Mất ăn, mất ngủ vì trót qua đêm với người yêu cũ chỉ 1 tuần… trước ngày cưới
Tôi và Kiên yêu nhau gần 3 năm, đang chuẩn bị đi đến kết hôn.
Nhưng chỉ vì hiểu lầm nên mỗi người một đường và nhanh chóng lấy người khác để trả thù nhau. Nhưng trước khi đường ai nấy đi, tôi lại mắc phải sai lầm không thể sửa chữa…
Mất ăn, mất ngủ vì qua đêm với người yêu cũ 1 tuần trước ngày cưới. Ảnh minh họa.
Tôi đang mang thai tuần thứ 13 nhưng lại đứng ngồi không yên vì không biết đứa bé là con chồng tôi hay con người yêu cũ. Chúng tôi mới cưới được 3 tháng, nên khi biết có thai, chồng và gia đình hai bên vui mừng khôn xiết, còn tôi thì ngược lại, đêm đêm không tài nào ngủ nổi, chỉ vì lo nghĩ đứa trẻ không biết con ai.
Chồng hiện tại của tôi rất yêu tôi. Chúng tôi kết hôn sau khi kịp quen nhau có 4 tháng và quyết định đi đến hôn nhân ngay sau đó. Lúc đó, tôi nghĩ chỉ cần lấy người mình yêu là đủ và tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh khi vừa chia tay với Kiên – người yêu cũ.
Khác với anh, tôi và Kiên đã yêu nhau gần 3 năm và 2 đứa cũng đang dự định sẽ làm đám cưới. Kiên cũng về ra mắt nhà tôi và ngược lại. Tuy nhiên, một lần tôi phát hiện Kiên đang “bắt cá hai tay”. Quá tức giận, tôi đã nói lời chia tay với Kiên.
Video đang HOT
Trong lúc đau khổ vì bị phản bội, tôi hay nói chuyện với chồng mình hiện tại qua Facebook. Tôi hay treo những status buồn lên mạng và cứ mỗi lần như vậy là anh lại vào hỏi thăm an ủi. Có lẽ trong lúc thất tình, anh như chiếc cọc khiến tôi có nơi bấu víu nên nhanh chóng xiêu lòng.
Anh hơn tôi 7 tuổi và gia đình anh cũng đang giục anh cưới vợ. Nghe anh kể, anh cũng áp lực vì bị cha mẹ hối thúc yên bề gia thất khi ra “mệnh lệnh” rằng, “năm nay không cưới được vợ thì đừng về quê ăn tết”. Anh nói thích tôi, nhưng tôi từ chối khéo rằng “chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận một người khác”.
Và rồi trong lúc chông chênh, qua một người bạn, tôi nghe nói Kiên cũng đang chuẩn bị làm lễ ăn hỏi và cưới cô gái trẻ hơn tôi rất nhiều. Quá tức giận, tôi đã gọi điện cho anh khóc và bảo “anh cưới em đi”. Anh cười lớn trong điện thoại và bảo, “vậy mình cưới luôn”. Có lẽ do hoàn cảnh xô đẩy, chúng tôi đã đến với nhau như thế.
Anh đưa tôi về ra mắt gia đình và chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 8 âm lịch, ngay sau đám cưới của Kiên có 1 tuần như để “trả thù” và cũng sau thời gian hẹn hò chóng vánh giữa tôi và anh. Dù chưa quên được Kiên nhưng tôi tin rằng, với tình yêu anh dành cho tôi, sống cùng anh chắc chắn tôi sẽ yêu anh và hướng về mình anh.
Tuy nhiên, chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới. Trong lúc Kiên cũng đang chuẩn bị cho hôm sau lên xe hoa, Kiên bất ngờ xuất hiện và đòi nói chuyện riêng với tôi. Thế rồi, Kiên phân bua mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm và chuyện cưới vợ của anh ta cũng là do “sắp đặt”.
Mặc dù tôi chả tin nổi, nhưng khi nghe anh ta than thở, tôi thấy lòng mình đau thắt vì vẫn còn quá yêu anh ta. Trên đường về, Kiên nói hai đứa có duyên không có phận nên muốn được ở bên tôi 1 lần nữa trước khi tôi thuộc về người đàn ông khác.
Trong khi đó, tôi cũng vẫn còn yêu Kiên và thèm khát như nước vỡ bờ sau bao ngày ấm ức. Tôi ôm chặt Kiên như một lời đồng ý. Chúng tôi thuê một khách sạn nhỏ và ở bên nhau suốt một đêm đó.
Thế rồi, đám cưới của chúng tôi tổ chức linh đình. Ngày cưới tôi, Kiên cũng lánh mặt không đến. Cậu ấy nhắn tin chúc tôi hạnh phúc và hãy quên anh ta đi. Nhưng tôi sao quên được anh ta và nhất là cái đêm cuối khi chúng tôi ở bên nhau.
Sau đám cưới 1 tháng, tôi thấy người mệt mỏi, chỉ cần ngửi thấy mùi cơm sôi cũng nôn thốc nôn tháo. Chồng tôi đưa đi khám và được bác sĩ cho biết, tôi có thai được 6 tuần. Từ hôm đó đến nay (thai nhi đã 13 tuần), tôi vô cùng lo lắng vì không biết cái thai trong bụng mình là con của chúng tôi hay là của riêng tôi và Kiên.
