Mắng vợ ở nhà ăn bám vô dụng, đi công tác 5 ngày về, mặt tôi xám ngoét khi mở cửa
Tôi thấy hối hận vì đã mắng vợ ăn bám, vô dụng. Tính thẳng thừng ra thì cô ấy đã gián tiếp đóng góp 12 triệu, mà xét về công lao, tình cảm thì lại càng khó đong đếm.
Vợ tôi sinh dày mỗi năm một đứa, hiện nay đứa bé đã lên 2 tuổi rưỡi, đứa lớn thì hơn 3 tuổi. Đáng lẽ sau khi cai sữa đứa bé xong, cô ấy phải đi làm để phụ tôi lo kinh tế gia đình. Thế nhưng trùng hợp sức khỏe mẹ tôi sa sút quá, vậy nên cô ấy tạm thời chưa đi làm ngay mà ở nhà thêm một thời gian để chăm mẹ chồng.
Cách đây 1 tháng, sau chuyến công tác 5 ngày trở về, vừa mở cửa vào nhà mà tôi phải kinh hãi. Từ phòng khách tới nhà bếp, phòng ngủ, toilet, tất cả bẩn thỉu bừa bộn kinh khủng. Hai đứa con tôi thì nhem nhuốc bù xù, vừa khóc vừa tranh giành đồ chơi.
Đáng lẽ sau khi cai sữa đứa bé xong, cô ấy phải đi làm để phụ tôi lo kinh tế gia đình… (Ảnh minh họa)
Tìm khắp chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy mẹ nằm mệt mỏi trên giường: “Vợ mày nó bỏ đi mấy hôm rồi, mẹ mệt quá không trông nổi hai đứa trẻ con. Mày xem sắp xếp thế nào đi! Mẹ cố chịu đợi đến lúc mày về đấy”.
Hóa ra sau khi tôi đi 1 ngày thì vợ cũng thu dọn hành lý bỏ đi, để con lại cho mẹ chồng trông. Bà gọi thế nào cô ấy cũng không về. Tôi cuống lên gọi vợ thì nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai:
“Tôi đang kiếm việc đi làm rất bận, tạm thời tôi ở bên nhà ngoại. Tôi sẽ kiếm tiền tự lo cho bản thân và nuôi con, khỏi mang tiếng ăn bám vô dụng. Anh suốt ngày chửi tôi như thế còn gì! Vài tháng nữa thu nhập ổn định, công việc đâu vào đấy, tôi sẽ về đón con”.
Tôi hỏi vợ lẽ nào chỉ vì mấy câu nói mà bỏ chồng con, cô ấy tuôn một tràng dài:
Video đang HOT
“Tôi ở nhà bao thứ việc, hai đứa con nhỏ muốn trầm cảm nhưng chỉ vì không kiếm ra tiền mà anh thái độ khó chịu với vợ. Đưa tiền cho vợ chi tiêu, lo cho con nhưng anh hằn học hoạnh họe như thể tôi xin tiền mua sắm cho riêng tôi vậy. Anh không thấy mấy năm nay tôi phải xin lại đồ cũ mặc, còn chưa mua nổi một cái váy mới à?
Quá đáng hơn, anh tức lên là mắng tôi ăn bám vô dụng, không giúp được gì cho chồng và nhà chồng. Anh nghĩ tôi ba đầu sáu tay, có thể chửa đẻ rồi chăn hai đứa con, chăm mẹ chồng ốm yếu, rồi lại đi làm kiếm tiền như người ta?
Tôi không chịu nổi nữa, mà tự thấy mình chẳng việc gì phải chịu đựng những thứ quá mức vô lý ấy. Tôi nhường lại cho anh những việc tôi đã làm trong mấy năm qua, để anh ngẫm có phải tôi vô dụng ăn bám anh không?”.
