ chịu".
Mặc dù sống với mẹ từ bé nhưng chị hoàn toàn không bị lây nhiễm "virus" lô đề. Với chị, đây là kiểu làm ăn chẳng chóng thì chầy cũng phá sản. Chị cực lực phản đối mẹ nhưng không ăn thua vì bà và anh đều có niềm "đam mê" lô đề quá mãnh liệt. Chị chán chường và chuẩn bị tin thần đón "thảm họa" đổ xuống gia đình bất cứ lúc nào.
Gia đình chị Ngát, anh Lân cũng gặp nạn bởi mối quan hệ mẹ vợ - chàng rể. Trong gia đình chị, ai cũng tân tiến, hiện đại, duy chỉ anh cục mịch, cù lần. Chị nhiều lần phàn nàn với mẹ về độ quê mùa của anh và nhờ mẹ tư vấn cách "giáo dục" anh.
Thế là bà hiến kế đưa anh đi nhảy. Chị đồng ý cả hai tay nhưng ngặt nỗi chị làm từ xa cho một công ty nước ngoài. Điều đó nghĩa là giờ làm việc của chị bắt đầu từ 3h chiều tới đêm. Chị đành phải nhờ mẹ đưa anh đi "gột rửa" hết nét thôn quê.
Ban đầu, anh rất ngại ngùng. Anh phàn nàn, anh cảm thấy không thoải mái khi tự dưng choàng tay ôm eo một cô gái xa lạ. Mẹ và chị ra sức động viên anh vì ai cũng muốn khai thông đời sống hiện đại vào cái đầu quê mùa của anh.
Gia đình chị Ngát, anh Lân cũng gặp nạn bởi mối quan hệ mẹ vợ - chàng rể (Ảnh minh họa)
Lại hóa ra hại con
Sau khi "tống" con rể vào lớp học nhảy trong trong trung tâm, mẹ chị Ngát mải mê buôn chuyện, nhảy nhót cùng hội bạn sồn sồn của mình. Thỉnh thoảng bà mới ngó qua lớp học xem anh có khá khẩm hơn không. Một thời gian sau, bà chú tâm vào việc riêng của mình và quên hẳn cậu con rể "nhà quê".
Tuy nhiên, anh Lân lột xác nhanh đến không ngờ. Ba tháng sau khi đi học nhảy, anh có bước "tiến bộ" vượt bậc. Cả tủ quần áo cũ kĩ được anh thay thế bằng các bộ cánh hợp thời trang. Về đầu tóc, anh cũng chải chuốt hơn rất nhiều.
Thấy chồng thay đổi theo chiều hướng tích cực, chị Ngát vô cùng cảm kích mẹ. Chị nghĩ chỉ cao tay như bà mới đủ sức thay đổi được ông con rể quê một cục. Mẹ chị thì tỏ ra rất hài lòng: " Mẹ của con mà lại. Việc gì khó vào tay tôi là ổn thỏa hết".
Thế nhưng, niềm vui chỉ ngắn tày gang, mẹ chị dù lơ là con rể đến đâu thì cũng nghe ngóng ra mối quan hệ bất thường của anh và cô bạn nhảy. Sau vài ngày điều tra, bà dám khẳng định anh bồ bịch. Thậm chí, có người còn cung cấp địa chỉ khách sạn mà anh dùng làm "bãi đáp" với người tình.
Cơn giận nổi lên, bà gọi điện cho con gái đến đánh ghen. Chẳng biết lợi ích của việc "hiện đại hóa" con rể thế nào, chỉ biết, sau trận đánh ghen nảy lửa, cả mấy con người lũ lượt bị đưa tới đồn công an làm bản tường trình.
Trong khi đó, nỗi lo lắng của chị Tân sớm thành sự thật. Chỉ một năm sau ngày anh Nguyện được "lên đời" làm "quả lý chi nhánh" lô đề của mẹ chị, con số nợ của anh leo lên đến vài trăm triệu. Cuối cùng, anh phải gán ngôi nhà đang ở nếu không xã hội đen sẽ xử lý hết các thành viên trong gia đình.
Thế là 3 con người trong gia đình anh phải đến nhà mẹ vợ tá túc. Nhìn các con trắng tay, mẹ chị Tân xót xa: " Biết ra nông nỗi này mẹ đã chẳng xui con làm như vậy. Mà lạ thật, mẹ làm ăn vẫn tốt, chẳng hiểu sao con vận đen mới thua nhiều thế chứ".
Chị Tân cãi nhau với mẹ. Đến nước này mà bà vẫn còn bao biện cho tội lỗi của mình.
Theo 24h
Chồng là trai bao của mẹ Chị choáng váng khi phát hiện chồng chị có thời là trai bao của mẹ. Chồng là trai bao của mẹ Là con gái của đại gia nên Nhung chẳng thiếu các chàng trai vây quanh. Thế nhưng, Nhung từ chối tất cả anh chàng danh gia vọng tộc để đến với Nguyên, chàng trai tỉnh lẻ. Dù xuất thân từ nông thôn...