Mang trọn trái tim yêu
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Vẫn cái điệp khúc ấy. Em gọi cho anh chỉ nhận được là như thế. Em gọi cho người yêu em suốt hơn một năm qua em luôn phải nghe câu chữ ấy.
Tệ hơn nữa, chỉ là một hồi tiếng ” tụt tụt và tụt”. Anh có biết em yêu đương mà thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự quan tâm, chia sẻ đến mức nào không? Anh có biết khi em nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh là em thấy lớn lao lắm không? Và em cũng chỉ mong là như thế. Vậy mà có được đâu anh. Tại sao anh không đồng ý với em là chúng ta chia tay và anh hãy để em được yên chứ, sao anh ác với em thế?
Em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì để có được một giấc ngủ theo đúng nghĩa của nó? Dù có ác mộng em cũng chấp nhận. Làm sao để không khóc đến rã rời và thiếp đi trong mệt mỏi?
Tại sao anh ác với em thế nhỉ? Tại sao anh để em khởi đầu một ngày mới nặng nề khi anh cứ gọi điện (nghề của em đã không thể thay đổi số điện thoại được rồi)?. Tại sao anh tìm đến em 30 phút sau ngày làm việc mệt mỏi của em, để em đau khổ đến tận đêm dài, đến ngày hôm sau? và tại sao anh để cái vòng luẩn quẩn, nhức nhối ấy hành hạ em khi em trân trọng Tình yêu của mình, khi em yêu hết con tim mình?
Tại sao chứ? Anh muốn em làm gì bây giờ? Thay đổi nơi sống? Thay đổi công việc, thay đổi tất cả??? Khó quá! Em thấy khó vô cùng vì em mang trọn trái tim yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho em gọi anh bằng anh!
Anh yêu hãy cho em gọi anh như thế. Đừng bắt em phải gọi anh bằng "chú" bởi vì em yêu anh! Sao thế gian lại phân chia tuổi tác của con người hả anh để em không thể yêu anh? để chỉ có thể nhìn trộm anh?
Anh ơi đôi bàn tay ấy, đôi môi ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy và tiếng cười ấy....làm con tim em thổn thức. Dù anh đã hơn em 24 tuổi mà sao trái tim anh lại nhỏ bé đến vậy, làm cho em cứ tưởng rằng mình sẽ ôm được! Anh có biết không anh là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời em, và cũng là lần thứ hai em trao....Anh yêu làn thứ nhất thì với em như một cơn ác mộng.....một con quỷ đã lấy đi cuộc đời con gái của em. Em đau đớn, hận đời, hận con người và sợ đàn ông. ..... Nhưng khi gặp anh...anh đã làm trái tim em thổn thức..muốn yêu thương và được nhận yêu thương. Em đã đến bên anh mà không hề hay biết rằng sự trong trắng với anh rất quan trọng....để rồi chí sau một đêm anh rời xa em. Không một lời giải thích.
Anh yêu, giờ này tuần trước mình có nhau. Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Em sẵn sằng đến bên anh mà bất chấp mọi thứ...không danh phận, không tương lai, không tiền tài. Em chỉ cần anh thôi. Vì em yêu anh. Nhưng em đau đớn , em nghi ngờ không biết anh vì tương lai của em mà rời xa em hay vì sự trong trắng của em. Thế rồi em nhận ra rằng hình như.....hình như anh không có tình yêu. Anh có biết con tim anh lạnh lùng và băng giá biết bao nhiêu không? anh có biết em như kẻ mù loà mất hết phương hướng không? em biết đi về đâu? em mất niềm tin nơi anh là mất một thứ rất quan trọng trong cuộc đời em anh có biết không?
Trong giây phút em lạnh lùng với cuộc đời để đến với anh, trong giây phút em tự cho mình cái quyền được lựa trọn cái điều không thể thì anh đã trà đạp lên trái tim em. Có lúc em hận anh, nhưng tiếc rằng sao yêu anh nhiều đến thế để không thể hận được mà chỉ trách mình biết là không thể đối đầu với đau khổ mà vần thử sức mình. Em thất bại với tình yêu của anh cũng là thất bại trước số phận. Anh sẽ là lần cuối cùng em yêu.. Tình yêu của em! dù anh có khinh thường em cũng được. Em yêu. Thế thôi anh ạ. Em yêu anh. Hãy để em gọi anh như thế nhé. Vì không có lý do gì thay đổi được điều đó đâu anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có một tình yêu như thế Anh nói: "Anh yêu em rất nhiều, có lẽ cả cuộc đời anh sẽ không tìm được người con gái nào hiểu anh và yêu anh nhiều như em". Nếu thời gian có quay trở lại 2 năm về trước (ngày 28/11/2007) thì có lẽ tôi vẫn gặp anh. Nếu thời gian có quay trở lại ngày 12/01/2008 có lẽ tôi vẫn đón...