Tôi nghe nói có thể xét nghiệm ADN từ khi mang thai nhưng cũng sợ, nếu biết đó không phải con của chồng thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng ân hận. Hiện tại, tôi luôn thấp thỏm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì trót có một đêm cuối với người cũ.
Vũ Hồng D. (Hà Nội)
Theo infonet.vn
Không thể yêu anh khi người phụ nữ khác phải khổ
Tôi đã trải qua một cuộc tình 7 năm và 13 năm hôn nhân với một người, rồi chia tay vì không thể chịu đựng được tính vũ phu, ham nhậu nhẹt của chồng.
Bước vào hôn nhân, tôi thấy mình rơi vào địa ngục, một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng. Vì con, tôi cố gắng duy trì hôn nhân của mình, trọn vẹn trước sau. Tuy nhiên, anh không hề nhìn thấy những hy sinh của vợ, "được voi đòi tiên", cả một chuỗi năm tháng tôi nhu nhược hy sinh và cố gắng, cho anh những cơ hội sửa sai, hoàn thiện mình, anh không làm được. Tôi phải tự buông bỏ để giải thoát, chọn cách sống bình yên cho mình và hai đứa con. Sau 2 năm ly hôn, anh có người khác, đến lúc tôi thật sự thảnh thơi nhẹ nhõm, anh không còn quấy quả mẹ con tôi, không đến phá phách khi say. Anh cố gắng làm lại từ đầu. Mẹ con tôi tự lo lắng cho nhau, tự nuôi nhau mà không nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ anh.
Tôi như người đánh mất thanh xuân của mình, sống trong sự cống hiến. Tôi làm việc quần quật như chỉ sống có một lần vậy, chẳng cho phép mình ốm. Thời gian này, một người bạn đã thầm thương nhớ tôi, anh luôn xuất hiện khi cần thiết, giúp mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn sau hôn nhân tan vỡ. Tôi thấy mình thật may mắn vì không bệnh tật, không ốm đau, bên cạnh có những người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình khi cần.
Tôi đã không vượt qua được sự cô đơn của mình, chấp nhận tình cảm của anh, một tình huống tôi biết chẳng ai có thể chấp nhận. Anh đã âm thầm đi bên tôi như thế, chúng tôi dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất có thể. Rồi tôi cũng nhận ra mình không thể làm một người khác khổ như tôi. Tôi chủ động chia tay, chấm dứt mối quan hệ này. Lý do tôi đưa ra anh không thể nói gì được, tôi là phụ nữ, cũng như vợ của anh ấy, chị ấy cần anh, con anh cần anh, tất cả anh đang có là cả một sự cố gắng suốt những năm tháng trai trẻ, là thành quả bao công lao anh có được, anh đừng tự phá vỡ nó. Cái tôi cần anh không thể mang tới, cái tôi muốn là một mối quan hệ đàng hoàng, cả thời gian, con người và tất cả cho cuộc sống, chứ không phải những điều không thực tế, những phút giây "tranh thủ" vì thời gian không nhiều, không thể là một góc nhỏ của anh, điều đó chẳng ai có thể chấp nhận.
Anh im lặng, nói hãy cho anh thời gian, ít nhất là vài ba năm nữa, khi con cái lớn lên, đi học đại học. Tôi chẳng thể đành lòng muốn điều đó xảy ra, vì tôi mà một người phụ nữ khác lại khổ. Anh nói vợ anh biết chuyện, cũng làm ầm ĩ lên nhiều lần, họ cãi vã nhau hàng ngày, anh đều nín nhịn, chủ động làm mọi việc để không ảnh hưởng đến tôi, chịu đựng tất cả những gì từ áp lực gia đình cốt để tôi an toàn, không ai có thể đụng tới sự bình yên của mẹ con tôi. Anh chấp nhận im lặng và duy trì hôn nhân, chờ con cái lớn sẽ giải quyết êm xuôi. Anh nói sống đã không hợp nhau, lại hay cãi vã, chỉ ở bên tôi là anh thấy bình yên, có động lực sống và làm việc. Càng nghĩ tôi càng thấy mình không thể, cũng không để anh mất đi gia đình.
Tôi ra đi, cấm cản không cho anh tới gần. Anh chỉ im lặng và lao vào công việc với những trận tiếp khách thâu đêm suốt sáng. Anh gầy đi trông thấy, thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn là nhớ thương, chia sẻ công việc, áp lực cuộc sống. Tôi chỉ nghe và không nói gì thêm, không thể hiện sự đồng cảm, không cho anh hy vọng, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi sẽ im lặng được đến bao giờ, chịu đựng nổi không? Khi đối diện với mình là cả một nỗi đau thắt tim gan, tôi tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với anh, với tất cả những gì đã qua. Tôi rất muốn cân bằng lại cuộc sống, tự thoát ra nỗi đớn đau này, gần như kiệt sức. Tôi phải làm sao đây, thật sự rất đau?
Theo vnexpress.net
Tới thăm con gái, tôi điếng người khi thấy con đang quỳ trước sân còn thông gia ngồi chễm chệ quát mắng với cây roi dài trong tay Tôi cứ ngỡ con sống trong nhà giàu có sẽ sung sướng. Ngờ đâu một lần đến thăm con đột ngột, tôi chết điếng người khi thấy cảnh tượng diễn ra ở ngoài sân. Năm 19 tuổi, tôi lấy chồng. Chúng tôi chỉ gặp mặt vài lần là cưới vì bố mẹ tôi đã "chấm" anh ta làm con rể. Ngày đó gia...