“Mạnh nữa lên anh, từ khi lấy chồng đến giờ, lần đầu tiên em thấy thoải mái thế!”
Thay vì hét lên, Tú lại âm thầm lên tận ổ nhền nhện để bắt quả tang Hiên và gã nhân tình. Địa điểm còn đâu khác nữa ngoài phòng ngủ đây.
Ảnh minh họa
Ai cũng thắc mắc không biết Hiên và Tú mà lấy nhau thì liệu cuộc hôn nhân của họ của họ có bền vững được hay không. Người ta lo sợ cũng dễ hiểu thôi vì Tú và Hiên lớn rồi mà vẫn con nít lắm. Lúc nào cũng thích bày trò chọc phá, đùa nghịch nhau thôi. Thường nghe hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy mà nhìn vào cuộc hôn nhân nhân của Tú và Hiên, người ta sẽ thấy quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Tiếng cười chưa bao giờ tắt trong ngôi nhà nhỏ ấy cả. Ban ngày họ đi làm thì thôi chứ tối về nhà là vui không kể đâu cho hết.
Hiên kể rằng, thời yêu nhau, lúc quyết định lấy Tú bạn bè Hiên đều nói Hiên nên suy nghĩ kĩ. Lấy chồng nên lấy một người đàn ông đứng đắn, trưởng thành chứ lấy một người đàn ông lúc nào toe toét cười như Tú sẽ chẳng làm nên trò trống gì, sẽ chẳng có tương lai gì hết cả. Nhưng Hiên đâu có quan trọng điều đó. Hiên hiểu mình cầ gì ở một người chồng và Tú đã cho Hiên thấy được những điều ấy. Hiên tin, sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác.
Tú ngoài những lúc chọc phá Hiên ra như nhốt Hiên trong nhà vệ sinh, lợi dụng lúc Hiên ngủ để vẽ mèo lên mặt Hiên ra hay cố tình cù lét để Hiên bị sặc cơm ra thì cũng quan tâm và chiều chuộng Hiên lắm. Bất cứ thứ gì Hiên muốn, trong khả năng của mình thì Tú đều cố gắng làm tốt. Trong công việc, Tú cũng không ngừng phấn đấu để có một vị trí tốt hơn, mang lại cho Hiên một cuộc sống đầu đủ hơn. Tú còn không bê tha rượu chè, gái gú. Đấy, một người chồng như thế thì Hiên còn mong ước gì hơn nữa chứ.
“Ơ, sao anh nói ngày mai mới về mà”. (Ảnh minh họa)
Nhưng các cụ đã có câu, thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà. Nhà Tú, lẽ nào lại nằm trong cái ngoại lệ ấy. Nhìn cái tính cách tự do, phóng khoáng của Hiên, người ta lại lo sợ rằng có khi Tú không phải là người sa ngã mà chính là Hiên mới đúng ấy. Tuy nhiên, khi được nhắc nhở thì Tú lại hoàn toàn tin tưởng vào Hiên và còn khăng khăng khẳng định rằng Hiên sẽ không bao giờ phản bội Tú. Nhưng sự đời có mấy ai học hết được chữ ngờ đâu cơ chứ…
Ngày hôm ấy…
Tú có chuyến công tác đột xuất 3 ngày, đi vội và chỉ kịp gọi điện báo cho Hiên mà thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn đến giờ Tú đi xa Hiên như vậy nên nhớ nhung nhiều lắm. Chỉ muốn mau chóng giải quyết nhanh công việc để về với Hiên. Thế rồi bao nhiêu háo hức, mong chờ sụp đổ tất cả khi đôi giày thể thao nam xuất hiện chình ình ngay ở cửa ra vào. Trong đầu Tú ngay lập tức nghĩ đến lời người ta cảnh báo về cái tính cách phóng khoáng, thoải mái của Hiên. Lẽ nào… Thay vì hét lên, Tú lại âm thầm lên tận ổ nhền nhện để bắt quả tang Hiên và gã nhân tình. Địa điểm còn đâu khác nữa ngoài phòng ngủ đây.
“À… Ờ anh xong việc nên về sớm” – Tú ấp úng. (Ảnh minh họa)
Dừng chân trước cửa phòng ngủ, Tú như muốn nổi điên khi nghe được câu nói ấy:
Video đang HOT
- Mạnh nữa lên anh, từ khi lấy chồng đến giờ, lần đầu tiên em thấy thoải mái thế này đấy!
Cái chất giọng quá quen thuộc đến mức ăn sâu vào tâm trí này chỉ có thể là của Hiên thôi chứ còn của ai khác nữa. “Lại còn dám đưa cả nhân tình về nhà hú hí thế này nữa” – Tú thầm uất nghẹn trong lòng. Và ngay lập tức, dồn hết sự giận dữ vào cú đạp cửa, Tú lao thẳng vào phòng ngủ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngờ đâu, cảnh tượng trước mặt lại khiến Tú choáng váng.
Trên giường thay vì một nam một nữ thì lại là hai người phụ nữ. Thấy Tú, Hiên ngơ ngác:
- Ơ, sao anh nói ngày mai mới về mà.
