Mất anh vì lời nói dối
Cũng như mọi lần, khi đang đi chơi với bạn thì có điện thoại của anh. Tôi trả lời đang ở chỗ làm. Anh cười và bảo tôi quay ra sau xem ai đang ở đó. Quay lại, người đứng đó là anh.
Bốn năm trước tôi và anh biết nhau qua một trang kết bạn trên mạng. Tôi chú ý đến anh vì cái nick rất ngắn gọn. Hai đứa làm quen, qua nhiều lần nói chuyện tôi càng bất ngờ hơn khi anh ở nước ngoài đã sáu năm. Một tháng chúng tôi nói chuyện được hai, ba lần, phần vì công việc, phần vì anh ít khi online do bận.
Ngày anh về nước thăm nhà, chúng tôi hẹn gặp nhau. Anh lớn hơn tôi bảy tuổi, trông rất bình dân chứ không như những người sống ở nước ngoài mà tôi từng biết. Chúng tôi có những ngày vui vẻ bên nhau, anh cùng tôi đi uống cà phê, đi ăn và gặp gỡ bạn bè anh. Hôm chúng tôi đi chơi xa thành phố với những người bạn của tôi, trên đường về nhà xe bị thủng xăm ở dọc đường mà chỗ đó rất xa nhà dân, anh gọi điện thoại cho bạn. Bạn anh đi xe máy hơn 30 km chỉ để đến chở tôi về. Sau này tôi biết anh có hai người bạn thân, họ không nề hà khi giúp đỡ nhau. Điều đó làm tôi cảm thấy rất thú vị về cuộc sống của anh. Càng ở gần, tôi càng cảm thấy nhiều điều thú vị về anh – người tưởng chừng như khô khan khi nhìn bề ngoài.
Anh quay về nơi anh sống, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn. Ngày qua ngày, tôi biết mình yêu anh, yêu sự chân chất, đơn giản trong lối sống và yêu cả con người anh. Ngày sinh nhật anh, tôi gọi điện chúc mừng và bày tỏ tình cảm của mình. Anh ngỡ ngàng trong vài giây, hỏi tôi đã suy nghĩ chưa, tôi trả lời rồi và chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó. Khi quen nhau, tôi mới nhận ra anh sống rất nghiêm túc, chỉ biết công việc, sau công việc thì về nhà. Anh bảo: “Mọi chuyện anh có thể bỏ qua, trừ sự lừa dối”. Tôi cười và trả lời: “Em có gì mà dối anh”. Chính sự nghiêm túc trong cuộc sống của anh trở thành áp lực trong tôi mặc dù cả hai đều ở xa nhau. Trước khi anh đi đâu, làm gì ngoài công việc đều nói tôi biết, tôi lại không làm được điều đó. Nhiều lần khi đang đi chơi với bạn, anh gọi tôi lại nói đang ở chỗ làm. Cứ nghĩ ở xa nhau, không muốn để anh suy nghĩ nhiều nên tôi nói dối, không ngờ điều đó dẫn đến việc chúng tôi chia ly.
Cũng như mọi lần, khi đang đi chơi với bạn thì có điện thoại của anh. Tôi trả lời đang ở chỗ làm. Anh cười và bảo tôi quay ra sau xem ai đang ở đó. Quay lại, người đứng đó là anh. Tôi chưa kịp mừng vì gặp anh thì anh quay lưng bỏ đi. Chới với, hụt hẫng, tôi chạy theo nhưng anh đã lên xe bạn và bỏ đi. Tôi cố gọi cho anh, gọi nhiều lần nhưng anh không bắt máy.
Nghĩ anh đang giận và cũng đoán chẳng có chuyện gì nên tôi bỏ điện thoại vào túi xách quay lại với bạn. Về tới nhà, mở điện thoại ra nhận được tin nhắn của anh “Chúc em hạnh phúc”. Tôi gọi lại nhưng đầu dây bên kia báo một tràng ngôn ngữ mà tôi không hiểu được. Tôi biết anh đã tắt máy. Những ngày sau tôi cố tìm cách liên lạc với anh nhưng không được. Anh về rồi đi lúc nào tôi cũng không biết. Tôi nhớ anh quay quắt, tìm mọi cách liên lạc nhưng đều vô hiệu.
