Mang thai tới tháng thứ 8, khi em đi sắm đồ sơ sinh cho con thì mẹ chồng phản ứng thế này đây
Em chán đến mức muốn viết đơn ly hôn. Nhưng lại nghĩ thương con nên đành chịu đựng. Bây giờ em cảm thấy buồn quá, sắp sinh con đến nơi còn xảy ra chuyện thế này
Em muốn ly hôn với chồng ngay lúc này. Nếu không vì nghĩ đến đứa con chuẩn bị chào đời thì có lẽ em đã khăn gói về nhà ngoại để sinh con rồi. Càng ngày em càng nhận ra chồng và gia đình chồng rất vô trách nhiệm. Họ vô trách nhiệm với chính con cháu ruột thịt của mình.
Nhà chồng em không giàu có. Điều này em đã biết rõ từ khi mới yêu. Nhưng lúc đó tình yêu đã làm mờ mắt em. Em nghĩ đơn thuần chỉ cần cưới nhau về, có cùng chí hướng thì mọi việc đều có thể giải quyết. Vì thế em đã nhận lời cưới một người đàn ông vừa xa, vừa không có công việc ổn định và gia cảnh cũng rất bình thường.
Về nhà chồng, em đã cố gắng chu toàn nhất có thể. Em mua những món ăn ngon bằng tiền của mình. Vậy mà lại bị bố mẹ chồng cho là tiêu hoang. Ông bà nói em phải biết lựa cơm gắp mắm và gia đình nhà chồng em cũng không quen với thói ăn uống tiêu xài như thế.
Đúng là khi lấy chồng rồi em mới thấm cảnh làm dâu. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ ngày em có thai đến bây giờ cũng đã 8 tháng rồi. Bố mẹ chồngchưa từng mua cho em một hộp sữa bầu hay cái áo bầu. Không những chẳng cho em được thứ gì, bố mẹ chồng còn muốn bòn rút tiền của em. Ông bà giao cho vợ chồng em mỗi tháng phải phụ 1 triệu để cho em chồng, em không phàn nàn gì cả. Bởi vì trước khi kết hôn, chồng em cũng đã cho em chồng đều đặn hàng tháng.
Có tháng em chưa sẵn tiền nên chưa thể gửi được cho em chồng thì mẹ chồng sinh sự. Bà nói vợ chồng em không có trách nhiệm và còn chửi em dắt mũi chồng. Em đành phải cắn răng gọi điện cho mẹ đẻ để vay tiền gửi cho em chồng. Đúng là khi lấy chồng rồi em mới thấm cảnh làm dâu.
Em có chút vốn dành dụm để mua quần áo cho con. Lần đầu tiên mang thai và sinh con nên em rất háo hức đi sắm đồ. Nhưng khi em mang đồ về nhà, mẹ chồng em liền bắt đi trả vì bà đã xin được ít quần áo cũ của hàng xóm cho con em.
Thật sự em không thích việc con mình phải mặc lại quần áo của con nhà người khác. Chưa kể em cũng không thiếu thốn đến mức để con mình phải mặc lại đồ như thế.
Lấy chồng xa đã thiệt thòi, vậy mà anh còn ra tay đánh em chỉ vì em lỡ lời với mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Vì thế em không đồng ý, em bảo mẹ chồng rằng quần áo của con em, em tự sắm được. Quần áo cũ em sợ lây bệnh cho con nên không muốn để con mặc.
Em nói xong thì mang bịch quần áo cũ ra khỏi phòng mình cho đỡ chật chội. Thấy vậy, mẹ chồng em liền khóc lóc ăn vạ: “Ối giời ơi, tôi lo cho nó mà nó còn sợ mang bệnh vào con nó đây. Khác gì bảo tôi mang bệnh cho cháu nội”. Chồng em nằm xem tivi nhưng vẫn không nói gì. Lúc đó bức xúc với mẹ chồng quá nên em đã không kìm chế được: “Mẹ lo được gì cho con và con của con? Mẹ chỉ sợ con xin tiền mẹ để sắm đồ và sinh con thôi”.