- À… Ờ anh xong việc nên về sớm. – Tú ấp úng
- Em quên giới thiệu với anh, đây là Vy, bạn thân của em mới ở nước ngoài về. Em chưa kể cho anh nghe vì chưa có cơ hội thích hợp. Ngoại hình tomboy nên em toàn gọi bằng anh không à. “Anh” Vy đang đấm lưng cho em đấy. Từ ngày lấy anh đến giờ, có bao giờ anh nhớ đến sở thích này của em đâu.
Vy bước xuống giường, tới bắt tay Tú như hai người đàn ông đích thực khiến Tú ngại ngùng. Gì thì gì chứ nhìn cái bộ dạng của Tú lúc xông vào, cả Vy và Hiên đều thừa hiểu rằng trong đầu Tú đang nghĩ gì, may mà Hiên thông minh, nghĩ nhanh ra cách chữa cháy cho Tú đấy. Nhìn Hiên và Vy ôm nhau bước ra khỏi phòng, cười khúc khích mà tai Tú đỏ ửng hết cả lên. Sau cú phốt này chắc Tú cũng phải xem lại cách tin tưởng của mình với Hiên thôi. Cứ nghi ngờ lung tung, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện mất.
Theo blogtamsu
Chồng dắt gái về: 'Em thoải mái đi, cô ta chẳng sống được mấy ngày nữa đâu' và cái kết...
'Cô ta mù không thấy gì đâu, em đừng lo". Nghe vậy chị nhếch mép đứng dựa vào tường cười khẩy: "Đúng vậy tôi đui mù mà, hai người cứ làm tiếp đi'
Ảnh minh họa
Cuộc đời phụ nữ đúng là sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng. Ngày chị lấy anh về ai cũng khen rằng anh hiền lành lắm, chị chọn người như anh là đúng đắn rồi. Nhưng mới cưới được 3 năm anh đã dở thói gia trưởng ra, vợ làm gì phật ý anh không đắn đo tát vợ đến chảy cả máu miệng. Thời gian đầu chị sốc lắm, chị ôm con bỏ về ngoại mấy lần nhưng rồi anh lại qua xin lỗi cầu xin chị quay về.
Chị mủi lòng còn thương yêu chồng nên lại quay về, được mấy tháng chồng biết sợ biết lễ độ sau lại đâu vào đấy. Nhưng tính chồng gia trường chị còn chịu được chứ đến sau này khi con đầu của chị học lớp 1 rồi chị dường như phát điên khi phát hiện chồng suốt ngày đi gái. Chị không tin nổi 1 người có học thức, công việc đàng hoàng như anh lại có ngày đổ đốn và làm những cái việc như vậy.
Chị khóc lóc, níu kéo các thứ có lần anh quỳ gối xin lỗi hứa này hứa kia nhưng rồi được 1 thời gian sau lại ngựa quen đường cũ. Chị tâm sự với mẹ chồng, chị khóc rất nhiều, nhưng mẹ chồng cầu xin chị hãy nghĩ cho con cái đừng có ly hôn. Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau khóc. Cũng may chị sống tốt hiếu thảo nên lúc nào bố mẹ chồng cũng rất thương.
Nhiều đêm ngồi ôm gối chờ chồng chị khóc, chị quá bất lực chẳng biết nên làm thế nào. Nghĩ đến việc bố mình bị bệnh tim nên chị không dám kể lể tâm sự với bố mẹ. Khổ tâm trầm cảm, khóc nhiều mắt chị ngày càng mờ đi, có hôm thấy kính đang đeo nhìn không rõ chị đi cắt lại thì giật mình khi bác sĩ bảo hai mắt của chị đã cận đến 8 độ, mắt bị đau nặng nếu không giữ gìn và khóc nhiều có nguy cơ mù lòa rất cao.
1 hôm ngủ dậy không thấy gì cả, chị khóc thét bảo chồng đưa đi khám. Đến nơi họ bảo người nhà ngồi ngoài, chỉ mình bệnh nhân vào thôi. Anh lo lắng nên cũng ngồi cạnh cửa lắng nghe xem bệnh tình vợ như thế nào, thì bác sĩ bảo:
- Sở dĩ cô mờ mắt là có khối u ở não nó di căn ảnh hưởng đến dây thần kinh ở mắt....
Anh vừa nghe đến đó thì bị cô y tá đuổi ra ngoài. Lúc này chồng chị không biết nên vui hay nên buồn, nhưng nghĩ đến cảnh được rước cô bồ về sống cùng tự dưng anh thấy lòng lâng lâng. Anh nhắn tin báo ngay cho cô bồ: &'Mụ vợ anh sắp mù rồi, có khối u ở não thì khó mà sống được lâu, em chờ anh nhé".
Vợ bệnh nặng sắp chết đến nơi rồi mà tim chồng đập thình thịch không phải vì lo lắng mà là vì vui mừng. Đàn ông có những người sống cạn tình vậy là cùng. Hôm đó chị buồn rầu đi về, dù buồn, đau khổ nhưng chị không khóc vì bác sĩ dặn không được khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt.