Video đang HOT
Một lần đi uống nước với bạn bè, tôi gặp lại bạn anh – người đã chở tôi về nhà. Tôi hỏi bạn anh về anh thì được biết vẫn liên lạc với anh bình thường. Tôi kể cho anh bạn đó nghe chuyện giữa chúng tôi, cuối cùng cũng hiểu vì sao chỉ vì lời nói dối nhỏ mà chúng tôi chia tay. Bạn anh nói, ngày trước anh từng yêu một người, họ rất hạnh phúc dù lúc đó anh đã qua nước ngoài. Trong lần về nước thăm nhà không báo trước, anh đến thăm người yêu và thấy cô ấy đang ôm hôn một người trong khi anh gọi cô ấy lại nói đang ở nhà và rất nhớ anh. Từ đó anh sống thầm lặng hơn và căm ghét lời nói dối dù là nhỏ. Hiểu ra chuyện, tôi gọi và nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng dù có giải thích như thế nào đi nữa cũng chỉ nhận được sự im lặng từ anh.
Nhờ người quen, tôi làm kết hôn giả và qua nước anh đang sinh sống. Tôi lần đến địa chỉ anh từng cho nhưng khi đến nơi họ bảo anh đã chuyển đi lâu rồi. Cuối tuần, tôi đi khắp nẻo đường chỉ mong được gặp anh nhưng biết tìm anh ở đâu nơi phương trời này. Tôi vẫn trông ngóng tin anh hàng ngày, mỗi ngày trôi qua tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn. Tôi không biết phải làm thế nào để anh liên lạc lại với mình. Rất mong mọi người giúp đỡ.
Theo VNE
Hối hận vì từng khó chịu với mẹ chồng
Trước giờ tôi luôn nghĩ, mẹ chồng là một cái tên gọi để người ta ám chỉ rằng, bà sẽ là người chèn ép tôi, khiến tôi sống không yên trong gia đình này.
Tôi luôn bị ám ảnh bởi bà, luôn nghĩ rằng, tôi không bao giờ có thể sống hạnh phúc khi phải đối diện với bà trong căn nhà này. Tôi yêu chồng nhưng lại sợ một ngày nào đó, mình sống cùng nhà chồng, cùng mẹ chồng. Thế nên, tôi cứ chần chừ, do dự không dám cưới.
Rồi tới một ngày, tôi quyết định lấy chồng, biết là trì hoãn cũng không thể thay đổi được gì nữa. Tôi phải về nhà anh, sống cùng bố mẹ anh, và chăm sóc gia đình anh như con gái trong nhà. Căn bản gia đình anh không có con gái, nên tôi phải đảm đương mọi việc.
Về nhà chồng, tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến việc dọn ra ở riêng. Tôi nói với chồng nhiều lần nhưng anh bảo, chuyện đó cứ thư thư vì là bố mẹ anh bây giờ ở một mình cũng cô đơn. Anh cảm thấy cần phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ và hi vọng tôi có thể làm được. Những ngày đầu ở nhà chồng, tôi thèm ngủ kinh khủng. Vốn là người hay thức khuya, sáng tôi không thể dậy sớm được mà gia đình nhà tôi lại dậy rất sớm. Có hôm dậy đã thấy mẹ tôi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi, tôi ngại lắm, cứ dò xét ý kiến của mẹ.
Ở nhà mình, tôi có thể tự nhiên ăn nói, thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, cũng không bị nói là ham ăn. (ảnh minh họa)
Ăn cơm xong là tôi cũng không dám nghỉ ngơi gì, cứ phải dọn xong rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ. Tất nhiên, việc này tôi cảm thấy không thoải mái. Không phải tôi khó chịu gì với mẹ, chỉ là tôi không biết nói gì khi mới về làm dâu. Lúc nào tôi cũng nghĩ, mình cần giữ kẽ với bố mẹ chồng, nói chuyện cũng không thoải mái được. Nghĩ mà chán...