Mẹ tôi ốm yếu không trông cháu được, lũ trẻ lại đang tuổi ăn tuổi nghịch phải dõi theo từng tí. Ngày tôi còn đi làm, không biết phải làm thế nào tôi đành thuê người giúp việc. Hôm sau tôi tìm được một bác gái ưng ý, khi đưa bác về nhà nói rõ công việc, bác thở dài bảo:
“Hai đứa trẻ con lại thêm một người già, tuy bà ấy không ốm liệt giường nhưng đêm hôm vẫn phải để ý, chưa nói việc nhà, cơm nước nữa. Bình thường nhà người ta một đứa trẻ con thêm chút việc nhà thì lương khoảng 7 triệu, cháu bảo bác làm hết chỗ việc này lương thì 12 triệu mới được. Cháu không trả được thì tìm người khác vậy nhé”.
Tôi tái xanh mặt khi nghe bác ấy nói. Nhưng tình huống gấp quá không tìm được người khác, tôi đành phải thuê tạm. Sau đó cuối tuần vợ tôi mới đến chơi với con, suốt cả tuần không thấy mặt đâu, chỉ gọi điện nói chuyện. Con tôi có bà nội nên chúng cũng chỉ khóc đòi mẹ 1, 2 hôm đầu rồi lại quen.
Tôi thấy hối hận vì đã mắng vợ ăn bám, vô dụng. (Ảnh minh họa)
Tính từ ngày vợ tôi đi đã được 1 tháng rồi. Ngày tôi đi làm, đêm về cũng không được yên vì một mình bác giúp việc không thể canh chừng cả hai đứa trẻ lẫn mẹ tôi suốt đêm. Nhiều khi tôi vẫn phải phụ giúp bác ấy. Hết tháng lĩnh lương, thanh toán tiền công cho bác giúp việc xong mà tôi méo hết cả mặt.
Mất bay 12 triệu, số lương còn lại tôi tiết kiệm từng đồng mới đủ chi tiêu cho cả nhà. Nếu vợ ở nhà thì đã tiết kiệm được khoản 12 triệu đấy rồi. Cô ấy cũng biết tính toán chi tiêu, tổng chi phí sinh hoạt ít hơn nhiều. Chưa nói vợ tôi có sức khỏe, không như bác giúp việc này, nhận lương mà còn thường xuyên kêu ca nhức mỏi, đau người.
Tôi thấy hối hận vì đã mắng vợ ăn bám, vô dụng. Tính thẳng thừng ra thì cô ấy đã gián tiếp đóng góp 12 triệu, mà xét về công lao, tình cảm thì lại càng khó đong đếm.
Tôi lập tức sang đón vợ về nhưng cô ấy không chịu ở nhà nữa, đòi tôi phải để lại bác giúp việc vì cô ấy sẽ đi làm. Tôi vẫn muốn vợ ở nhà thêm vì con nhỏ quá, mẹ lại hay ốm. Tôi biết khuyên vợ thế nào?
3 năm trời mắng vợ "ăn bám vô dụng", nhìn thứ vợ bỏ lại trên gối mà tôi rùng mình
Mẹ tôi thương con trai vất vả, còng lưng nuôi vợ con nên có ý oán trách con dâu không đỡ đần chồng trong khía cạnh kinh tế.
Chuỗi 10 ngày ác mộng của nhà tôi bắt đầu từ buổi sáng thứ bảy hôm ấy. Tôi ngủ dậy không thấy vợ đâu. Trên gối đầu của cô ấy chỉ có một mẩu giấy để lại, báo rằng vợ đi vắng, tôi đừng tìm, 10 ngày sau cô ấy chắc chắn sẽ về và giải thích mọi chuyện.
Mẹ tôi biết chuyện thì tức đến tím tái. Không hiểu vợ có chuyện gì mà bỏ nhà cửa con cái để đi? Nhưng cũng chẳng thể tìm được cô ấy, chúng tôi đành chờ vợ về hỏi tội. Trong thời gian đó, tôi với mẹ phải quán xuyến việc nhà.
Hai đứa con nhỏ đang tuổi nghịch ngợm quậy phá, một mình tôi không thể trông hết được hai đứa, phải cho chúng ăn ngủ, tắm rửa, đi dạo, đủ mọi vấn đề. Mẹ tôi vừa cơm nước lại dọn dẹp và phụ tôi trông cháu. Hết cuối tuần tôi đi làm, mình bà ở nhà, được một ngày bà đã thều thào bảo rằng không chịu nổi.