Trên đường về cứ thấy chồng nhắc đến chuyện chết chóc các thứ chị vừa thấy lạ vừa bực mình. Chị chỉ muốn xô cho phát ngã nhào, vợ đau không an ủi chăm sóc thì thôi lại còn nói:
- Nếu sau này em không nhìn thấy gì nữa, anh hứa sẽ chăm sóc con thật tốt. Em cứ yên tâm mà chữa bệnh, đừng lo gì cả.
Chị nghĩ bụng: &'An ủi cái kiểu quái gì vậy, loại chồng này đúng là không hi vọng được gì nữa rồi". Chị đeo kính vào nhìn buồn vào cảnh vật xung quanh đường. Sau mấy hôm uống thuốc, rửa mắt đều đặn mắt chị đỡ buốt và nhìn rõ hơn. Khi đang định báo tin vui cho chồng thì chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại":
- Ừ rõ ràng chính tai anh nghe thấy bác sĩ bảo cô ta bị khối u ở não nên không sống nổi được lâu nữa mà. Em cứ cố gắng chờ anh nhé.
Nghe đến đó chị bủn rủn chân tay, nghĩ đến hôm nọ đi khám. Đúng là bác sĩ có nói vậy nhưng là nói với người ngồi phía trong chị, chứ không phải nói với chị, chắc chồng chị không thấy cô ta ngồi phía góc tường nên nghĩ bác sĩ đang nói với vợ mình. Chị uất nghẹn tận cổ, từ hôm đó chỉ giả vờ bệnh, giả vờ mù xem chồng sẽ làm gì. Mệt mỏi, cộng với tâm lý không được thoải mái chị gầy rộc đi. Có hôm chị đang nằm thì nghe chồng mở cửa lạch cạch, lúc chị định dậy thì vô tình nghe được:
- Em đừng lo cô ta mù không thấy gì đâu, hơn nữa chắc cũng chẳng sống được mấy ngày nữa đâu, đừng lo.
Nói rồi hai con người khốn nạn đó cười khúc khích ôm lấy nhau đi vào phòng ngủ đối diện. Lúc đó trái tim chị như vỡ nát, chị lén gọi điện cho bố mẹ chồng và anh em đến rằng chồng chị cả gan đưa gái về nhà ngủ.
Khi cánh cửa phòng bên vừa khép lại, những tiếng rên rỉ vang lên cũng là lúc chị cầm dao lên đến tận cửa. Mọi người đến vội, chị đã mở sẵn cửa ra rồi họ cứ thế tự động âm thầm đi vào. Lúc chồng và cô bồ đang hú hí vui vẻ với nhau, thì chị mở cửa ra, thấy vợ cầm chiếc dao trên tay. Ông chồng còn trấn an cô bồ:
- Cô ta không thấy gì đâu em đừng lo.
Chị cười nhếch mép:
- Đúng vậy tôi đui mù mà, hai người cứ làm tiếp đi. Nhìn chiếc váy đỏ của cô cũng quyến rũ đó, để tôi thử băm vằm nó ra xem thế nào nhé.
- Trời ơi sao anh bảo chị ta mù, mù sao biết được em mặc màu đỏ.
- Anh... anh không biết nữa, bà xã à, em bình tĩnh lại đi.
Chị căm hận hét lên:
- Nếu là anh thì anh có bình tĩnh được không?
(Ảnh minh họa)
Khi chị cầm dao lăm le tới thì mọi người đến kịp, họ cản chị lại. Nhưng rồi em trai chị và mẹ chồng lao vào thay nhau đánh tới tấp vào mặt cô bồ và đứa con trai xấu xa kia. Đêm đó họ lĩnh đủ, cô bồ của chồng tan nát tả tơi quỳ gối van xin khóc lóc mới được tha cho về. Còn chồng chị, chị nhìn với ánh mắt căm thù:
- Loại như anh không xứng đáng làm người, đơn tôi viết rồi đây. Anh ký đi, lần này mẹ đừng khuyên con nữa, con chịu hết nổi rồi.
- Ừ con cứ bỏ đi, nhà này cũng xem như không có đứa con như nó nữa, nhà này bố mẹ cho hai mẹ con con, còn nó con cứ đuổi ra đường cho mẹ.
Chị nhìn chồng cười khẩy rồi bỏ lên phòng, người ta vẫn thường nói: &'Con giun xéo lắm cũng quằn" là vậy. Sống bạc tình bạc nghĩa rồi sẽ bị quả báo mà thôi. Phụ nữ xin hãy biết yêu lấy bản thân mình, đừng dại dột hi sinh nữa nếu như người đàn ông đó không thực sự xứng đáng.
Theo blogtamsu
Sau khi đạp tung cửa, bật đèn lên, trước mắt tôi là cảnh tượng không thể tin được Giọng vợ tôi nói: "Hai chị em mình thoải mái đi, hôm nay lão ấy về muộn lắm". Tôi không hiểu họ làm gì mà xúi nhau cứ thoải mái. Tôi liền đạp tung cửa, bật ngay công tác đèn ở tay phải cửa. Trong phòng, cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt tôi. Tôi càng yêu và trân trọng vợ hơn...