Em biết có thể câu nói của em là hơi quá, nhưng có đến mức chồng em phải vùng dậy và tát em vì tội hỗn láo không? Em ngỡ ngàng khi bị chồng tát. Lấy chồng xa đã thiệt thòi, vậy mà anh còn ra tay đánh em chỉ vì em lỡ lời với mẹ anh. Em chán đến mức muốn viết đơn ly hôn. Nhưng lại nghĩ thương con nên đành chịu đựng. Bây giờ em cảm thấy buồn quá, sắp sinh con đến nơi còn xảy ra chuyện thế này.
Theo T.H.N/Netnews
Lén cài camera ở xe ô tô của chồng, tôi chết lặng phát hiện sự thật kinh tởm chồng luôn giấu kín
Nhìn những hình ảnh trong camera ghi lại, tôi không tài nào tin nổi đó là sự thật, tôi không muốn mất chồng, càng không muốn mất gia đình này.
Tôi quen chồng trong một lần tình cờ đi chụp ảnh dạo cũng với hội giao lưu mẫu và phó nháy. Chồng tôi là người chụp còn tôi là mẫu. Nói thế cũng đủ hiểu, tôi có ngoại hình như nào. Nhưng không phải vì thế mà tôi kiêu kỳ hay chảnh chọe mà tôi được mọi người nhận xét là xinh và rất ngoan.
Anh cao ráo, đẹp trai, có nét gì đó lạnh lùng phong trần lại rất cuốn hút. Chụp ảnh chỉ là vui còn hiện anh đang làm giám đốc cho một công ty phần mềm. Ảnh anh chụp cho tôi chúng đều rất có hồn và rất đẹp, nó khác hẳn những người khác đã từng chụp. Dần dà, chúng tôi trở thành một cặp sau những lần trao đổi ảnh ấy. Nghiễm nhiên, anh chính thức trở thành phó nháy duy nhất của tôi và tôi cũng vậy.
Được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Hạnh phúc vỡ òa khi tôi sinh cho anh cậu con trai đầu lòng. Gia đình tôi nói chung là ấm êm, ở anh tôi chẳng có điểm gì phải chê cả cho đến một ngày.
Tôi có cô bạn thân tên Hoa, Hoa không quá xinh nhưng sắc sảo. Cuộc sống hôn nhân của Hoa gặp khá nhiều vấn đề vì Hoa không thể sinh con. Tôi cũng hay mời Hoa về nhà mình chơi, nói chuyện tâm sự thậm chí còn giới thiệu Hoa về chỗ công ty chồng tôi làm vì cô ấy muốn thay đổi môi trường khi chính thức trở về cuộc sống độc thân như trước đây.
Có người nói tôi "nối giáo cho giặc" nhưng tôi tin chồng sẽ không làm những điều khiến tôi buồn lòng. Bữa đó, xe tôi hỏng nên tôi mượn xe chồng để đi họp lớp với bạn. Đang lái xe thì bạn tôi nói tôi làm rơi bông tai, nhìn lên tôi gần như chết lặng vì nó rất quen thuộc với tôi. Nó chính là món quà sinh nhật tôi tặng Hoa 2 tháng trước.
Đau đớn, tôi lén lắp camera giấu kín trong ô tô chồng. 2 ngày sau, mọi sự vỡ lở, những gì tôi nhìn thấy như là tôi đang mơ vậy. Hoa và chồng tôi đã làm cái việc kinh tởm đó ngay trên chiếc ô tô này. Họ phản bội tôi, giấu diếm tôi. Tôi đem hình ảnh gửi cho Hoa thì cô ấy tuyên bố rằng đã trót thích chồng tôi, nhất định sẽ giành bằng được anh từ tay tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn mất gia đình này, tôi vẫn còn quá yêu chồng. Xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Binhan/Phunutoday
Chồng mải cờ bạc không đưa vợ đi đẻ, thế mà mẹ chồng vẫn nói được câu này Tôi bế tắc quá, không biết nên làm gì với người chồng vô tâm và người mẹ chỉ biết bênh con nữa. Tôi năm nay 28 tuổi, tôi với chồng quen biết qua sự giới thiệu của họ hàng. Anh năm nay 30 tuổi, làm kỹ sư điện ở một công ty lớn. Bố mẹ tôi nghĩ anh là một người đàn ông...