Ở nhà mình, tôi có thể tự nhiên ăn nói, thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, cũng không bị nói là ham ăn. Tôi có mệt thì không muốn ăn, lên giường nằm. Nhưng ở đây, có mệt tôi cũng vẫn phải cố gắng mà ăn, dù là nuốt không trôi. Ăn xong mệt phờ vẫn phải dọn, làm tôi cảm thấy thực sự bị ức chế.
Mẹ chồng không khó chịu gì với tôi cả, mẹ cũng dậy sớm dọn dẹp, không oán thán hay trách móc tôi một lời. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác không thể nào dễ chịu được. Có phải, tôi đã quá mặc cảm về chuyện này hay không?
Mẹ tôi hay giục tôi dậy sớm ăn sáng chứ cũng không biết mẹ có ý gì không. Tôi nói với mẹ rằng, tôi thức khuya nên sáng dậy sớm rất khó. Mẹ lại cười...
Nhìn thái độ của mẹ, cách mẹ săn sóc tôi, tôi ứa nước mắt. Thật sự, không biết rồi sau này thế nào chứ bây giờ mà mẹ dành cho tôi tình cảm tốt như vậy thì có gì tôi phải phàn nàn. (ảnh minh họa)
Tôi cứ thấy sợ mẹ sẽ nghĩ tôi lười nhác này kia và mang chuyện đi nói với hàng xóm như bao người khác. Bây giờ lòng tôi cứ rối bời, thật tình dù không khó chịu nhiều về gia đình chồng tới mức ngột ngạt, nhưng chẳng lúc nào tôi muốn sống chung.
Thế mà hôm nay khi tôi bị ốm nghén, mẹ tôi đã tận tình chăm sóc từ A đến Z. Mẹ tôi lo đi chợ, mua thức ăn cho người ốm nghén. Mẹ còn liên tục hỏi tôi thích ăn gì để mẹ mua. Hoa quả thì mẹ sắm đầy nhà, mẹ cũng giặt giũ hết từ sớm, không cho tôi mó vào việc gì. Mẹ bảo mẹ từng ốm nghén, mẹ biết là mệt lắm nên cứ nghỉ ngơi, không phải động chân tay vào việc gì hết.
Nhìn thái độ của mẹ, cách mẹ săn sóc tôi, tôi ứa nước mắt. Thật sự, không biết rồi sau này thế nào chứ bây giờ mà mẹ dành cho tôi tình cảm tốt như vậy thì có gì tôi phải phàn nàn. Ở nhà chồng tất nhiên là không thể tự do an ngủ như ở nhà mình được, nhưng nếu tôi có làm vậy, có lẽ mẹ tôi cũng không nói lời nào. Còn ở lâu thì sẽ thành thói quen.
Bây giờ mẹ làm tôi xúc động, tôi lại càng thấy mình quá đáng, phụ tấm lòng bao lâu nay của mẹ. Thôi thì dù sao tôi cũng đã là con dâu của mẹ, sau này còn nhờ vả bà trông cháu, tốt nhất là tôi không nên suy nghĩ tiêu cực. Dù là mẹ chồng không bao giờ bằng mẹ đẻ nhưng cũng không phải bà mẹ chồng nào cũng ghê gớm và khó chịu, phải không các bạn? Mẹ chồng tôi thế là quá tốt rồi...
Theo VNE
Không dám lấy chồng vì sợ con khổ Bỏ chồng cách đây 2 năm và mang theo đứa con gái bé nhỏ, tôi tự mình lập nghiệp nuôi con khôn lớn. Mỗi lần nghĩ về chuyện đã qua, nước mắt tôi lại trào ra, lòng đầy uất hận. Tôi hận người đàn ông đã phụ bạc mình, chạy theo người đàn bà giàu có. Tôi chưa bao giờ dám tin anh...