Không hiểu vợ có chuyện gì mà bỏ nhà cửa con cái để đi? (Ảnh minh họa)
Sau đó chúng tôi phải thuê người giúp việc ban ngày phụ bà. Nói chung là nhà cửa loạn cào cào cả lên, không ra đâu vào đâu cả. Cố gắng cũng đợi được hết 10 ngày mà tưởng như muốn kiệt sức, lúc nhìn bóng dáng vợ xuất hiện ở cổng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đến lúc biết vợ bỏ chồng con, nhà cửa đi du lịch một mình cho khuây khỏa, tôi tức đến tím gan. Sao cô ấy có thể vô trách nhiệm đến mức ấy! Trước sự chất vấn của chồng và mẹ chồng, vợ tôi chỉ cười nhạt:
"Nếu tôi là kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì, sao tôi vắng nhà lại khiến mọi người phải khó chịu đến thế? Tưởng không nhìn thấy tôi thì mọi người sẽ vui vẻ thoải mái hơn? Nhưng dường như tôi vừa đi vắng thì nhà cửa rối tung lên phải không? Việc mất đi một người vô dụng lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế à?".
Tôi cứng họng không đáp lại được lời nào. Vợ tôi sinh hai đứa con liền nhau nên đã ở nhà 3 năm nay. Cô ấy không kiếm ra tiền, một mình tôi lo cho cả gia đình.
Mẹ tôi thương con trai vất vả, còng lưng nuôi vợ con nên có ý oán trách con dâu không đỡ đần chồng trong khía cạnh kinh tế. Ngày thường tôi đi làm, mẹ chồng nàng dâu ở nhà chắc cũng hay hục hặc cãi nhau.
Thật ra mẹ chỉ nói vài câu "ăn bám vô dụng" mà thôi. Tôi nghĩ chẳng phải chuyện gì to tát, cô ấy là phận con dâu, chỉ cần nín nhịn là được. Ngoài ra tôi thấy mẹ nói cũng đúng mà, tôi nuôi cả gia đình, cô ấy không kiếm được xu nào, sự thật rành rành đấy thôi.
Thực sự vợ đã cho tôi một phen được sáng mắt ra. (Ảnh minh họa)
Trước đây chắc con còn nhỏ quá nên cô ấy chưa thể vùng lên. Giờ bé thứ hai nhà tôi đã cai sữa rồi, vợ mới quyết tâm cho nhà chồng một bài học. Bình thường lúc nào cũng mắng cô ấy không làm được gì, đến lúc vợ không có nhà, tôi với mẹ mới biết khối lượng công việc mà vợ đảm nhiệm lớn đến thế nào. Hai đứa con nhỏ, phục vụ các nhu cầu của chúng đã đủ khiến mệt hết hơi cả ngày. Chưa nói còn dọn dẹp, nhà cửa, cơm nước ngày ba bữa, giặt giũ và đủ thứ công việc không tên.
Được mấy hôm, tôi mệt mỏi quá mới tìm đến dịch vụ giúp việc thì phải há hốc sợ hãi. Không người giúp việc nào nhận trông cả hai đứa trẻ, lại thêm việc nhà, cơm nước cả. Khối lượng công việc quá lớn, trả lương cao thì họ cũng không đủ sức làm nổi. Mà thuê một người giúp việc thì lương đã khoảng sáu, bảy triệu rồi.
Thực sự vợ đã cho tôi một phen được sáng mắt ra, nhớ đến cảnh đầu tắt mặt tối trông con, cơm nước mà tôi vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Mẹ tôi cũng sợ con dâu lắm rồi, từ giờ cho dù vợ chưa đi làm lại thì chúng tôi cũng không bao giờ dám nói cô ấy ăn bám vô dụng nữa.
Những câu nói dễ dàng hủy hoại tình cảm Lời nói có sức mạnh lớn hơn so với những gì bạn tưởng tượng. Bởi vậy trong tình yêu và hôn nhân, hãy biết cách dùng lời nói một cách cẩn trọng. Nhiều người không hề biết rằng đôi khi chỉ vì vài câu nói cũng đủ sức chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Lời nói có "sức tàn phá" lớn hơn...